LẦN ĐẦU TIÊN ... SAY RƯỢU

LẦN ĐẦU TIÊN ... SAY RƯỢU

(Bắt chước Ngày đầu tiên đi học tý. He he).

Vào những năm 1960 nghe theo tiếng gọi của Đảng về việc thực hiện 3 ngọn cờ hồng: Hợp tác xã mua bán; hợp tác xã tín dụng;  hợp tác xã nông nghiệp. Tất nhiên trong những năm đó để xây dựng xã hội mới mô hình mới Nhà nước chủ trương định cư đối với các vạn chài lớp người mà "cắm đâu là quê thích đâu là ở" để dễ dàng cho công việc quản lý xã hội nhà tôi bán thuyền chuyển lên bờ.

Ngày đó trong con mắt của người trên bờ dân vạn chài như một chỗ "thịt thừa" trong cơ thể vậy. Có muốn không lên bờ định cư cũng khó. Dọc các con sông đâu đâu cũng có người đến tiền hô hậu ủng để "lôi" dân chài lưới sống nhờ con cá dưới sông lên bờ bằng được. Có nhiều nhà trong vạn chài cố tình đẩy thuyền đi nhưng đến đâu cũng thế thậm chí có chỗ dân quân còn vác súng đến tận nơi "áp giải". Chỉ sau một vài tháng các con sông gần như "sạch bóng" dân chài. Tiếng lanh canh gõ mạn của những chiếc thuyền câu tiếng vỗ ì oạp của con sóng dội bờ mỗi khi con thuyền quẫy chèo đi qua táp vào cũng hết. Những người dân chài bỏ sông lên bờ được gọi chung một tên: Dân ngụ cư.

Lên bờ làm nông nghiệp nên hầu hết các gia đình làm chài lưới chả biết việc gì. Con trâu dắt đằng trước hay đằng sau cũng chịu nói gì chuyện cấy cày làm bờ cuốc góc. Không biết thì học. Chủ trương của Đảng như thế rồi. Hợp tác xã lúc đó là nhất. Cái gì cũng hợp tác xã và chỉ có hợp tác xã. Nhiều gia đình vạn chài lúc đầu cũng nhấp nha nhấp nhổm trở lại sông nhưng xem ra "khó" xoay nên cũng phải cố mà theo. Học từ chuyện dắt trâu cho đến chuyện cắm cây lúa xuống đất.

Ngày đó tôi còn bé. Bé tí tì ti. Bé đến mức mà mọi người trong xóm gọi tôi là "thằng đóm mạ". Gọi gì cũng được tôi có biết "đóm mạ" là cái cóc khô gì. Vì bé nên khi cả nhà đi ra đồng "tập việc" tôi ở nhà một mình. Đợi khi mọi người đi được một lúc tôi bỏ nhà đi chơi. Nơi tôi hay đến là chiếc lều vó bè của cụ Trì ở ngay đầu cầu gỗ phía bên kia đường vào làng.

Tôi ra đó chơi một là để được bắt cá khi cụ Trì kéo vó được. Vì dẫu sao thì cái máu bắt cá vẫn cứ ở trong máu tôi. Phần nữa lần nào tôi ra cũng được cụ cho củ khoai luộc hay quả chuối vườn nhà. Vì ngày đó nhà tôi mới lên bờ nên còn nghèo và chúng tôi thường bị đói. Cái đói triền miên kéo từ ngày này qua ngày khác. No dồn đói góp nên cái đói trở thành sự ám ảnh. Vừa ăn xong mà đầu vẫn chỉ nghĩ đến ăn. Mới lại ngày đó tôi còn nói cực ngọng. Ngọng ơi là ngọng. Ví  như câu: Củ khoai này bở quá ăn nghẹn cả cổ thì tôi chỉ nói được ủ oai ày ở úa ăn ẹn ả ổ. Hoặc câu: Mấy cô gái này xinh thế tôi lại nói thành ấy ô ái ày inh ế.

Hết nói ngọng từ tôi lại nói ngọng vần. Ở vùng quê tôi ngày đó người ta thường dùng cái nồi sành có hình giống trái hồng dưới đáy đục 5 cái lỗ để lấy hơi từ nồi nước dưới lên đồ xôi. Người làng quen gọi là cái chõ. Đáng lý phải nói: Cái chõ có mấy cái lỗ thì tôi nói thành cái chó có mấy cái lố. Hoặc đáng ra phải nói: Cái chỗ con chó nó nằm bị lõm thì tôi lại nói cái chố con chó nó nằm bị lóm.

Câm hay ngóng ngọng hay nói các cụ xưa nói chả sai. Vì ngọng mà tôi lại hay nói nên cụ Trì ngồi kéo vó một mình cũng buồn có tôi ra chơi chả gì cũng có "cái" để mà "sai vặt" và có người "nói chuyện" cho đỡ buồn.

Hôm đó khi cả nhà đã đi ra đồng "tập việc" bụng đói tôi chả đợi được mọi người đi lâu lâu mới bỏ nhà đi mà khi mọi người vừa đi khuất tôi co cẳng chạy tót ra ngoài lều vó cụ Trì để mong được củ khoai ăn cho đỡ đói.

Vừa chạy chưa qua khỏi sân nhà bác Chuẩn anh trai bố tôi cũng dân chài lưới nhưng quyết không học "việc nông" như các nhà khác mà chỉ ở nhà làm lưới bán cho những người đi chợ và uống rượu. Đang ngồi ngoài cửa làm lưới thoáng thấy bóng tôi bác gọi.

- Ê. Thằng "đóm mạ".

Nghe bác gọi tôi đang chạy đứng sững lại.

- Dạ.

- Vào đây tao bảo. Tao có cái này ngon lắm.  

Thấy được chén tôi quay lại sà đến bên cạnh bác ngồi xuống.

Đợi cho tôi ngồi bên cạnh bác bảo:

- Tao có cái này cực ngon mày chỉ cần uống một chén là no cả ngày.

Bác bỏ lưới đứng lên đi vào nhà. Bác bê ra một cái hũ sành mầu nâu nâu trên có nút lá chuối to như nắm tay. Bác rót ra cái chén "hoa hồng" loại chén mà cái thời bao cấp là loại tuyệt hạng dùng để uống trà. Ngày đó ai có bộ chén này đã được xếp vào loại sang của xóm cỡ như "chén vàng" của vua ấy.

- Mày uống đi. Cả ngày no chả sợ đói.

Nghe thế quá sướng. Tôi đưa lên nhấp nhấp. Vị cay cay nồng nồng hăng hắc sộc vào miệng sặc lên mũi. Tôi ho rũ ho rượi. Bác lấy tay đập đập lên lưng rồi lại dùng tay vuốt xuôi từ cổ xuống phía dưới. Đợi cho tôi hết ho bác lại giục.

- Làm hết đi. Cao gạo đấy. Một chén nước này phải nấu từ mấy bát gạo mới có được.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi làm một hơi. Cạn chén.

- Giỏi. Thằng này giỏi. Bác khen tôi.

Uống xong được mươi phút tôi thấy nóng bừng mặt. Mồ hôi mồ kê vã ra. Tôi ngồi tựa vào cạnh cửa. Mắt tôi hoa lên. Trời đất quay cuồng. Ngồi tựa lưng cạnh cửa mà tôi thấy người cứ bung ba bung biêng ngả bên nọ vật sang bên kia. Được một lúc thì tôi thấy bụng sôi réo ùng ục. Vịn cửa đứng lên. Giơ chân định bước thì cứ như bước lên giời. Chân tay bủn rủn mềm như sợi bún như đi mượn. Tôi ngã uỵch xuống cửa. Rồi như có cái gì đùn lên cổ. Há mồm ra. Nôn thốc nôn tháo. Nôn ra cả mật xanh mật vàng. Rớt dãi ra đầy cả quần áo. Tôi không còn biết giời đất là gì nữa.

Trưa khi cả nhà từ đồng về thấy cửa nhà toang hoang trống huơ trống hoác. Cả nhà bổ đi tìm. Khi bế tôi còn mềm nhũn từ nhà bác về mùi từ quần áo của tôi bốc ra bố biết tôi uống rượu song không nói gì. Ông biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau đận ấy tôi chỉ ngửi mùi rượu là đã ngủ. Tôi tránh xa rượu cho mãi đến tháng 8 năm 1983 khi tôi là đồn phó đồn biên phòng 206 Hoàng Liên Sơn (nay là đồn cửa khẩu Lào Cai) mới uống lại. Những năm tháng chiến tranh mỗi khi đi cùng anh em tuần tra về hay khi nhớ nhà hoặc có chuyện gì buồn nhất là tối ngồi sưởi cạnh đóng lửa ở trong xó rừng tôi lại tìm đến rượu. Rượu đã làm tôi say song rượu cũng đã làm cho tôi vơi vợi bao chuyện của đời.

Từ đó đến nay tôi còn mấy lần say rượu nữa. Những lần say rượu sau tuy cũng phải "có bô có chậu" song so với lần này chả thấm tháp gì. Nhưng dẫu sao rượu vẫn là nơi tôi chia sẻ tất tần tật vui buồn của đời người. Cứ khi nào uống say tôi lại nhờ câu thơ của Nguyễn Bính "Say người thiên hạ lại say nhau" trong bài thơ Hoa và rượu để biện minh cho cái việc say của mình.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Cám ơn anh đã vào thăm và tặng hoa. Hoa đẹp quá.

Phạm Thanh Khương

Anh Bảy Thi.
Chuyện thật đấy há!?
Hay là hư cấu cho dzui!?
Cao gạo quả thiệt mía lùi
Lần đầu phá giới rụng rùi... lăn quay
---------
Chuyện thật mà như bịa
Em "điêu" cũng vừa vừa
Rượu uống say tít mít
Biết mà em chẳng chừa.

Phạm Thanh Khương

Anh Hà Nguyên.
Khi trước gặp anh uống cùng vài chung rượu nay chứng kiến cảnh anh say rượu từ khi còn bé tí mà cười vui và nhớ đời phải không anh.
Nếu có điều kiện sẽ gặp anh tại Hà Nội tôi sẽ đem rượu Bàu Đá chính gốc làng nghề đãi anh một chầu xem thử có say như khi còn bé tí hay không he he he..
----------
Sau hôm gặp anh vì công việc em phải bay ra HN ngay. Rất mong được đón anh ở HN. Em chỉ sợ Chủ tịch bận việc thôi ạ. Anh ra HN nếu có thời gian anh báo em dến đón anh nhé.
Kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe.

Phạm Thanh Khương

Anh Lê Trường Hưởng.
Lúc bé là bị...lừa
Lớn lên chẳng phải vừa
Biên phòng làm đồn phó
Dân tộc phải...chào thua!
-------------
Không phải đâu anh ạ.
Bé đã thích rượu rồi
Lớn lên rượu thành bạn
Vui buồn cùng có đôi.

Lý Toét

Anh Chung.
He he thảo nào rủ đi nhậu là toàn đến muộn.
--------------
Thì em biết sức mình mà anh. Bác mà cứ rủ đi nhậu nhiều là khả năng năng lực uống sẽ lên "tay" đấy ạ. Hì hì.

Hoài Khánh

Thăm anh...

http://www.angelflorist.co.nz/img/aaaa445465/b/newzealand.gif

bảythi

Chuyện thật đấy há!?
Hay là hư cấu cho dzui!?
Cao gạo quả thiệt mía lùi
Lần đầu phá giới rụng rùi... lăn quay

hanguyen

Lần đầu tiên đến thăm anh đọc hết LẦN ĐẦU TIÊN ... SAY RƯỢU mới biết được cái thời các con sông gần như "sạch bóng" dân chài ở quê anh thời xưa là như thế!
Khi trước gặp anh uống cùng vài chung rượu nay chứng kiến cảnh anh say rượu từ khi còn bé tí mà cười vui và nhớ đời phải không anh.
Nếu có điều kiện sẽ gặp anh tại Hà Nội tôi sẽ đem rượu Bàu Đá chính gốc làng nghề đãi anh một chầu xem thử có say như khi còn bé tí hay không he he he..
Số Đt......3133 tôi có lưu mà chúc vui nhé!

Lê Trường Hưởng

Lúc bé là bị...lừa
Lớn lên chẳng phải vừa
Biên phòng làm đồn phó
Dân tộc phải...chào thua!

hadinhchung

Hallo Lão Lý Toét :
***
Nhưng dẫu sao rượu vẫn là nơi tôi chia sẻ tất tần tật vui buồn của đời người.
Cứ khi nào uống say tôi lại nhờ câu thơ của Nguyễn Bính "Say người thiên hạ lại say nhau" trong bài thơ Hoa và rượu để biện minh cho cái việc say của mình.

He he thảo nào rủ đi nhậu là toàn đến muộn .
Chắc dạo này Lão vui nhiều rùi chuẩn bị lại gặp nhau đẻ bọn ta lại nhâm nhi bù khú vối cô út nhé .