"NHÀ VĂN NGHÈO CHẮC CHẢ CHÊ TIỀN"

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO GD&TĐ.

Nhân dịp đầu xuân Tân Mão Nhà thơ Chu Thị Thơm Thư ký báo Giáo dục thời đại có phỏng vấn mình về chuyện văn chương chữ nghĩa. Mình tự PR mình phát. Năm Mèo làm mèo cái vậy. Kiểu mèo khen mèo dài đuôi ấy. Bản chất của PR cũng thế. Tự khen mình. He he.

1- Là nhà văn quân đội và là người gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực văn chương và báo chí xin anh cho biết mối lương duyên của anh giữa văn và báo?

- Sau khi tốt nghiệp cấp 3 trong thời gian chờ đợi kết quả đi học tiếp tôi ở nhà làm ruộng. Thấy cuộc sống của người dân vất vả cả đời "một nắng hai sương" "bán mặt cho đất bán lưng cho giời". Thế là tôi mượn câu chữ văn chương để nói về những phận người lam lũ này. Truyện ngắn "Vào mùa khoai tây" ra đời. Đây cũng là truyện ngắn đầu tay của tôi.

Rồi tôi vào bộ đội. Tốt nghiệp đại học tôi được trên điều lên công tác ở đồn Biên phòng 206 Hoàng Liên Sơn. Tham gia cùng những người lính bảo vệ biên giới. Trong số sĩ quan ra trường lên công tác Hoàng Liên Sơn tôi có 2 đồng đội hy sinh. Những ai ở chiến trường mới thấy nỗi mất mát lớn thế nào. Và tôi lại nghĩ đến việc kể lại với mọi người về những hy sinh của người lính nơi đây. Tranh thủ những đêm xa nhà nơi biên giới tôi ngồi viết kể lại những gì mà người lính đã trải đã hy sinh. Tôi chỉ mong những điều tôi viết khi đến tay bạn đọc bạn đọc hiểu được những gì cuộc đời người lính nơi biên giới chia sẻ cùng tôi những nỗi đau khi đồng đội hy sinh.

Rồi tôi trở lại đi học tiếp. Tốt nghiệp tôi ở lại làm giáo viên giảng dạy trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng). Những đêm xa nhà ở khu tập thể hay khi đứng trên bục giảng tôi rất hay nhớ đến những năm tháng tôi và đồng đội đã qua. Thế là tôi lại mượn "con chữ" để gửi gắm những suy nghĩ tâm sự của tôi đến bạn đọc mà trước hết là sinh viên.

Năm 2000 khi tôi đang là Phó Chủ nhiệm Chính trị của Học viện Biên phòng. Biết tôi có viết văn trên điều tôi về làm báo.

Về làm báo tôi có điều kiện đi các tuyến biên giới. Qua các chuyến đi công tác tôi hiểu hơn cuộc đời người lính hiểu hơn đời sống của đồng bào các dân tộc biết hơn những nét văn hóa của đồng bào miền núi. Sau mỗi chuyến đi như thế tôi cố gắng viết làm sao để bạn đọc cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nơi biên giới chia sẻ cùng người lính nơi biên giới và cuộc sống của đồng bào nơi biên giới. Có những điều một bài báo không thể nói hết có những câu chuyện mà đời thường khó gặp tôi "nhặt" lại và nhờ văn học nói hộ. 

Nói thì dài thế. Nhưng mối lương duyên giữa văn và báo mà tôi đã đi chỉ gói gọn trong mấy từ: Thân phận con người và trách nhiệm sống.

2-Điều anh quan tâm nhất trong tác phẩm văn chương của mình là gì? Anh có thể kể lại một sự kỳ duyên về một sự ngẫu hứng tình cờ trong qúa trình xây dựng tác phẩm của mình được không?

- Như tôi nói. Lương duyên đưa tôi đến văn chương và lương duyên giữa văn và báo không gì khác đó là thân phận con người và trách nhiệm sống. Và đó chính là điều tôi quan tâm nhất khi viết.

Có một lần trên đường đi công tác về lại tòa soạn mấy anh em ngồi nghỉ một cái quán bên đường. Tôi thấy có một người đàn ông lội bì bõm dưới ao. Hỏi. Tôi được bà chủ quán kể. Ông này trước kia là người khỏe lắm. Thế rồi chả biết thế nào người ông ấy tự nhiên nóng như lửa. Vì nóng quá không chịu được nên cả ngày cứ phải ngâm mình dưới nước cho mát. Bà chủ quán bảo: Ông ấy bị giời đầy.

Từ chi tiết "nhặt" được trên đường đi công tác cộng với những kiến thức về đời sống dân chài những lam lũ của đời sông nước mà tôi đã trải. Tôi viết thành truyện ngắn: Bốn chiều gió cả. Truyện này được đăng tải trên Văn nghệ quân đội.

Những chuyến đi công tác vùng miền núi nhiều chuyện hay đáo để. Cứ ngồi nhà đút chân gầm bàn còn lâu mới biết được. Truyện tôi viết toàn chuyện nhặt trên đường công tác đấy chứ.

3-Anh cho rằng mình có duyên với văn xuôi hay thơ?

- Thực ra tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có duyên với văn xuôi hay thơ cả. May chăng tôi chỉ nghĩ là tôi có duyên với người thôi. (Cười). Vì thực ra. Có những cái văn xuôi tải được nhưng thơ không làm được. Có những cái thơ làm được mà văn chịu cứng. Vì thế cái gì tôi có thể trình bày được bằng văn thì viết thành văn. Cái gì phải mượn thơ thì tôi dùng thơ để tải. Miễn là nói được điều tôi gửi gắm. Và bạn đọc hiểu được lòng tôi điều tôi muốn nói. 

4-Tiểu thuyết " Mật danh AZET" là một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn sắp được ra mắt độc giả. Yếu tố bất ngờ đã tạo nên sự lôi cuốn và thành công của tác phẩm và đem lại cảm giác thích thú cho người đọc. Đây có phải là một phong cách viết mới tạo ra một Phạm Thanh Khương mới khác hẳn với một Phạm Thanh Khương của thơ và ký?

- Ối giời ơi. Tôi làm sao được như chị nói. Với tôi dù là thơ hay ký dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết khi viết tôi chỉ nghĩ. Viết thế nào để bạn đọc đọc hết những gì mình viết. Mình viết ra mà bản thân mình còn chả đọc được chả thấy "sướng" thì bạn đọc làm sao "sướng" được. (Cười). Nhất là thời buổi hiện nay. Thời gian là vàng thời gian là lực lượng thời gian để mưu sinh. Tôi sợ nhất là những tác phẩm khi mình viết ra. Bạn đọc đọc chưa hết đã vứt toạch xuống mặt bàn phán câu xanh rờn: Chán nhạt vớ vẩn.

Bạn đọc mà đánh giá thế thì tốt nhất. Nên tìm việc khác để làm không nên làm nghiệp viết nữa. Ấy là tôi nghĩ thế. Ngay bản thân tôi. Khi tôi đọc của ai đó bài viết mà tôi không thấy thích. Tôi cũng ít tìm đến những gì của người ấy viết nữa. Tệ thế. Hình như "sự mô phạm" của những năm làm giáo viên vẫn còn "sống" trong tôi thì phải.

5- Hình như ở tác phẩm của thể loại nào cũng thấp thoáng ẩn hiện thân phận và cuộc đời người phụ nữ. Khi xây dựng hình tượng nhân vật phụ nữ anh tin rằng mình đã hiểu chia sẻ và cảm thông với họ thực sự chưa? Anh có thể kể lại một câu chuyện ám ảnh anh nhiều nhất khi xây dựng nhân vật phụ nữ mà anh tâm đắc.

- Tôi không biết những người viết khác nghĩ thế nào. Chứ với tôi. Trong bất cứ xã hội nào người phụ nữ cũng là người vất vả nhất khổ nhất và bị đối xử bất công nhất. Mà trong khi đó họ là một nửa thế giới một nửa của nhân loại một nửa của sự nghiệp mà các đức ông chồng có được.

Bạn cứ tưởng tượng nếu nhân loại chỉ toàn đàn ông xem. Chắc thế giới này nhạt vô cùng. Nhạt lắm ấy. Và vô cùng vô vị.

Mặc dù nghĩ thế nhưng khi viết về hình ảnh người phụ nữ tôi cũng chỉ mong sao chia sẻ được phần nào sự cảm thông của tôi với những gì mà người phụ nữ phải chịu. Tôi nặng có hơn 50kg mà lại muốn gánh cả tạ chắc không chịu nổi. Tôi chỉ là một người đàn ông mà nhân loại có tới hơn 3 tỷ phụ nữ với hàng ngàn tỷ thân phận. Thôi thì tôi cứ nghĩ dại. Chia sẻ được đến đâu tôi chia sẻ. Miễn là sự chia sẻ chân thành và từ cái tâm của mình. Người phụ nữ đã đủ khổ rồi. Đừng làm gì để họ phải khổ thêm. Làm được thế tôi đã thấy "sướng run" lên rồi.

Cũng vì tôi nghĩ thế và viết thế nên tất cả những hình ảnh về nhân vật nữ trong các tác phẩm của tôi tôi đều cố gắng hết sức khi "dựng chân dung" về họ. Viết xong rồi nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh về họ mặc dù họ chỉ là nhân vật văn học. Khổ tôi thế cơ chứ. Nói chị đừng bảo tôi "tham". Tôi yêu tất cả những người phụ nữ trong tác phẩm của tôi dù họ thế nào đi nữa. Họ như mẹ tôi như chị tôi như em tôi như vợ tôi như người yêu tôi như bạn tôi vậy. Họ đã cho tôi có ngày hôm nay đấy chứ. Không yêu thương họ sao được.

6- "Dòng sông tật nguyền" chạm vào cõi sông nước mênh mang và chạm cả nỗi đau phận người...Điều ám ảnh anh nhiều nhất ở tác phẩm này là gì?

- Tôi là đứa con của làng chài và tôi dám chắc. Tôi có thể hiểu được tương đối phần nào phận người chài phận người sông nước.

Người trên bờ nhìn chung không thích người sông nước lắm. Vì người trên bờ dẫu sao cũng còn có "tài sản" đất đai được học hành có chữ nghĩa. Người sông nước ngoài con thuyền ra nơi sinh trú quán cũng đều "mượn". Có  ai khai nơi sinh trên quãng sông nào đâu. Nhưng dù có thể họ không được học hành nhưng họ cũng là con người cũng có nét văn hóa riêng "sông nước" của họ chứ.

Trong thân phận người dân sông nước người khổ nhất là người phụ nữ. Và hình ảnh của người phụ nữ sông nước luôn ám ảnh tôi mỗi khi tôi cầm bút viết.

7- Với người viết văn chuyên nghiệp nhất là nhà văn quân đội-anh quan tâm đến đề tài và thể tài nào nhiều nhất? Cái khó và dễ của các nhà văn quân đội hiện nay khi  viết-theo anh là gì?

- Với tôi đã là nhà văn bất cứ đề tài nào cũng cần quan tâm. Song để viết trong tác phẩm bạn đọc chấp nhận được thì nhà văn phải là người hiểu về vấn đề đó gan ruột về vấn đề đó và phải đắm mình trong đó. Cái gì nửa vời cũng nhạt cũng chán. Có thể đề tài hay nhưng nhà văn lại chỉ hiểu biết làng nhàng thì dù có "tài viết" đến mấy bạn đọc cũng biết ngay. Đồ giả làm sao bằng đồ thật phải không chị? Bạn đọc tinh lắm. Chả nói dối được đâu. Chỉ có điều bạn đọc "thương" mình mà chưa nói đó thôi.

Còn trong giai đoạn hiện nay cái dễ khi viết là cái gì cũng có thể viết được. Thậm chí viết hay được nữa là khác. Chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ mà. Thả sức mà viết. Chỉ sợ không viết được.

Còn cái khó đó là viết hay. Viết hay lúc nào cũng khó. Không những phải có tâm có tài mà còn phải có "đời sống" rất sống về đề tài mình viết nữa. Và phải dũng cảm nhất là viết những cái trái chiều không thuận lối tư duy của "số đông".

Nhân đây tôi cũng xin nói thêm. Gần đây có một vài cá nhân khi viết được cái gì cứ hoắng hết cả lên. PR tác phẩm cho mình là cần thiết nhưng nó cũng phải đúng. Với chị tôi không biết thế nào. Chứ tôi. Cái gì mà cứ ầm ĩ cả lên là phải cảnh giác xem sao đã. Vớ vẩn ăn quả lừa thì toi. Vì cái gì mình tin vào PR quá bị đồ giả còn bị ăn chửi: Ngu cả tin cho chết.

8- Những cuộc thi văn chương hiện nay có hấp dẫn anh không? Anh kỳ vọng gì vào các cuộc thi văn chương ấy? 

- Chị cho tôi nói thật nhá. Những cuộc thi văn chương hiện nay với tôi nó vừa hấp dẫn mà cũng vừa không hấp dẫn. Hấp dẫn là khi nó cho người viết sân chơi thật sự vô tư và trong sáng biết được đúng chân giá trị "văn chương" hiện nay như thế nào. Còn không hấp dẫn khi nó mang màu sắc khác. Ví dụ như "cơ cấu" chẳng hạn. Khi đó nó nhạt hoét. Văn chương theo cảm tính theo tình cảm còn gì là văn chương nữa. Kiểu lấy vợ mà cứ bắt nằm riêng thì còn gì chán bằng.

Các cuộc thi văn chương hiện nay tôi chỉ mong nó làm được "cú huých" cho người viết tạo cho người viết sân chơi cho người viết có chỗ giãi bày đã là tốt lắm rồi. Văn chương "hữu xạ tự nhiên hương". Tác phẩm hay chả cần PR hay "nói to" bạn đọc cũng tìm đến. Mà nhà văn cũng đâu có cần có các cuộc thi họ mới viết. Đã mang cái nghiệp vào thân không có cuộc thi thì họ vẫn viết. Tất nhiên. Nếu có cuộc thi tác phẩm được giải cũng đỡ được chút "kinh phí" công lao. Cũng khoái. Nhà văn thường nghèo nên chắc chả chê tiền. (Cười).

9- Là người có duyên với báo GD&TĐ qua các giải thưởng của Báo-đặc biệt là đoạt giải cao trong kỳ thi BK-PS năm nay viết về ngành anh có thể nói đôi điều và sự kỳ vọng về cuộc thi này?

- Ngay khi còn làm giảng viên đại học tôi đã nghĩ. Nếu ví nhà nước ta là một nhà máy thì ngành giáo dục đào tạo là một bộ phận trong cơ quan đầu não thiết kế ra những sản phẩm. Sản phẩm ấy tốt hay xấu là do cơ quan này. Con người là sản phẩm của nền giáo dục. Muốn có sản phẩm tốt phải đầu tư cho cơ quan thiết kế tạo lập ra sản phẩm đó. Có sản phẩm tốt lo gì chất lượng vận hành không tốt. Việc điều hành xã hội tốt hay xấu đều do con người và là "sản phẩm" của giáo dục cả đấy chứ. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư chiến lược lâu dài và phải "trường vốn". Cái lãi từ đầu tư cho "giáo dục con người" lãi lắm. Lãi lâu dài lãi vô kể. Vì thế khi dạy cũng nên quan tâm đến dạy làm người trước khi dạy chữ. Người mà chưa dạy được nói gì đến dạy chữ. Học làm người chưa xong đừng nói đến học chữ. Nếu có học được chữ mà không học được làm người tôi dám bảo đảm rằng sớm muộn cũng hỏng. Mà hỏng lúc này là hết thuốc chữa.

Tôi rất mừng là vài năm báo Giáo dục và thời đại lại tổ chức các cuộc thi Bút ký phóng sự. Báo đã cho những người viết dù là chuyện nghiệp hay không chuyên nghiệp có được sân chơi có được nơi chia sẻ có được chỗ giãi bày tâm tư suy nghĩ nói được điều mình muốn nói với công luận xã hội và thông qua báo để các cơ quan hay cá nhân có trách nhiệm về giáo dục biết được cái gì được và chưa được trong giáo dục. Qua đó chia sẻ với người làm nghề và hiểu hơn về giáo dục trong cả nước. Từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch chương trình cho phù hợp.

Và tôi tin cuộc thi này đã làm được điều đó. Chả gì khoái bằng như thế. Nhân đây tôi xin cám ơn Ban biên tập báo đã tạo điều kiện cho chúng tôi những người viết được "nói" điều mình cần nói qua cuộc thi.

Biết tổ chức được cuộc thi thế này các anh chị Ban biên tập vất vả lắm. Nhưng tôi vẫn mong một hai năm nữa báo lại tổ chức cuộc thi để cho chúng tôi có sân chơi thế này. Được thế thì sướng biết bao./.

 

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Cám ơn anh. Giải "còm" ấy mà anh. Thôi thì cũng may cho vui anh ạ.
Chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự như ý.

Hoài Khánh

Gửi nhà văn Phạm Thanh Khương

Chúc mừng anh đoạt giải nhì cuộc thi bút kí phóng sự về đề tài giáo dục!

Phạm Thanh Khương

Anh Lê Trường Hưởng.
Lâu nay em bận quá không đi đâu được anh ạ. Em đang làm báo tết và các ẩn phẩm xuân Tân Mão.
Năm mới em chúc anh và gia đình mạnh khỏe vạn sự như ý.

Phạm Thanh Khương

Chào nhà kinh doanh Cà...phê.
Mọi việc vẫn ổn. Chỗ nào cũng ổn.
Nghe nói mới mở kinh doanh cà...phê chắc loại cà này phê lắm nhỉ.
Chúc cả nhà khỏe kinh doanh thu bộn tiền nhé.

Phạm Thanh Khương

Chào anh Hoa dã quỳ.
Cám ơn anh. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý.

Lê Trường Hưởng

Ngài sĩ quan Biên Phòng
Lại nổi máu anh hùng
Đi cứu những người đẹp
Ở phía Tây hay Đông?

Lâm hải Phong

Chúc mừng năm mới!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
(mọi cái cần ổn vẫn ổn chứ Lão ơi?)

HOA DÃ QUỲ

Chúc mừng năm mới!

Gửi anh!
Đầu năm chúc nghĩa chúc tình
Chúc vinh hiển chúc gia đình an khang
Văn chương vui bước thênh thang
Bạn bè kết nối rộn ràng tin yêu.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Khi nào lên Hà Nội ghé qua tôi nhé. Có chuyện muốn nói với anh đấy.
Chúc cả nhà khỏe hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Anh Minh Trí.
Cám ơn anh đã vào thăm nhà. Chúc anh thành công trong sự nghiệp và thành đạt.
Khi nào lên Hà Nội ghé qua tôi nhé.