TRẬN ĐÒN OAN ĐẦU ĐỜI

TRẬN ĐÒN OAN ĐẦU ĐỜI

Ngày bé tôi là cậu bé nghịch nhất nhà. Những lúc bực mình mẹ hay mắng tôi: Thằng trời đánh thánh vật kia. Mẹ mắng cứ mắng. Tôi luổn ra chái bếp chạy tót đi chơi. Nói là đi chơi cho oai chứ thực ra là ra ngoài ngõ chợ chơi đánh găng với đánh đáo. Đánh găng tôi thường đánh rất giỏi. Người nhỏ như dãi khoai loèo khà loèo khoèo nhưng được cái tôi vụt con găng cực khỏe. Khi quật con găng tôi thường quật lệch một đầu để con găng quay tít bay đi xa. Không như những đứa khác. Quật găng cứ nhằm giữa thân mà đập. Vì con găng tôi đập như thế nên thường bay rất xa và khi bắt bắt trúng giữa cây găng còn được chứ chỉ cần chệch là coi chừng con găng tuột khỏi tay đập ngay vào mặt. Còn đánh đáo thì thôi rồi. Tôi cầm hòn cái tỉa phát nào trúng phát đấy. Ngày đó còn loại tiền 5 xu có đục thủng lỗ ở giữa để xâu cho khỏi rơi. Hầu như lần nào tôi chơi cũng thắng. Tiền trong túi xủng xoảng. Ngày nào tấy lên rủ nhau chơi trò đánh trận giả. Học theo các chú bộ đội mà.

Khi chơi trận giả tôi cũng không như những đứa khác cứ tìm gốc cây góc nhà hay bụi rậm để nấp. Nếu chơi ở chỗ có nhiều cây tôi trèo lên cây tìm nhánh cây nào xòa ra xa gốc rồi ngồi ở đó. Nếu ở trong vườn chuối tôi tìm cái que leo lên lưng lửng rồi cắm cái que vào thân cây chuối để lấy chỗ đứng chân. Thậm chí có lúc tôi nằm bẹp xuống đất rồi lấy lá cây phủ lên người. Tôi đã nấp thường khó có người tìm được. Chính vì thế khi đã nấp xong rồi tôi cứ nằm chờ khi "địch" đi qua. Đòm. Thế là xong. Khi nào chơi trận giả phân phe bên nào cũng tranh nhau nhận tôi bên phe đó.

Cũng chính vì tôi nghịch và thường có những trò rất khác người trái khoáy nên cứ có cái gì xảy ra trong nhà hoặc liên quan đến người nhà là mọi người lại hướng mắt về phía tôi cứ làm như chỉ có tôi làm không bằng. Có nghĩa là mọi tội lỗi thường đổ lên đầu tôi.

Trước cửa nhà tôi có bà Niếp. Hai nhà cách nhau cái mảnh vườn con con. Địa phận 2 nhà cũng chỉ ngăn cách bằng cái rào dâm bụt cách cạc với mấy cây sung vè. Vườn tược hai nhà cứ mở thông thống thế nên đi qua đi lại chả cần ngõ lối gì sất.

Tôi cũng chả hiểu sao trời sinh ra tôi lại thích các con vật đến thế. Tất cả các loại chó mèo gà lợn chim cò ngan ngỗng nghĩa là cứ con vật nuôi trong nhà là tôi mê lắm. Chúng to tôi chịu chứ còn nhỏ thấy chúng là thế nào tôi cũng bắt lại để chơi vuốt người vuốt ngợm chúng chả bao giờ biết chán.

Nhà bà Niếp lúc đó có nuôi mấy con ngan. Chúng mới ra ổ mầu lông vàng suộm trông thích ơi là thích. Nhìn cái dáng chúng chạy lạch bạch nhóc nhách vặn bên nọ xẹo bên kia sao mà đáng yêu thế. Vì nhà tôi không nuôi nên tôi thường đợi người lớn đi làm rồi lẻn sang bên đó để chơi với chúng. Hôm đấy khi tôi đang cầm một con ngan trên tay để chơi thì bà Niếp chả hiểu sao để quên cái gì nên bất ngờ về lấy. Thấy tôi cầm con ngan con trên tay bà Niếp đến cầm bỏ vào trong khu nuôi quây bằng tấm cót.

Thấy bà Niếp thế và cũng bị bắt quả tang là trốn sang chơi với mấy con ngan nhà bà Niếp nên tôi cũng sợ bỏ về và không sang nữa. Ngay từ bé tôi ham chơi là thế song tôi lại có tính ai vui vẻ thì chơi nếu thấy phiền toái là tôi đấm thèm vào ngay. Quên tuột.

Trưa khi bà Niếp về thả ngan cho xuống ao chả biết từ khi nào và bị ra làm sao có một con ngan bị rách lớp màng chân. Khi chúng xuống ao bơi cứ ngúc nga ngúc ngoắc. Bà Niếp vớt lên thấy chân con ngan thế. Bà sang nói với bố tôi rằng tôi chính là người lấy dao rạch lớp màng của chân con ngan.

Nghe bà Niếp là người lớn lại là chỗ hàng xóm liền lưng liền vách mách chuyện bố tôi không nói gì lôi về lột hết quần áo đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng thừa chết thiếu sống. Tôi nói thế nào bố tôi cũng không nghe. Mẹ tôi thấy thế thương con chỉ biết khóc. Hình như đánh thế chưa hả giận bố tôi lôi ra gốc cau trói vào đó. Trời thì nắng dưới gốc cau lại có tổ kiến lửa phía trên ngay đầu tôi là cái mỏ lấy nước mưa. Kiến bay làm tổ trong đó thấy động lại phá tổ nhao ra. Bố tôi cứ trói tôi mãi như thế cho đến lưng lửng chiều. Lợi dụng lúc bố tôi ngủ mẹ ra tháo dây trói cho tôi. Lúc này hai chân tôi tê lại sưng vù không thể đi được nữa. Tôi vịn vào tay mẹ lết từng bước vào bếp.

Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Sau này khi tôi đã là sĩ quan cán bộ chỉ huy của một đồn biên phòng từ biên giới trở về. Trong một lần vui vẻ tôi có nhắc lại chuyện xưa. Bố tôi không nói gì chỉ thở dài. Mãi sau ông mới nói.

- Bố biết con oan nhưng bố vẫn phải đánh. Có những người thấy người khác đau khổ họ lấy đó làm sung sướng. Hàng xóm láng giềng nhiều khi mình phải chịu thiệt chấp nhận thiệt con ạ.  

Phạm Thanh Khương

Anh Bảy Thi.
Nhiều cái đầu đời... nhớ phải kể cho hết đấy. Mình đợi.
say đầu đời
đòn đầu đời
còn yêu
còn ghét
còn lời ... tán em!
----------
Nhất trí em sẽ kể
Chuyện vui và chuyện buồn
Chuyện tán em yêu nữa
Chưa lộ thì ... em quên.

Những câu chuyện này là em định in trong tập: Số và phận và tôi và Lý Toét như hôm nói với mấy anh em ở Bánh tôm Hồ Tây đón anh Chung đi Đức về đó anh.

Phạm Thanh Khương

Anh Lê Trường Hưởng.
Yêu cho vọt ghét cho ăn
Từ ngày xưa các cụ răn
Toàn bằng đòn roi nghiêm khắc
Con cái ngoan ngoãn lớn dần
---------
Ngày xưa các cụ nghiêm khắc lắm. Nhưng mà đánh đau quá anh ạ. Đến bây giờ nghĩ lại con khiếp. Đòn roi cho anh em mình trưởng thành và giữ được nếp nhà anh nhỉ.

Phạm Thanh Khương

Anh Hà Nguyên.
Những trò chơi dân dã của chúng ta khi xưa nay gần như đi vào dĩ vãng trẻ em ngày nay chỉ biết ngồi chơi điện tử là chính...
Những kỷ niệm ấu thơ nhớ đời dưới ngòi bút của anh đã sinh động. chúc vui
-----------------
Ngày xưa anh em mình có đâu được như bây giờ anh nhỉ. Mỗi thời có một trò chơi khác nhau nên trẻ em bây giờ là điện tử.
Kỷ niệm em kể lại để lưu giữ sợ sau này già em không còn nhớ gì nữa thì gay. Hì hì.
Ra HN anh nhớ phôn cho em nhé.

bảythi

Nhiều cái đầu đời... nhớ phải kể cho hết đấy. Mình đợi.

say đầu đời
đòn đầu đời
còn yêu
còn ghét
còn lời ... tán em!

Lê Trường Hưởng

Yêu cho vọt ghét cho ăn
Từ ngày xưa các cụ răn
Toàn bằng đòn roi nghiêm khắc
Con cái ngoan ngoãn lớn dần

hanguyen

Những trò chơi dân dã của chúng ta khi xưa nay gần như đi vào dĩ vãng trẻ em ngày nay chỉ biết ngồi chơi điện tử là chính...
Những kỷ niệm ấu thơ nhớ đời dưới ngòi bút của anh đã sinh động. chúc vui