LẦN ĐẦU ... QUÂN PHIỆT

LẦN ĐẦU ... QUÂN PHIỆT

Tháng 8 năm 1983 tốt nghiệp ra trường tôi được giữ lại làm giáo viên. Ngày đó chưa có quy định như hiện nay song lúc đó nhà trường có chủ trương tất cả giáo viên phải đi thực tế các đồn biên phòng. Phải có vị trí ít nhất là cán bộ đồn và có thực tế mới được đứng lớp nhất là phải trải qua chiến đấu mà bây giờ hay dùng từ "mĩ miều" là trải qua cơ sở. Lúc đó trên biên giới phía Bắc tình hình còn rất nóng và tất nhiên là chúng tôi gồm 68 người được phân lên 6 tỉnh biên giới phía Bắc để thực tế. Tôi được trên điều về đồn biên phòng 206 Hoàng Liên Sơn nay là đồn cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cán bộ đồn và cũng là sĩ quan chỉ huy lúc đó chỉ có 5 người. Anh Hoàng Quang Phán đi lính từ 1959 mang quân hàm Đại úy Đồn trưởng. Anh Nguyễn Văn Vang Thượng úy Đồn phó Quân sự hậu cần. Anh Nguyễn Thế Kỷ Trung úy Đồn phó Chính trị và tôi Trung úy thực tế cương vị Đồn phó Chính trị (mặc dù tôi học chuyên ngành sĩ quan chỉ huy) và anh Nguyễn Mạnh Cường Thiếu úy trợ lý tổng hợp. Ngoài số sĩ quan chỉ huy còn có anh Nguyễn Xuân Thảo Chuẩn úy Sĩ quan chuyên nghiệp Y sĩ của đồn.

Sĩ quan ngày đó rất ít còn hạ sĩ quan binh sĩ thì đông. Tuy tình hình biên giới rất căng thẳng đồn 206 Hoàng Liên Sơn lúc đó là đồn loại 1 cũng chỉ có chưa đầy 60 người. Trang bị cao nhất là 1 khẩu cối 60 và 2 khẩu RPD gọi là hỏa lực mạnh còn lại cơ bản là súng tiểu liên AK và CKC.

Cả thị xã Lào Cai lúc đó chỉ còn duy nhất ngôi nhà 2 tầng ở ga Phố Mới được lấy làm nơi đóng đồn còn lại đã bị chiến tranh san phẳng. Nhà máy điện Lào Cai lúc đó chỉ còn trơ những bức tường đã bị đập phá vỡ nham nhở các máy móc cũng đã bị lấy đi hết. Cây cối trong các dãy phố cũ đã mọc thành rừng. Sáng sáng chiều chiều nghe tiếng gà rừng gáy tè té te là chuyện thường. Rồi lợn rừng thú rừng như hươu vẫn tác bên chái nhà hay sục vào phá rau phá sắn của anh em trồng thường xuyên. Rồi quạ. Quạ nhiều vô kể. Tiếng quạ kêu xao xác cả góc trời. Tiếng kêu của bầy quạ quà quà nhức cả đầu. Nhiều lúc cáu tiết mang súng ra làm vài ba loạt điểm xạ cho chúng bay đi để còn ngủ và lấy chút yên tĩnh.

Lực lượng ít phải đảm bảo quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài nên đồn vẫn phải phân tán trên 4 điểm. Một số cơ bản là đồn bộ đóng ở ga Phố Mới. Một số chuyển sang bên kia sông Hồng đóng ở mé chợ Cốc Lếu do anh Vang trực tiếp chỉ huy. (Vì cầu Cốc Lếu bắc qua gần ngã ba sông Hồng và sông Nậm Thi đã bị đánh sập). Một số thường trực trên chốt mà sau này gọi là điểm tựa đóng ở trên núi Đổ nằm ở phía Đông cách cầu Kiều khoảng 1km cạnh mố cầu Cốc Lếu cũ và một số được đưa ra trấn giữ ngoài cồn nổi giữa sông Hồng.

Trong số hạ sĩ quan hầu hết đã qua 5-6 năm trải qua "oánh nhau" thực sự đều đã mang quân hàm thượng sĩ trung sĩ. Mặc dù các đồng chí này đã hết thời gian phục vụ quân ngũ nhưng vì có kinh nghiệm trong chiến đấu thông thạo địa hình nên vẫn giữ lại để phục vụ và cũng là để lấy làm cơ sở nền tảng cho huấn luyện số anh em tân binh mới được bổ sung. Vì quân số ít nên công tác tuần tra mật phục thường có chỉ huy đi cùng. Trong 5 anh em là sĩ quan tôi ít tuổi quân nhất trẻ nhất (lúc đó mới có 26 tuổi) nên tôi thường xuyên được đi cùng anh em.

Tôi về đồn chưa đầy tháng thì đồn được tăng cường bổ sung cho gần chục chiến sĩ mới. Khi đưa anh em chiến sĩ mới về đến sân đồn nhìn khuôn mặt người nào người nấy còn non choẹt má phinh phính bầu bĩnh da trắng trên mép còn lơ phơ mấy sợi lông măng. Bước chân vào đồn cứ ngoái ngoác nhìn. Gặp cái gì cũng mắt tròn mắt dẹt thấy cái gì cũng hỏi. Tôi lắc đầu nghĩ: Toàn lính cậu. Chỉ được cái hiền và ngoan. Chuyện hiền chẳng qua là mới nhập ngũ chưa đủ thời gian để "cáo". Đánh nhau mà hiền hiền thế thì nguy. Thậm chí nguy. Còn ngoan thì 100% đều con nhà nông dân làm ruộng ở dưới xuôi.

Thấy lính mới cứ ngơ ngơ ngác ngác lại thấy tôi vừa được đào tạo cơ bản ra và cũng cực "rắn" trong các chuyện đi đứng sinh hoạt nên Ban chỉ huy đồn giao cho việc kèm cặp số chiến sĩ này. Tôi lên kế hoạch trong đầu rồi cứ một lính mới có 2 lính cũ kèm. Kèm thật riết ráo. Tôi yêu cầu tất cả những ai được giao nhiệm vụ kèm chiến sĩ mới phải thật nghiêm. Tôi còn cho phép lính cũ nếu trong quá trình rèn luyện thêm cho có chất lính trận ai lôi thôi cứ choảng. Tôi nói nhỏ với chỗ lính cũ: "Cứ bạt tai vô tư. Nhưng mà đánh vừa vừa thôi. Chúng nó có đau đấy nhưng sống. Miễn là sống để còn có cơ hội mà về với gia đình bố mẹ". Tôi còn nói với số lính cũ: "Muốn làm gì thì làm. Đã đánh nhau thì phải thắng và phải sống. Nếu đánh nhau thắng đấy nhưng có một vài thằng chết thì cũng coi như thất bại". Tôi sợ nhất là có chuyện gì không hay xảy ra thì khổ. Toàn lính trẻ chưa biết mùi đời phí. Nhà tôi cũng có người anh hy sinh trong chống Mỹ nên tôi biết. Đau lắm.

Để thời gian lính cũ kèm được đôi ba tuần tôi tổ chức bố trí cho số lính mới đi tuần tra. Tôi sếp vị trí tuần tra cứ một lính cũ xen một lính mới cho an toàn và ăn chắc. Chả gì tuần trước cậu Ngọ ở trung đội vũ trang đi ra phía Phố Tèo (khu phố người Hoa ở cũ) bị phía bên kia vác 12ly7 choảng mà may không chết.

Tôi nói thêm về "tay" Ngọ này chút. Tuy Ngọ chỉ mang quân hàm thượng sĩ nhưng tuổi quân và tuổi đời đều hơn tôi. Ngọ nhanh lắm. Chính vì Ngọ rất nhanh nên có biệt hiệu là Ngọ xoáy. Lính già đã trải qua chiến đấu nên rất dày dạn kinh nghiệm. Chỉ cần thấy cái gì khả nghi như tiếng động hay một dấu vết lạ là chỉ chớp mắt một cái Ngọ đã có thể lao đến chỗ vật che đỡ và đánh trả được rồi. Hôm đó Ngọ đang ở chốt buồn đi một mình ra mố cầu Kiều (cầu kiều cũng đã bị đánh sập phía Việt Nam) để vào phố Tèo hái nho mà trước đây dân trồng bỏ đi trước chiến tranh rồi chiến tranh xảy ra nên không ai vào nữa. Nho nhiều vô kể từng chùm chín tím sẫm lúc lỉu trên giàn và bờ tường. Phía bên kia phát hiện thấy mang 12ly7 quại. Ngọ kịp lao vào hốc đá nên thoát chết. Sau cú chết hụt ấy ngày nào Ngọ cũng mang khẩu K60 loại súng trường bắn tỉa của Hung ga ri ra ngoài bờ sông Nậm Thi nằm phục. Thấy bất cứ ai. Dù là lính hay gì gì thì Ngọ cũng "choảng". Cũng vì cả một thời gian dài dù anh em chỉ huy cũng đã gọi lên nhắc nhở nhưng Ngọ vẫn như thế. Mặc dù Ngọ rất giỏi đồn cũng phải làm báo cáo để cho Ngọ phục viên. Cho Ngọ về ai cũng tiếc. Chẳng qua vì đại cục lâu dài mà phải chấp nhận. Biên giới hòa bình được lúc nào là mừng lúc đó. Những ai đã qua chiến tranh đều biết. Hơn bất kỳ ai người lính chiến trường chỉ mong có được hòa bình để được trở về đoàn tụ gia đình. Mong đến đỏ con mắt. Tất nhiên nếu phải đối đầu cũng sẵn sàng chơi đến tận cùng. Ngày đó hầu hết lính có quan niệm: Chết xanh cỏ sống đỏ ngực. Nên khi cần "chơi" là cũng chơi tận cùng. Chả ngán bố con tay nào.

Tổ chức đi tuần sắp xếp đội hình kế hoạch tác chiến sử lý các tình huống xảy ra tất tần tật tôi đều nói rất rõ để mọi người nắm được. Tôi là người đi giữa đội hình. Theo tâm lý và thói quen trong tác chiến nếu đội hình có bị phục kích thì bao giờ chúng cũng đợi đội hình vào lọt ổ phục kích mới đánh. Có nghĩa là đánh từ giữa đội hình chứ ít khi đánh đầu hoặc cuối đội hình. Tôi nhận đi giữa để anh em yên tâm.

Cũng theo quy định và cũng là kinh nghiệm khi đi tuần. Khi đi đến đâu phải quan sát đến đó để tìm vật che khuất che đỡ. Khi vật che khuất che đỡ cách chục mét đã phải phát hiện được. Ngoài việc trong đội hình đã phân công người quan sát bên phải bên trái phía trước đằng sau song tôi vẫn yêu cầu mọi người khi đi luôn phải xác định cho bản thân có được các vật che khuất che đỡ ở khoảng cách từ 3 mét 5 mét và 10 mét.

Khi đội hình tuần tra vào khu vực đền Thượng. (Bây giờ đền Thượng đã được tu bổ và xây dựng lại đẹp lắm rồi. Ngày đó đền Thượng rất tan hoang và nằm lọt giữa một khu rừng cây). Đây cũng là khu vực mà thám báo rất hay mò sang. Đang đi bỗng có mấy con  chim bìm bịp vù bay lên nháo nhác. Thấy động các loại chim khác cũng cất cánh bay. Tôi nhao vào một gốc cây trước mặt súng ép sát ngực tay hạ khóa an toàn. Nhìn lại đội hình số lính cũ cũng đều đã nấp sau gốc cây hay mô đá. Chỉ duy nhất chỗ lính tân binh vẫn đứng trơ trơ như trời trồng mắt ngoái ngoác nhìn theo đàn chim. Trời đất thiên địa ơi. Đứng như phỗng thế kia thì có mà ăn đủ à. Một băng AK thì có mà ngực nát như "cám". Tôi lao ra đạp cho mỗi người một phát ngã quay xuống đất.

Lao xuống nằm theo đám lính trẻ nhìn cái bản mặt ngơ ngơ mà cáu. Tôi tức quá chửi.

- Tiên sư chúng mày. Chúng mày muốn bố mày phải đào lỗ chôn à. Toàn lũ ngu. Có hạ chốt an toàn xuống không? Chúng nó bắn chết cha chúng mày giờ.

Thấy tôi cáu mấy chiến sĩ răm rắp làm theo. Nhìn mặt người nào người nấy tái mét cắt chả ra máu. Đợi cho tình hình trở lại bình thường tôi vẫn cho đi tuần theo đúng hành trình đã định.

Tối về lại đồn tôi để mọi người tắm rửa ăn xong mới triệu tập cả đội tuần tra vào phòng trung đội vũ trang. Khi tôi hỏi tại sao lại có chuyện xảy ra như thế khi đi tuần. Không ai nói gì. Mấy lính cũ cứ cúi gằm xuống cho củi vào bếp hoặc tranh nhau hút thuốc lào. Gặng hỏi mãi thậm chí phải chỉ định từng người thì mấy chiến sĩ tân binh mới lí nhí nói rằng có ai bảo gì đâu. Thấy lạ nên đứng quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Bực quá tôi yêu cầu trung đội trưởng báo cáo xem có đúng thế không? Lúc này trung đội trưởng vũ trang mới nói thật. Tưởng khi giao số tân binh cho lính cũ để lính cũ rèn và làm cho nghiêm. Ai ngờ lính tráng thương nhau nhất lại là nơi hòn tên mũi đạn chả biết sống chết thế nào thế là cứ san sui chỉ nhắc nhở qua qua rồi thôi.

Sau khi xin lỗi chiến sĩ tân binh vì chuyện khi đi tuần tôi "điên tiết" tổng sỉ vả cho lính cũ một trận và yêu cầu từ ngày mai tất cả lính cũ phải truyền lại kinh nghiệm và rèn lại anh em mới cho thật chuẩn. Sau khi ‘tổng sỉ vả" xong tôi gọi công vụ mang rượu xuống. Có rượu lại vui như tết. Lính tráng thế. Xong chuyện rồi thôi chả ai để bụng để dạ nhau làm gì. Nhưng sau lần ấy lính của đồn tôi đều thuộc diện "thiện chiến". Khi cần rải quân chỉ cần một tổ có 3 người là đã yên tâm có thể "chơi" cật lực mà không lo gì cả. Một năm mà đồn bắt sống 49 tên thám báo. Cứ đi tuần là anh em chỉ khoái đi với tôi mặc dù ai cũng "ngại" tôi cáu.

Năm 2005 đồn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chỉ tiếc lúc đó tôi đã về dưới xuôi và đang theo học lớp đào tạo giáo viên. Khi anh Hoàng Quang Phán đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 6 anh có vào thăm tôi. Khi tôi hỏi thăm số anh em tân binh và số lính cũ. Anh Phán báo tin số cũ đã về phục viên số còn lại vẫn nguyên vẹn không có ai bị sứt sẹo hay làm sao cả. Tôi nhắc lại chuyện cũ anh Phán lắc đầu rồi bảo.

- Ngày đó chú mày danh dách người mà nóng tính bỏ mẹ lên được. Anh cũng ngại chứ nói đếch gì lính tráng.

Từ ngày đó đến giờ tôi chưa gặp lại được ai nữa. Bây giờ chắc số anh em đó đã trở về quê hương và có người có thể đã lên ông. 26 năm rồi còn gì.

Phạm Thanh Khương

Vũ Thu Huế.
anh anh làm gì để cô bé thy nguyen giật mình thế hìhì
-------------
Vì anh biết thinhuyen rồi còn thinguyen không biết anh. Hì hì.

vũ thu huế

anh anh làm gì để cô bé thy nguyen giật mình thế hìhì

Phạm Thanh Khương

Thinguyen81.
Chú hiện đang công tác ở báo Biên phòng có trụ sở tại 40a Hàng Bài Hoàn Kiếm. Nếu có điều kiện mời cháu qua chú.
Chúc cháu khỏe vui và hạnh phúc.

Thynguyen81

TN thăm chú PTK!

ThyNguyen giật mình khi đọc coment của chú.
Thưa chú! TN và anh KN chưa biết sẽ gửi sách của chị Hồng Công về địa chỉ nào cho chú được ạ. Số dt của TN: 0978.783.878.
Cháu mong nhận thư của chú ạ.

Phạm Thanh Khương

Chào thinguyen81.
Lâu quá rồi chú cháu mình chưa gặp nhau. Cháu vẫn làm bên Trung tâm đấy chứ? Lâu nay chú cũng ít có thời gian sang bên đó.
Chúc thinguyen và gia đình mạnh khỏe.

phamthanhkhuong

Anh Lê Trường Hưởng.
Biết thế nhưng em cứ nghĩ mãi anh ạ. Mừng là suốt những năm tháng đó không ai sứt sẹo gì.
Em cám ơn anh.

Thynguyen81

Kính chào chú Phạm Thanh Khương!

Kính chào chú Phạm Thanh Khương!
Cháu bật tường từ nhà anh KhaiNguyen qua đây đọc kỉ niệm của chú. Rất ấn tượng đấy ạ.Cháu kính chúc chú cùng gia đình 1 tuần mới vui vẻ và may mắn!

Lê Trường Hưởng

Cứ quân phiệt như thế!
Lính mới khỏi...chết trẻ
Xong nhiệm vụ quang vinh
Còn được về với mẹ

Lý Toét

Anh Bảy Thi.
Những cái này đã có 26 năm rồi mọi cái đã thay đổi hết rồi anh ơi. Bây giờ khác lắm rồi nên em mới kể đấy. Còn chiến thuật cá nhân bộ binh thì cũng đều từ "ấy" mà ra đó anh ơi. Hì hì. Anh khỏi lo.

bảythi

Lộ hết bí mật quân sự rồi!