NGƯỢC DÒNG SÔNG GIĂNG

                                                                                            

NGƯỢC DÒNG SÔNG GIĂNG

                                                                                              

Đợi hoàn lưu cơn bão số 3 qua đi tôi rủ nhà thơ Đỗ Hoàng làm chuyến ngược dòng sông Giăng tìm về với tộc người Đan Lai ở miền Tây Nghệ An. Chiếc U oát chạy cật lực đến xâm xẩm mặt người thì chúng tôi cũng vào đến được đồn Biên phòng Môn Sơn.

Vào đến nơi tối tranh thủ ngồi trao đổi nắm tình hình vài nét sơ lược về bản Búng và bản Cò Pạt nơi có tộc người Đan Lai với Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh Chính trị viên đồn Môn Sơn. Biết đường sá khó khăn sáng ra sương mù còn vương vấn trước hiên nhà anh Nguyễn Ngọc Minh anh Trịnh Văn Quế Chính trị viên phó và anh Nguyễn Tiến Dũng Đồn phó Quân sự đã sắm cho cái túi nilon cùng sợi dây để đựng máy ảnh và sổ tay đi đường. Cứ theo các anh đầu bến là đập Phà Lài ngược sông Giăng khoảng bốn tiếng thì tới bản Búng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn anh Minh dặn Nguyễn Danh Quân lái nốc (một loại thuyền như xuồng ba lá của đồng bào Nam Bộ) Nguyễn Đức Trung chống sào điều gì đó rồi mấy anh em lên đường. Vì đường đất sông nước không biết trước được điều gì xảy ra.

Thực ra cái lo của anh Nguyễn Ngọc Minh là có cơ sở. Vào tháng 9 năm 1996 khi đó cũng đang mùa mưa nhà báo Nguyễn Nhật Ánh phóng viên báo Lao động cũng đi vào bản Búng để tìm hiểu về tộc người này. Mặc dù đồn đã chuẩn bị chu đáo song chẳng may khi đoàn công tác trên đường đi bất ngờ mưa đổ xuống lũ tràn về chiếc nốc bị lũ lật. Nhà báo Nguyễn Nhật Ánh và anh Nghiệp cán bộ văn hóa xã bị lũ cuốn. Thiếu úy Trần Hồng Thanh đã lao vào dòng nước lũ đưa được nhà báo Nguyễn Nhật Ánh và anh Nghiệp vào bờ. Khi đưa được mọi người lên bờ do sức đã kiệt lại bị một đợt nước lũ tràn về tiếp Thiếu úy Trần Hồng Thanh bị lũ cuốn trôi. Vì lũ lớn nước chảy xiết cán bộ chiến sĩ của đồn rồi người dân xã Môn Sơn tìm mọi cách để cứu Trần Hồng Thanh song đều bất lực. Đến ngày thứ 3 khi mưa đã ngớt lúc đó mới tìm được anh. Sau chuyến đi bất thành đó nhà báo Nguyễn Nhật Ánh bị ám ảnh đến mức không thể làm báo được nữa phải chuyển công việc khác.

Nốc rời đập Phà Lài nhìn xuống nước chỉ một màu xanh leo lẻo. Ngước mặt nhìn lên trời chỉ thấy núi là núi. Nhìn sang hai bên chỉ thấy đá và đá. Những hòn đá "độc" nhẵn thín trơn truội do bị nước chảy bào mòn nhô ra chặn đường. Lắng tai nghe. Tiếng máy nổ dội vào hai bên bờ eo éo như tiếng chim vỡ đàn.

Rời khỏi đập Phà Lài được khoảng mười lăm phút thì gặp thác. Mỗi khi gặp thác chiếc nốc nổ gằn nhích từng tý một. Những đọn nước đập vào mũi nốc tràn vào lòng thuyền trùm lên cả người. Chỉ kịp vượt qua được một thác thì mọi người trên nốc đã ướt sũng nước. Cứ thế chưa kịp "nhìn lại" thác vừa qua thì đã lại gặp một thác khác. Ngồi trong lòng nốc hai tay bám chặt vào mạn nốc mặc cho nước đổ phó thác số phận vào tay lái của Nguyễn Danh Quân. Mỗi khi vượt qua được một thác là gặp một quãng sông nước xanh ngằn ngặt mặt nước lặng tiếng máy lại thanh thoát nhẹ nhàng. Càng lên cao thác càng nhiều hơn và những quãng nước lặng như thế cũng ít dần đi. Ngồi phía đầu nốc Nguyễn Đức Trung tay cầm chiếc sào cả hai đầu đã dập những xơ tre xơ tướp như búi rác rửa bát hết đẩy bên phải lại chống bên trái. Thỉnh thoảng Trung đưa tay lên cao hoặc sang hai bên. Để ý tôi thấy lúc Trung nắm tay đưa lên khi là bàn tay xòe. Đến khi vào đến tổ công tác Biên phòng cắm bản Búng tôi mới biết. Khi Trung đưa nắm tay lên cao là báo cho Quân biết phía trước có đá hộc. Khi đưa tay sang hai bên là báo rẽ phải hoặc trái và có đá tảng nhô ra bên bờ thác. Chiếc nốc "đánh võng" qua từng con thác vượt lên.

Càng lên cao màu nước nhạt dần rồi ngồi trên nốc có thể nhìn được cả dưới đáy sông. Phía dưới đáy những hòn đá cuội to nhỏ lăn lóc chả khác gì dưới xuôi người ta đổ xe ben đá làm đường. Ẩn mình trong các khe đá dưới lòng sông những con cá lẹp nhỏ bằng hai đầu ngón tay bơi lởn vởn thấy động quẫy đuôi phóng mình ẩn vào trong các hốc đá xám. Nhiều chỗ nước cạn cảm giác lòng nốc trượt trên đá. Nghe rõ cả tiếng chân vịt quạt chặt vào đá cục cục. Hỏi Nguyễn Danh Quân cho biết. Cứ chạy nốc vào rồi chạy nốc ra là coi như "đi đứt" chiếc chân vịt. Mỗi chiếc chân vịt phải thay giá 120 ngàn đồng. Cứ như thế ngồi trong lòng nốc vừa cảm nhận sự lo lắng chút sợ hãi và cả niềm khoái cảm của sự chịu đựng lòng dũng cảm mỗi khi vượt thác như đang tham gia "thể thao mạo hiểm" vậy.

Khi nắng đổ trên đỉnh đầu mặt đã ngang tầm núi phơ phất trên mặt sông lớp sương mỏng như tờ giấy pô luya thì cũng là lúc mắt chạm vào ánh cờ đỏ sao vàng của tổ công tác Biên phòng cắm bản Búng. Ngoái đầu nhìn lại quãng đường sông nước vừa đi chỉ một màu sương trắng cùng màu xanh xanh của rừng thấp thoáng trong mây. Thế là chúng tôi đang ở "lưng chừng trời" chân đang đi trong mây. Nhìn đồng hồ cả tránh mưa và vượt 47 thác đoàn công tác đi mất đúng 5 tiếng.

Thế bản Búng đâu? Nhà thơ Đỗ Hoàng vừa đặt chân vào sân tổ công tác đã hỏi. Kia anh - Đại úy Võ Văn Quỳnh Tổ trưởng tổ cắm bản chỉ tay về phía núi trước mặt. Nhìn theo tay chỉ của Võ Văn Quỳnh chỉ thấy núi và rừng cùng lớp sương trắng đục lưng lửng bên sườn núi ngang tầm mắt. Nó ở trong đám mây trắng ấy - Võ Văn Quỳnh dường như biết đoàn nóng lòng giải thích thêm.

Phần vì sợ mưa ập về phần lo đoàn không vào được bản chưa kịp uống nước nhà thơ Đỗ Hoàng đã sồn sồn đòi xuống bản ngay. Đi thì đi. Thế là Võ Văn Quỳnh quần quấn cổ đưa chúng tôi đi. Không biết thực hư thế nào thấy Quỳnh làm thế anh Hoàng và tôi cũng làm theo.

Cứ "quần quấn cổ" tôi và anh Hoàng cùng Quỳnh lục sục lội dọc theo sông mà đi. Mấy người dân đứng ở đầu dốc lối vào bản đưa tay chỉ về phía chúng tôi. Lên đến dốc vào bản 3 anh em "đóng bộ" đi vào. Bản Búng của tộc người Đan Lai nằm giữa vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát. Do lịch sử để lại tộc người Đan Lai tuy xa xưa nguyên là gốc người Kinh song các nét văn hóa và đời sống gần như "con số không". Cả bản có 87 hộ với 436 khẩu song cái đói "nhìn" thấy ngay từ cửa nhà. Vì đời sống khó khăn ăn uống "đói" triền miên cộng vào đó phong tục hôn nhân cận huyết thống lấy vợ lấy chồng ở lứa tuổi 13 - 14 nên người Đan Lai trưởng thành nhưng vóc dáng nhỏ bé chỉ bằng người 12 tuổi dưới xuôi.

Nét khác biệt nhất của tộc người Đan Lai với các tộc người khác là rất hay cười. Khi ngồi trao đổi và tìm hiểu về đời sống của tộc người Đan Lai với già làng Lê Văn Khai. Hỏi già làng cái gì già cũng chỉ cười nhất là khi hỏi có tính chất "phỏng vấn". Tại sao ở giữa rừng quốc gia "rừng vàng" là thế mà vẫn đói? Cười. Tại sao đồng bào không chăn nuôi trâu bò hay trồng giống lúa mới khoai mới? Cười. Tại sao nhà nước đưa vào khu tái định cư để gần với cộng đồng mà không về? Cười. Nụ cười không thành tiếng và cũng không phải vì vui mà đó chỉ là cách tránh phải trả lời người hỏi. Thấy hỏi nhiều già làng cầm chiếc điếu cầy vào lòng nhồi thuốc hút.

Biết có hỏi thêm cũng chỉ nhận được ... cười nên tôi và anh Hoàng xin phép già làng để về tổ công tác. Xuống đến cuối con dốc 3 anh em lại cởi "quần quấn cổ" bì bõm lội dọc sông Giăng. Sương chiều đã la đà sà xuống mờ mờ trên mặt sông như mưa bụi. Thấy có đôi trai gái cũng đang lội ngược sông đi về hướng bản. Người con trai đi trước người con gái vài chục mét. Nhìn thấy Võ Văn Quỳnh người con trai đưa tay lên vẫy vẫy. Quỳnh đưa tay lên đáp lại. Quỳnh bảo: Hai người này là vợ chồng ở bản Búng về bản Cò Pạt thăm bên ngoại. Chắc có việc gì đấy. Người phụ nữ cặm cụi dò dẫm bước theo chồng thi thoảng lại xiêu người vì đá trơn. Khi 3 anh em về đến tổ công tác chị Lê Thị Duyên người ở dưới bản vào chơi.

Theo anh em ở tổ công tác chị Duyên là người thuộc diện sắc sảo ở bản. Chị Duyên người nhỏ thấp da sậm đôi mắt đen sáng. Hỏi câu gì chị Duyên trả lời "đâu vào đấy" và cũng cười. Tiếng cười hồn nhiên vô tư. Chị Duyên lấy chồng từ năm 13 tuổi. Tôi hỏi. Còn trẻ lại tháo vát mà sao lấy chồng sớm thế? Chị Duyên ngồi ngả người ra sau ghế cười. Không lấy thì ế chồng chết già à. Thế đám cưới có to không? Tổ chức ăn bao nhiêu ngày? Chị Duyên cho biết. Khi đi lấy chồng nhà trai phải mang sang nhà gái con lợn khoảng 30kg 2 cái nồi và một chum rượu. Lợn đấy mổ ra rượu đấy rót ra. Vui cả bản bao giờ hết rượu thì xong. Thấy chị Duyên có vẻ cởi mở tôi hỏi. Thế nay rỗi rãi hay sao mà để con ở nhà lên thăm anh em trong tổ công tác thế này? Nghe hỏi chị Duyên không trả lời. Thấy vậy mấy anh em trong tổ nói. Đang muốn già để được uống rượu đấy. Số là chị Duyên và mẹ chồng có xích mích. Mẹ chồng cứ uống rượu vào là mắng con dâu. Làm dâu có tới 12 năm cả 2 vợ chồng đã có tới 3 mặt con nhưng đôi vợ chồng này vẫn chưa thoát được cái "tuổi ăn tuổi chơi" nên thấy mẹ chồng mắng giận bỏ nhà lên tổ công tác chơi cho "bõ tức". Mấy anh em trong tổ công tác lại "cắt đường cắt đất" về ăn ở đối xử với bố mẹ gia đình. Nghe mọi người khuyên bảo chị Duyên xem ra đã bớt giận nhưng vẫn mong nhanh già để được uống rượu ngồi mắng con mắng cháu.

Khi hơi nước lành lạnh từ gió núi mang lại. Nhìn ra bờ sông Giăng chỉ một màu trắng đục mờ mờ như sương. Nhìn về hướng bản Búng. Tịnh không một âm thanh vọng lại không một bóng khói nhập nhòa phơ phất bay như những vùng núi khác. Cả vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát chỉ một màu sương trắng phủ.  

http://acicts.org/ny-car-insurance-for-high-risk-drivers.html

Whoever edits and pu

Whoever edits and publishes these articles really knows what they're doing.

Mira

Considering the fact

Considering the fact that this uric acid simply cannot be expelled from the body, they accumulate in cold parts from the physique similar to the exeiemrtits. Even deep breathing physical exercises and meditation are handful of other option gout treatments which can enable you to manage the gout assaults. This can be why it can be the most potent triggers for gout attacks.

Phạm Thanh Khương

Thy Nguyên.
Không phải là người làng mà là tộc người Đan Lai ở bản Búng đấy. Tộc người này đang phải "bảo tồn" vì có nguy cơ "xóa sổ" dân số đấy. Tộc người này khổ trần ai luôn. Thương lắm.

Thynguyen81

Gửi Thầy!

Gửi Thầy!
Em tìm đọc những phóng sự Thầy viết. Thêm thương và mến người làng Đan Lai ở bản Búng.

Phạm Thanh Khương

Anh Kao Sơn.
Em cám ơn anh. Thế mà ông anh không làm phát luôn cho em có phải hay không. Hu hu. Khóc phát nữa đã. Hì hì.
Em sẽ vào xem và làm thử ngay.
Cho em gửi lời thăm chị và các cháu anh nhé. Mấy cô nhà văn "chân dài" cứ hỏi thăm anh suốt. Hì hì.

kaoson ( Còm )

Trong Admin ngay cột bên phải có bài huongs dẫn đua ảnh vào bài đấy. Em đọc rồi làm thử đi cho vui. Còn nếu k làm đc thì anh sẽ bày cách cho

Phạm Thanh Khương

Vũ Thu Huế.
em ngồi đọc rất kỹ để tìm lỗi -cái lỗi do anh mải nắm tay mà gây nên ấy mà không thấy lỗi nào. hì hì
-cái bản Búng hay thế sao chả thấy cái ảnh nào anh nhỉ
--------
Anh chụp rất nhiều nhưng không biết đưa ảnh lên. Chán thế. Khoản ảnh đưa lên là rất kém. Hì hì.
Bản Búng dân khổ lắm. Khổ trần ai luôn đấy. Đây là 1 trong những tộc người khổ nhất Việt nam theo anh biết.

Phạm Thanh Khương

Anh Kao Sơn.
Một chuyến đi kì công và lí thú thế sao k chụp và Pód kèm mấy chiếc ảnh lên hả Khương? Giá mà có một cơ hội nào để 2 anh em được đi cùng như thế nhỉ? Hôm gặp ở NXB HNV anh hẹn nhưng rồi lại k thể đi đc. Lâu ngày mới ra HN nên mấy nah bạn lớp cũ ở BK giữ ghê quá. Vả bọn nó toàn dân đứng đắn cứ nghĩ anh đi là sẽ ... Hư nên k cho đi. Chúng đâu biết anh Hư từ tám hoánh rồi. thành bản chất rùi? Hiii Khi nào vào SG thì đ cho anh Kao Sơn nha.
--------
Hu hu. Em có rất nhiều ảnh nhưng không biết đưa lên như thế nào. Hu hu.
Còn hôm đó anh để thằng em chờ mãi cú điện của anh. Thế ra bạn anh cũng nghĩ em như anh hư "nặng" à. Anh toàn trốn em. Khi nào vào Nam em sẽ mách chị cho anh biết.
Khi nào anh ra HN nhớ a lô cho em nhé.

vũ thu huế

em ngồi đọc rất kỹ để tìm lỗi -cái lỗi do anh mải nắm tay mà gây nên ấy mà không thấy lỗi nào. hì hì
-cái bản Búng hay thế sao chả thấy cái ảnh nào anh nhỉ

kaoson ( Còm )

Một chuyến đi kì công và lí thú thế sao k chụp và Pód kèm mấy chiếc ảnh lên hả Khương? Giá mà có một cơ hội nào để 2 anh em được đi cùng như thế nhỉ? Hôm gặp ở NXB HNV anh hẹn nhưng rồi lại k thể đi đc. Lâu ngày mới ra HN nên mấy nah bạn lớp cũ ở BK giữ ghê quá. Vả bọn nó toàn dân đứng đắn cứ nghĩ anh đi là sẽ ... Hư nên k cho đi. Chúng đâu biết anh Hư từ tám hoánh rồi. thành bản chất rùi? Hiii Khi nào vào SG thì đ cho anh Kao Sơn nha.