VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII
          3. SAU ĐẠI HỘI

Tôi nghĩ gì sau đại hội.

Đại hội Nhà văn khóa VIII đã thành công mĩ mãn. Ban chấp hành mới đã đủ. Điều ong tiếng ve trước trong đại hội đã được giải quyết. Sự khẳng định tổ chức đại hội toàn thể sẽ thành công cũng đã được chứng minh. Các nhà văn về dự đại hội cũng đã được giao lưu được gặp nhau. Những trăn trở trên trang viết cũng đã được bàn thảo trao đổi và chia sẻ. Vui thật nhiều.

Sau đại hội tôi vẫn đang nghỉ phép ở nhà vào mạng xem trên các báo điện tử xem các trang web blog của cá nhân. Đại hội đã thành công song làm sao tôi vẫn thấy lòng mình bất ổn.

Cái buồn không thể nói và nó là cái mà tôi luôn cảm thấy đó chính là danh dự như một sự xúc phạm mặc dù tôi chả ai nói gì làm gì. Nhà văn với nhau sao mà mạt sát nhau quá thể. Tôi cứ nghĩ ngay người buôn bán gian lận thậm chí kẻ đầu đường xó chợ cũng không nói nhau thế. Ừ thì thôi gọi nhau bằng thằng bằng con cũng chả chết song ở cái tuổi "nếu có phúc có đức" như các cụ ta nói xưa lên ông lên bà cả rồi. Mà đây lại mang danh nhà văn lớp người mà bạn đọc và xã hội luôn đánh giá là những người có văn hóa nhất. Chuyện mấy bà buôn thúng bán bưng khi tôi nằm viện nói về nhà văn đánh giá về nhà văn sao mà đau. Xấu hổ chả có lỗ mà chui. Người mà cả đời chỉ làm sao mong kiếm tiền nuôi chồng nuôi con còn chuyện chữ nghĩa không quan trọng. Tôi không hiểu những người mà "lôi" nhau ra nói "mất mặt mất nhạt" ấy có nghĩ gì không? Xúc phạm nhau nói xấu nhau thì có lớn lên không? Tôi dám chắc. Không lớn nếu không nói là nhân cách không ra gì. Không bằng lũ trẻ chăn trâu chơi trò chơi biết bẻ cho nhau nửa củ khoai vừa nướng.

Chán. Thật sự chán. Chán đến mớ đời với những điều này.

Cả hội nhà văn còn 923 người. Nào có nhiều nhặn gì. Toàn người mà xã hội luôn cho là "nguyên khí" của đất nước. Nhiều nhà văn đã cao tuổi đã yếu quá rồi. Trong đại hội tôi gặp và thấy được nhà văn Lê Lựu. Sau thời gian ốm đau sức khỏe anh yếu đi nhiều. Mỗi lần lên bậc cửa hội trường anh bước đi rất khó khăn. Ngay khi vào cửa anh còn phải lấy tay bám lấy bậu cửa mới có thể bước đi. Ấy vậy mà có nhiều nhà văn nhìn thấy nhưng vẫn điện thoại vẫn cười đùa mà không chạy lại để dìu anh đi được lấy một vài bước. Không những anh Lê Lựu chị Nguyễn Thị Như Trang cũng yếu. Dẫu chị vẫn còn đi lại được song nào được mấy người chạy đến trò chuyện. Tôi dám nói rằng khi chị còn đang công tác thấy chị không phải ít người chạy đến bắt chuyện làm quen. Rồi anh Nguyễn Quang Hà tôi có nghe anh mới đi viện mổ xẻ gì đó. Vừa đi anh vừa lấy tay đỡ bụng. Vẫn chỉ có anh tự đi mà nào có ai đi cùng để khi cần làm chỗ đỡ. Tôi nói là chỗ đỡ vì các anh các chị trên con đường văn chương đã đi bằng chính đôi chân của mình còn đây là chỉ để làm chỗ đỡ vì sức khỏe tuổi tác chứ đâu có cần gì. Có phải chăng vì thế mà để đưa bố đến gặp được bạn bè cùng giới nhà văn Đào Quang Thép phải có con trai đi cùng để lấy con làm chỗ tựa khi cần thiết. Và cháu con trai anh cũng biết được điều đó. 

Buồn. Buồn lắm. Căn bệnh vô cảm chả lẽ ngoài xã hội mà nó đã có cơ xâm nhập vào trong cả nhà văn những người luôn phấn đấu và mãi phấn đấu để đưa con người đến cái đẹp. Cái đẹp nó có hình thù thế này sao? Chỉ nghĩ thôi mà đã nghẹn ặc đến cổ.

Vẫn biết rằng chuyện văn chương có thể chỉ là thú chơi như nhiều người nói như người chơi tem chơi cây chơi đồ cổ chơi thú vậy... Song văn chương dẫu có là thú chơi nhưng không phải ai cũng chơi được hiểu được cái thú chơi ấy. Cái thú chơi này cũng khác. Nhà văn nói với bạn đọc nói với xã hội bằng tác phẩm. Trong số 923 nhà văn tôi điểm trong danh mục thống kê của hội có tới hơn 200 người suốt cả 5 năm nhiệm kỳ qua chả có lấy một đầu sách. Ấy là tôi không nói có người còn có đến cả chục năm ấy. Nhưng tôi điểm ra những người "hăng" nói nhất thì cũng có tác phẩm nào đâu. Người chép sử cánh chim báo bão người định hướng xã hội người vẽ nên văn hóa của dân tộc. Đâu cả rồi. Dân tộc và bạn đọc đang cần đang ngóng các tác phẩm của nhà văn đấy. Nhà nước đầu tư nhân dân ủng hộ sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để hỗ trợ kinh phí cho nhà văn viết ra các tác phẩm để đời để nói hộ nhân dân nói hộ bạn đọc những điều gan ruột nhất. Bạn đọc mong mỏi là thế song tài năng chưa "phát tiết" dù đã có cố gắng thì hãy cứ đưa đến cho bạn đọc những điều mình trăn trở đi. Bạn đọc sẽ đọc và vẫn chấp nhận cơ mà. Đã có đòi hỏi gì cao siêu lắm đâu. Bạn đọc hiểu cả đấy đừng lo bạn đọc không hiểu được điều mình định nói muốn gửi gắm. Nhân dân bao dung và rộng lượng lắm đấy.

Nghiệp viết khắc nghiệt nhưng cũng có khắc nghiệt đến mức làm "tuyệt tịt" sức sáng tạo đâu? Bạn đọc yêu cầu nhưng đâu đã đến mức làm cạn kiệt khả năng viết của mỗi nhà văn. Hỏi thế làm sao tôi không buồn?

Khi ngồi chơi tâm sự về nghiệp viết có nhiều nhà văn nói với tôi rằng: Cơ chế này chưa viết được đâu khó viết lắm Khương ơi. Với tôi thì tôi biết. Dù có là gì tôi vẫn chỉ là cậu bé nhà chài đánh dậm thả lưới chữ nghĩa của đời chả được mấy thưng. Nhưng tôi biết đất nước nào  cũng có cái tốt và cái xấu xã hội nào cũng có cái ưu việt và cái chưa ưu việt dân tộc nào cũng có cái hay và cái chưa hay thể chế chính trị nào cũng có cái hợp và cái chưa hợp. Có ai cấm đâu. Cứ viết đi. Có thể một lúc nào đó có thể một giai đoạn nào đó cái mà nhà văn viết ra chưa được chấp nhận. Song có ai cấm viết. 
          
             Khi những tác phẩm như: Chuyện kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn; Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng; Thời của thánh thần của nhà văn Hoàng Minh Tường; Cuồng phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách; Ba người khác của nhà văn Tô Hoài; v.v và v.v có ý này ý khác. Nhưng bạn đọc vẫn đọc đấy chứ. Thậm chí bạn đọc còn tự tìm đọc. Thời gian và bạn đọc sẽ "lọc" tất cả. Những cái gì thuộc về con người sẽ mãi trường tồn. Mác cũng đã từng nói: Những cái gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi. Một người sáng lập ra học thuyết Mác xít nhận ra điều đó cái gì sai thì sửa chưa đúng thì chỉnh lại cho đúng chưa chuẩn chỉnh lại cho chuẩn chưa có thì làm cho có nếu cái đó thuộc về con người. Ngày trước tiểu thuyết Nhãn đầu mùa của 2 cố nhà văn Đào Xuân Tùng và Trần Thanh đâu có được chấp nhận phát hành. Nhưng thời gian đã minh chứng. Tập sách đó đáng đọc và nó vẫn được đến tay bạn đọc dù có chậm có muộn.

Rồi cũng có chuyện. Có một số người viết khi viết được một cái gì đó cứ ầm ĩ cả lên. Vâng. Đó là quyền tự hào của chính bản thân. Không sao. Tôi rất tôn trọng và ngả mũ nghiêng mình. Song không vì thế mà "hạ mục vô nhân". Là nhà văn chắc ai cũng trân trọng mỗi con chữ của bạn mình viết. Bản thân mỗi cá nhân nhà văn đã phải "vật lộn" với con chữ như thế nào thì chắc người cầm bút khác cũng như thế. Tất nhiên đó là trách nhiệm của nhà văn. Trách nhiệm với từng con chữ của chính bản thân mình. Trách nhiệm với mình và trách nhiệm với bạn đọc.

Sau đại hội có một vài nhà văn viết bài phản ánh đại hội như một hội vật làng và tất cả nhà văn chỉ là một đám. Ai lại gọi nhau thế. Gọi thế thì chính bản thân người viết cũng là nhà văn đấy thì sao? Cũng là đám chứ hay mình người đó không phải là đám. Trong hội nhà văn có rất đông nhà văn cao tuổi xứng bậc cha chú anh lớn trong gia đình. Tôi nhất trí là nên phản ánh đúng sự thật để bạn đọc cả nước biết được không khí cũng như cái được cái chưa được của đại hội và những gì diễn ra trong đời sống văn chương nước nhà. Song quyết không vì cái cá nhân mà vơ đũa cả nắm không hợp với mình thì "choảng" cho hả nói cho sướng mồm. Nhà văn luôn luôn là con số một vì thế mới có 923 hội viên và sẽ còn đông hơn nữa. Nói đi thì để người nói lại đừng chụp ý mình lên tất cả thế. Buồn lắm.

Cũng là người làm báo. Tôi rất lấy làm lạ là có rất nhiều nhà báo chỉ phản ánh cái chưa được những "va chạm" giữa người này với người khác còn những cái được lại không nói làm bạn đọc có thể hiểu thiên lệch vấn đề và hình ảnh đi. Đại hội là của tập thể chứ đâu của riêng ai. Người này hay người khác có chuyện "vênh" nhau cũng là bình thường. Cá nhân mà. Cá nhân với cá nhân đâu có ảnh hưởng gì đến tập thể. Đừng nhầm lẫn cái thuộc tập thể với cái thuộc cá nhân như thế. Phản ánh thế có khác gì bói mù xem voi.

Ngoái ngoác nhìn hội viên trong hội nhiều người cao tuổi và "già" quá. Đến cái tuổi 50 "tri thiên mệnh" đọc được cả mệnh giời rồi mà còn trẻ thì không biết đến bao nhiêu mới già. Tam thập nhi lập. Tứ thập nhi bất hoặc. Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Lục thập nhi nhĩ thuận. Thất thập cổ lai hi. Bát thập nhi địa táng. Lớp trẻ ít quá. Cả hội chỉ có chưa đầy 20 người dưới tuổi 40. Cần người viết trẻ biết bao nhiêu. Nhưng cũng xin đừng vì thế mà cứ trẻ là OK. Có một số người trẻ trước khi chưa vào thì hăng viết và cũng thiết tha với hội. Nhưng khi vào rồi các lớp nhà văn khác chả coi là cái đinh gì rồi ra từ phát ngôn đến tác phẩm bạn đọc "kêu quá". Hội nhà văn quả thực xét trên góc độ công việc chỉ là hội nghề nghiệp. Song dẫu là hội nghề nghiệp thì cũng vẫn cứ là hội đoàn thể. Có nhiều người ra rả nói rằng hội nhà văn chả là cái gì. Thì có ai bảo nó là cái gì đâu. Nhưng mà sao cái "bả danh" nhà văn chê thế mà cứ xin vào bằng được. Chưa được vào thì bùng phỉu ngấm nguýt thậm chí dí nọ dí kia vào. 
            
             Là nghề nghiệp cũng có người làm giỏi người khá người trung bình người chưa giỏi. Nhưng nghề nào nghiệp nào cũng phải lấy cái trọng nghề trọng nghiệp trước đã. Không trọng chính nghề nghiệp của mình lại cứ đòi người khác trọng nghề nghiệp mình. Sao ngược đời và trái khoáy thế. Có đi có lại mới toại lòng nhau chứ. Thì đấy. Trước đại hội có nhà văn nói thậm chí tuyên bố không thèm đến dự. Nói vậy mà không phải vậy. Vẫn đến và vẫn phát. Phát hăng nữa là khác. Dí vào mà vẫn cứ vào. Cái danh nhà văn nó lớn lắm. Nó lớn chính vì cái sĩ diện của mỗi con người ấy. Cái danh của mình mà mình còn sổ toẹt thì hỏi sao tôi không buồn? Mong sao kết nạp cần chọn đúng người có khả năng và tâm huyết thật sự đưa vào hội. Nếu ùm bà làng thì những người bỏ phiếu cũng như người đó đấy thôi. Người viết thì hãy cứ viết. Viết hay viết bằng tất cả tấm lòng dẫu có thể chưa chính thức là hội viên của hội thì bạn đọc vẫn gọi và vẫn biết đó là nhà văn. Và như thế chắc chắn BCH hội nhà văn sẽ phải mời vào.

Ban chấp hành thì các đại biểu đã tín nhiệm và bỏ phiếu bầu rồi. Tin vào sự tín nhiệm của mình song không khỏi có chuyện nghĩ quẩn. Anh em tín nhưng có nhiệm không hay lại như một vài người khóa trước đánh mất cả tín lẫn nhiệm của người bầu. BCH là trung tâm đoàn kết. Liệu có không chuyện ông chẳng bà chuộc trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Vẫn biết là có thể có vì điều đó là bình thường song đừng làm hỏng làm thiệt đến anh em trong hội vì chuyện cá nhân với nhau. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay không hợp ý mình là phát là phang. Chân lý không thuộc số đông song chân lý cũng không thuộc một người. Chân lý là cái gì luôn luôn đúng. Cái tôi là trong sáng tác chứ nhất quyết cái tôi không thể trong điều hành quản lý.

Lời cuối.

Đại hội xong rồi song còn biết bao chuyện dông dài vẫn nghĩ. Và tôi cũng xin nói lại cho rõ. Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi nhận thức của cá nhân tôi. Tôi không hề có ý gì ngoài viết lại suy nghĩ của bản thân mình và tôi cũng chỉ đưa lên trang blog của tôi. Tôi quyết không tranh luận cái gì cả. Còn nếu ai đọc có gì thấy "động chạm" cũng xin thưa: Tôi kiếu. Phải đi làm để lấy tiền nuôi con và nuôi mình đã. Và tôi cũng biết. Tôi còn đầy khiếm khuyết mà chưa sửa được. Ấy cũng là cái nết của người đời mà. Tôi cũng thế chỉ là con người bình thường thôi sống nhờ hạt gạo củ khoai
         
 
                                                             Những ngày tháng 8 mùa thu 2010.

Phạm Thanh Khương

Anh Khôi Vũ.
Đọc bài của PTK thấy nhiều suy nghĩ giống như mình nghĩ. Gửi lời chia sẻ.
------------
Cám ơn anh đã chia sẻ cùng em.
Em cũng đã vào Long Khánh Đồng Nai để tìm anh trai hy sinh đó anh. Hôm anh ra đại hội mấy lần em muốn qua chào anh nhưng rồi không đến được mới lại nghĩ anh chưa biết em. Hì hì. Mong anh thông cảm cho em.
Tới đây có khi em sẽ vào Long Khánh để tìm tiếp. Nếu được anh đồng ý thế nào em cũng qua thăm và ra mắt chào anh. Hì hì.
Em kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.

Phạm Thanh Khương

Anh Văn Công Hùng.
Phù thế là xong thật.
Quả là sau đại hội mình có lúc cũng hoang mang.
Nhưng sau nghĩ lại thấy cũng... có lý.
Các nhà báo khai thác chuyện nhà văn vì nhà văn được bạn đọc quan tâm. Đhội nhà báo đấy có báo nào blog nào ỏ ê đâu. Còn nữa là nói xấu được nhà văn thì mình cũng... tương đương nhà văn hehe nên có nhiều blogger chả liên quan gì cũng xông vào viết y như mình vừa dự đại hội xong lại hehe phát.
Còn các nhà văn thì cũng nhiều loại loại coi mình là thượng đế coi bọn nhà văn còn lại là trẻ con thế là bĩu môi chê loai thứ 2 là viết chả ai biết thì... chửi cho người ta biết loại nữa là xin vào hội mãi không được chửi cho bõ ghét hehe...
Tớ là con kiến cứ rúm lại mà nghe nhưng nhân bài này bàn leo mấy câu đừng chửi nhé...
-----------
Anh ở trong ban chấp hành đọc được điều em mong là sung sướng rồi. Thế là phiếu em bỏ cho bác đúng người đúng "tội". He he.
Còn nhiều điều và nhiều chuyện lắm song em không nói nữa kẻo các bác lại cho em "yêu sách". Bác đừng làm con kiến. Cái gì đúng bác phải bảo vệ cái gì sai bác phải kiên quyết đấu tranh. Bác mà gì gì là em "lôi" bác ra em "thịt" đấy. Lại he he phát nữa. Như bác vậy.
Em khỏe rồi. Đi làm rồi. Bao giờ bác ra họp BCH mấy anh em ngồi làm vài quai bác nhé.

Khôi Vũ

Đọc bài của PTK thấy nhiều suy nghĩ giống như mình nghĩ. Gửi lời chia sẻ.

Văn Công Hùng

Phù thế là xong thật.

Quả là sau đại hội mình có lúc cũng hoang mang.
Nhưng sau nghĩ lại thấy cũng... có lý.
Các nhà báo khai thác chuyện nhà văn vì nhà văn được bạn đọc quan tâm. Đhội nhà báo đấy có báo nào blog nào ỏ ê đâu. Còn nữa là nói xấu được nhà văn thì mình cũng... tương đương nhà văn hehe nên có nhiều blogger chả liên quan gì cũng xông vào viết y như mình vừa dự đại hội xong lại hehe phát.

Còn các nhà văn thì cũng nhiều loại loại coi mình là thượng đế coi bọn nhà văn còn lại là trẻ con thế là bĩu môi chê loai thứ 2 là viết chả ai biết thì... chửi cho người ta biết loại nữa là xin vào hội mãi không được chửi cho bõ ghét hehe...

Tớ là con kiến cứ rúm lại mà nghe nhưng nhân bài này bàn leo mấy câu đừng chửi nhé...