VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII 

NGÀY 6/8: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Sáng nay tôi phải dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm qua nhà văn Bùi Thanh Minh BCH Chi hội Nhà văn quân đội bảo hôm nay đại hội chính thức các nhà văn quân đội thống nhất mặc tiểu lễ phục mùa hè. Vì quân hàm quân hiệu để bên cơ quan chả mấy khi mang về nhà nên phải đi sớm để qua cơ quan lấy gắn vào quân phục rồi đi đón nhà thơ Nguyễn Xuân Thái. Vừa trông thấy cái bản mặt tôi nhà thơ Nguyễn Xuân Thái đã cười.

- Nay trông oách nhỉ. Đẹp phết.

- Thì em vưỡn - Tôi trêu đùa lại - Trừ phần xấu là em đẹp hết. Hì hì.

Chắc nhà thơ Nguyễn Xuân Thái tưởng tôi phải kiểm phiếu cả đêm qua nên sáng nay không ăn bún chân giò mà mỗi anh em phải làm bát phở bò ngon. Anh Thái đưa vào quán quen. Chị chủ quán niềm nở mời mọc. 

- Cho bát thật ngon vào nhé. Anh Thái nói với chị chủ quán.

Chị chủ quán làm bát phở to thịt lắm. Bát phở tỏa mùi thơm nứt mũi.

Ăn xong anh Thái nhất định giành phần trả tiền. Nhà thơ Nguyễn Xuân Thái không chỉ là người anh đồng nghiệp nhà báo nhà văn mà anh còn nguyên là Đại tá Tổng biên tập của tờ báo tôi đang làm hôm nay. Người khác nghỉ hưu tìm cách ở lại Hà Nội. Anh Thái lại khác. Nghỉ hưu về quê mua mấy sào vuờn với cái ao để vui thú. Lần nào lên cơ quan anh cũng nói với tôi là lứa cá anh thả cũng đã được bốn năm tháng rồi về chơi câu cá cho vui. Bao giờ cũng thế khi anh từ nhà lên cơ quan đều mang cho tôi lúc cái bánh cáy khi túi cà chua mấy củ khoai củ sắn của nhà trồng. Có nhiều lần anh chị trồng sắn đến khi thu hoạch lại gọi tôi về đào. Anh chị trồng để chiều cái tính ẩm ương của tôi là chỉ thích ăn khoai ăn sắn nhưng phải tự tay mình đào cơ. Tính anh chu đáo cẩn thận và rất thương người. Anh hay nói với tôi.

- Ở đời cố gắng sống tốt đến bao nhiêu cũng không đủ. Mình cứ sống tốt còn ai muốn nghĩ thế nào cũng kệ. Miễn là bản thân mình không thấy xấu hổ với chính mình là được. Chức tước tiền bạc chả là cái gì đâu. Chỉ còn tình yêu là ở lại.

Hai anh em chạy xe đến Học viện chính trị hành chính quốc gia thì đã thấy các đoàn nhà văn đến cả rồi. Từng tốp nhà văn đang đứng nói chuyện. Không khí đại hội vui vẻ lắm. Tiếng cười câu đùa trêu chọc nhau làm vui lời hẹn thăm nhau hỉ hả. Chụp ảnh chụp ảnh lại chụp ảnh. Chỗ nào cùng thấy có chụp ảnh. Kỷ niệm đời người cầm bút với nhau. Hôm nay ai cũng mặc đẹp. Nhà văn nữ má đỏ môi hồng giày dép cao gót đa số diện váy xúng xính hoặc áo dài. Nhà văn nam cũng "tút tít" lại râu ria diện đồ là ly thẳng đơ. Có người còn thắt caravat lủng lẳng trước ngực. Có nhiều người tay bắt mặt mừng chúc mừng "sớm" những người trúng ban chấp hành.

Đúng 8 giờ đại hội tiến hành. Sau các thủ tục chào cờ mặc niệm các nhà văn liệt sĩ nhà văn Nguyễn Trí Huân lên tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Đúng như người bạn đã nói đêm qua. Hôm nay có đồng chí Trương Tấn Sang sang dự. Đến dự còn nhiều đồng chí khác nguyên và đương chức trong các ban ngành của Đảng như anh Phùng Hữu Phú chị Giáng Hương bác Hữu Thọ bác Nguyễn Đức Bình bác Lê Xuân Tùng.    

Sau lời tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu của nhà văn Nguyễn Trí Huân nhà thơ Hữu Thỉnh đọc báo cáo kiểm điểm công tác hội nhiệm kỳ VII và phương hướng nhiệm kỳ VIII. Vì báo cáo đã in trong tập tài liệu nên một số nhà văn chắc đã đọc từ mấy hôm trước nay ngồi trong hội trường vẫn to nhỏ chuyện gỉ chuyện gì đó. Tiếng trò chuyện rầm rì rầm rì.

Vì hàng ghế trên cùng nhường cho đại biểu mời nên một số nhà văn khu vực Nam bộ lại phải tụt xuống ngồi cùng với khu vực nhà văn quân đội. Thế cũng hay. Tôi nghe tên nhà văn Vũ Hồng đã lâu mà hôm đó mới được ngồi cạnh. Nhà văn Vũ Hồng người nhỏ dáng thư sinh cặp kính trắng bám sát trên mắt chứ không trễ xuống như nhiều người. Quan sát nhanh tôi "bắt tử vi". (Tệ thế. Gặp ai lần đầu là tôi cũng hay "đọc" thế). Người này chịu chơi phóng khoáng chơi đến cái gấu quần cũng chơi chả ngán "bố con thằng nào" đào hoa (lại đào hoa. He he) thẳng thắn phong lưu song sống rất nội tâm chắc chắn. Bản mặt người này là người chơi được. Chơi vô tư không cần phải giữ ý giữ tứ. Có thể tâm sự chia sẻ được buồn vui.

Khi nhà văn Nguyễn Trí Huân đọc quyết định trao tặng tấm trướng với 8  chữ vàng "đoàn kết dân chủ xây dựng sáng tạo" và mời đồng chí Trương Tấn Sang lên trao mời một số nhà văn Vũ Tú Nam Lê Văn Thảo Nguyễn Khoa Điềm Hữu Thỉnh đại diện cho Hội lên nhận. Trong lúc các nhà văn nhận tấm trướng của Ban Bí thư tặng Hội nhà văn có vài ba nhà văn vẫn loanh quanh ngoài hội trường. Nhà văn thường thế. Ba cái lễ nghi như thế này là hay lơ vơ lắm.

Khi đồng chí Trương Tấn Sang lên phát biểu hội trường tương đối lắng. Cái lắng để nghe đánh giá của Đảng Nhà nước với hội. Quan điểm sáng tác cũng từ đây định hướng phát triển cũng từ đây. Có một số đại biểu ở ngoài hội trường cũng tìm vào chỗ ngồi. Tất nhiên là bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang rất mở. Chỉ có điều nhà văn tự mở đến đâu thôi. Và mở được không chỉ là có tuy duy mới mà còn phải có tài năng. Ngay bên Trung Quốc đấy. Họ mở cửa cho viết về thời kỳ cách mạng văn hóa mà đã có đâu tác phẩm lớn. Tác phẩm Linh sơn của Trương Hành Kiện là viết ở bên nước ngoài đấy chứ. Cửa mở mà đâu đã có người đi vào được trong "nhà".

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu xong thì đại hội nghỉ giải lao. Anh Trần Hữu Tòng và tôi cùng mấy anh em bên Chi hội nhà văn Công an kéo nhau ra bàn uống nước. Nhà văn Hồ Tĩnh Tâm lại lôi ra chụp ảnh với mọi người. Đang đứng làm dáng để phục vụ các "nhiếp ảnh gia" thì nhà thơ Pờ Sảo Mìn trông thấy.

- Khương. Khương. Lại đây làm quai.

- Vâng. Các anh cứ uống đi. Lát em lại.

Ngồi bên bậc gạch mấy anh em đang quây quanh cái chai lavi đã cạn 2/3 rượu.

- Thôi. Các anh tha cho thằng em. Em mới ốm dậy. Bao giờ khỏe em xin hầu các bác.

Nhờ trình bày "hoàn cảnh" tôi được tha.

Rất nhiều nhà văn đi ra phía cửa hội trường chụp ảnh kỷ niệm. Không khí vui phải biết. Thời gian nghỉ giải lao hơi bị dài.

Thấy tình trạng cứ ở bên ngoài thế nào cũng được mời làm vài ba chén tôi lủi vào trong hội trường. Lại chụp ảnh. Mấy anh em bên Chi hội nhà văn Quân đội với nhau. Hết bên quân đội lại đến từng người một. Các máy ảnh hoạt động hết công suất. Nhiều lúc chen nhau chụp để lấy cái phông Đại hội nhà văn khóa VIII. Tôi và nhà văn Nguyễn Minh Ngọc nhà văn Bùi Thanh Minh muốn chụp một kiểu riêng mà chưa biết xử lý thế nào. Người chụp lại không có ảnh mình. May quá. Anh Lê Phúc Nguyên Thiếu tướng Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân thấy thế phải ra tay chụp giúp. Làm tướng mà anh Nguyên vẫn dân dã và gần gũi chân tình. Từ ngày cùng anh sang Lào tôi vẫn luôn có cảm nhận từ anh một hình ảnh của người anh đầm ấm mộc mạc chân thành chu đáo và ấm áp song cũng rất tài năng và rất giỏi trong làng báo.

Khi đại hội làm việc trở lại chị Giáng Hương đọc lời chào mừng. Chị Giáng Hương tuổi đã cao bước chân đã chậm nhưng giọng đọc còn rõ ràng và khỏe khoắn lắm. Nhìn chị Giáng Hương lên diễn đàn bất giác tôi nghĩ. Khi các văn nghệ sĩ tuổi đã cao mà vẫn "bắt" làm quản lý đấy cũng là "cực hình" đối với người đó. Bởi tuổi cao rồi mà còn phải đi "chiều" mấy vị ít tuổi hơn mình thì quả là khổ. Mà hình như toàn người tài. Chiều người "đỡ tài" còn đỡ chứ chiều người tài khó lắm khó lắm.

 Bây giờ là việc quan trọng nhất của đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu nhà thơ Lâm Xuân Vi lên báo cáo biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành. Mặc dù ai trúng ai trượt đều đã biết song đó vẫn chỉ là "bắc chõ nghe hơi" chưa "danh chính ngôn thuận" mực son chưa phết. Thông báo biên bản kiểm phiếu xong tiếng vỗ tay nổi lên. Trước khi rời bục nhà thơ Lâm Xuân Vi cười như một lời chào mọi người khi kết thúc công việc. Nụ cười mãn nguyện.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân điều hành phần thảo luận xây dựng đóng góp điều lệ sửa đổi của hội. Trước đại hội có một số nhà văn phát biểu trên các diễn đàn mạng hăng lắm tưởng nhà văn đó chả quan tâm đến chuyện này. Ây dà. Thế mà quan tâm ra phết. Có tý thời gian mà được những 6 tham luận đóng góp của các nhà văn Nguyễn Chí Trung Trần Quốc Tiến Mai Phương Triệu Lam Châu Phạm Quang Trung Dương Thuấn. Các ý kiến tham luận này đều đỡ "bị" vỗ tay. Vì là đóng góp điều lệ mà. Cái này toàn điều này với điều nọ khoản ấy với khoản kia. Chỉ mỗi việc mở dự thảo ra theo dõi đã "tắt điện". Nói chung là chửa thống nhất lắm. Còn sửa tiếp. Thì có sao. Chưa hợp lý thì sửa. Sửa đến bao giờ hợp lý thì thôi. Hiến pháp còn sửa được thì ba cái điều lệ hội chuyện nhỏ. Khóa này chưa xong thì để khóa sau sửa.

Nhà thơ Dương Thuấn còn đang đăng đàn thì nhà thơ Trần Mạnh Hảo đi lên phía dưới hội trường thẳng với chỗ nhà văn Hữu Ước ngồi chủ tịch đoàn. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo nói to không cần micro rằng nhà văn Hữu Ước là nhà văn từ khi nào? Có bao giờ là nhà văn. Ôi giời đất ơi. Không khéo vỡ đại hội mất thôi. Có đôi ba tiếng xì xầm bên cạnh. Đưa mắt nhìn quanh. Các nhà văn ai cũng lắc đầu im lặng. Chỉ có nét mặt thôi. Nét mặt buồn buồn. Nói xong nhà thơ Trần Mạnh Hảo đi xuống phía dưới rồi ra khỏi hội trường. Nhà văn Hữu Ước không nói gì.

11giờ 10 phút chủ tịch đoàn mời nhà thơ Bùi Minh Quốc lên phát biểu. Đây là lần mời chính thức còn mấy lần trước nhà thơ cứ "tự chỉ định" lên diễn đàn. Khi nhà thơ Bùi Minh Quốc lên diễn đàn thì có một nhà nghiên cứu không nói không rằng rời chỗ ngồi lên thẳng chủ tịch đoàn đến trước mặt nhà thơ Hữu Thỉnh chỉ tay nói điều gì đó. Khi ông đi qua chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn rõ cả bờ vai ông lấm tấm trắng bụi gầu. Chắc nhà nghiên cứu vò đầu bứt tai nhiều quá nên dẫu gội đầu mà gầu không thể sạch. Nhìn bước đi động tác của nhà nghiên cứu cũng biết. Điều nhà nghiên cứu trao đổi kia chả hay gì. Nói xong hình như không cần trả lời nhà nghiên cứu đi xuống. Vừa đi vừa đưa tay vuốt làn tóc về sau.

Nhà thơ phát biểu hăng lắm say sưa và đầy nhiệt huyết. Khi nói đến các thế hệ nhà văn đã khuất nhà thơ suýt khóc. Những kỷ niệm đời văn của các nhà văn trong nhau có bao giờ già. Bao giờ cũng vẫn tươi roi rói. "Nhớ lâu" có lẽ là thuộc tính của nhà văn thì phải. Vì thế mà người ta hay nói: Lao động nhà văn là lao động quá khứ cũng đúng.

Nói hăng quá say quá nhiệt huyết quá nên nhà thơ quên béng cả thời gian đại hội cho phép 10 phút. Chủ tịch đoàn yêu cầu phát biểu đúng vấn đề. Không. Cứ nói. Nhắc lần nữa. Không cho nói thì đọc. Có một số đại biểu bỏ ra ngoài. Không nghe à. Cứ đọc. Có tiếng vỗ tay. Có cả tiếng la ó. Thế là ra vãn hội trường. Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán từ lúc nãy đến giờ vẫn loay xoay chụp nhà thơ các tư thế từ chính diện đến phía sau đến nói nhỏ cái gì đó. Nhà thơ ngẩng đầu lên nhìn. Hội trường còn không được 1/3 số đại biểu. 11 giờ 35 phút rồi. Trưa rồi. Nghỉ trưa chiều tiến hành đại hội tiếp.

Trong tôi bỗng xuất hiện một phản ứng tâm lý: thương cảm thông ngán ngẩm và chán mớ đời.

Tôi và nhà văn Đăng Bảy nhà văn Lã Thanh Tùng nhà thơ Hà Thể nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương nhà thơ Phạm Vân Anh được nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm ở Quảng Ninh có con trai làm ở Học viện chính trị hành chính quốc gia nơi tổ chức đại hội cùng 2 người bạn của cháu mời đi ăn quán thịt thú rừng. Nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm cũng nhân thể giới thiệu "người bạn gái" yêu thơ của anh. Bữa ăn thật ngon. Đúng theo phong cách đồng bào. Chỉ phải tội ... hơi "chát". Tất nhiên là các cháu thanh toán nhưng bữa đó ngót 4-5 triệu. Tôi lè lưỡi lắc đầu. Tốn quá. Nhưng lại nhủ lòng. Ăn chơi đâu sợ tốn kém. Nghiến răng cũng chơi. Ấy là tôi chứ nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm có người con kinh tế khá lắm.

Về địa điểm đại hội. Trưa các nhà văn vẫn tùy nghi di tản. Người ngồi ngoài hội trường người vào trong ngả người trên ghế thiu thiu ngủ một số rủ nhau đi làm tiếp mấy chén nữa cho đủ đô. Có dăm ba người lấy báo và sách được bạn bè tặng lôi ra đọc.

Ngồi nói chuyện với nhà văn Trần Hữu Tòng một lúc thì tôi đi ra xem mấy quầy sách của các nhà sách ở tiền sảnh. Sách in đẹp nhưng giá thì đều đắt. Có một vài cuốn muốn mua nhưng thấy giá cao quá đành lắc đầu. Cứ nhớ tên sách đã sau này sẽ "chôm" sau.

Trong khi chờ đợi Ban chấp hành họp bầu chủ tịch phó chủ tịch ban thường trực ban kiểm tra tôi lang thang đi gặp bạn bè. Khi tôi và nhà văn Đỗ Bích Thúy đang ngồi nói chuyện cuối hội trường thấy nhà văn Lê Lựu đi vào. Nhà văn Lê Lựu yếu quá đi như dò từng bước. Ngồi cùng nhà văn Đỗ Bích Thúy một lúc tôi đi tìm đến khu nhà văn khu vực Đông Nam bộ. Ngồi chơi với nhà văn Vân Hạ tôi gặp nhà thơ Bình Nguyên nhà thơ Tạ Văn Sỹ. Nhà thơ Bình Nguyên tôi cũng đã gặp anh đôi ba lần khi về Ninh Bình công tác. Lần về mới đây tôi còn "quắp" được của anh bức ảnh "Mùa cói" một bức ảnh tuyệt đẹp. Tôi đã nhiều lần ngắm bức ảnh nhưng lần nào cũng thế ngắm là mê hồn luôn. Với các nhà văn khác tôi không biết nhưng theo tôi anh Bình Nguyên không chỉ là nhà thơ mà còn là tay máy chụp ảnh nghệ thuật "cứng cựa". Còn nhà thơ Tạ Văn Sỹ thì cũng đã có một lần cùng tôi uống rượu ở tòa soạn. Nhưng hôm nay gặp nhà thơ Tạ Văn Sỹ quên không nhớ nữa. Khi tôi nhắc lại chuyện cũ nhà thơ Tạ Văn Sỹ mới nhớ. Dạo này nhà thơ Tạ Văn Sỹ béo phong độ và phong trần tợn chứ không như hồi tôi gặp. Tôi không hỏi nhưng có nghe nói nhà thơ Tạ Văn Sỹ dạo này lên công tác trên Hội VHNT Kon Tum. Chả biết có phải lên làm quản lý mà nhà thơ "mắc bệnh" hay quên không nữa đây.

Chuyện phiếm với nhau đến gần 16 giờ chiều (15 giờ 45 phút) đại hội tiếp tục. Bầu các chức danh trong Ban chấp hành cũng lâu lẩu lầu lâu đấy chứ. Thời gian dài mà chả có ai lên chụp ảnh nữa. Chắc đèn palat đánh nhiều quá rát mặt.

Bước vào đại hội tiếp nhà văn Hữu Ước lên quất luôn. Có lẽ do quá bức xúc nên nhà văn Hữu Ước thẳng tưng khi phát biểu. Nhà văn Hữu Ước nói đại ý: Đại hội nhà văn như thế này Đảng đâu sợ nhà văn. Việc làm chủ tịch hội và Ủy viên BCH nên chỉ 2 nhiệm kỳ thôi. Việc một vài nhà văn quậy phá tưng bừng đại hội 4-5 lần như Lý Tống. Nhà văn Hữu Ước còn nói với nhà thơ Trần Mạnh Hảo về chuyện ban sáng. Rằng: Nhà thơ Trần Mạnh Hảo nói xấu Đảng khắp nơi. Cùng là lính như nhau. Nhà văn Hữu Ước đang quản lý tòa soạn có 5-7 tờ báo và đọc của anh Hảo nhưng có đánh anh Hảo đâu. Anh Hảo nói thế nhưng anh Hảo có đọc của tôi đâu. Nhà văn cũng yêu cầu khi đại hội sau nên có sự chuẩn bị chu đáo. Nhà văn Hữu Ước nói dài nên cũng bị vỗ tay.

Sau khi nhà văn Hữu Ước đăng đàn chỉ thêm một ý kiến của nhà văn Nguyễn Đắc Xuân nữa là đại hội chuyển qua kết luận phần thảo luận. Thôi. Còn lại có gì chưa thông giao tất cho BCH mới lo. OK. Nhà văn vẫn dễ tính dễ nết thế.

Nhìn ra ngoài trời đã muộn. Nắng cuối ngày còn vài ba vạt hiu hắt muộn vướng vất  ngoài rặng nhãn. Nhà văn Đình Kính báo cáo kết quả bầu phân công nhiệm vụ BCH. Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch; nhà văn Nguyễn Trí Huân nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhà phê bình Lê Quang Trang Phó Chủ tịch. Ban thường trực gồm 4 người có tên trên và nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.  Nhà văn Khuất Quang Thụy Trưởng ban kiểm tra của Hội. Tháng 9/2010 BCH sẽ họp phiên thứ 2.

Sau tất cả các thủ tục mang tính lễ nghi BCH mới ra mắt. BCH mới cám ơn BCH khóa VII. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đại diện các cá nhân trong BCH khóa VII cám ơn các nhà văn cả nước đã ủng hộ giúp đỡ BCH khóa VII và tấm lòng của BCH khóa VIII. Trong lời phát biểu của mình nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng tâm sự đôi điều để nhà văn cả nước chia sẻ.

Sau khi nhà văn Đinh Quang Tốn thông qua nghị quyết đại hội nhà văn Hữu Thỉnh lên đọc lời bế mạc. Trong diễn văn bế mạc nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định có thể tổ chức thành công đại hội toàn thể mà thời gian trước đại hội đã có ý kiến lo ngại đại hội toàn thể sẽ phức tạp khó diễn ra thành công.

Ai nói gì thì nói chứ. Nhà văn vẫn cứ là nhà văn. Có thể chỗ này chỗ kia chưa thống nhất một vài chuyện chứ cơ bản vẫn là chia sẻ và hiểu nhau thương nhau. Tôi còn nghĩ. Đại hội thành công chính là do hội quyết tâm đại hội toàn thể. Đại hội đại biểu có khi lại không đạt được kết quả như mong muốn. Thì đấy. Mấy khóa đại hội đại biểu mà có bầu đủ BCH đâu. Bầu đi bầu lại vẫn thiếu. Đại hội toàn thể mà làm nhát ăn ngay.

Bữa liên hoan mừng thắng lợi đại hội thật rôm rả. Tôi ngồi cùng mâm với nhà văn Nguyễn Đình Tú nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Có món tôm hấp ngon đấy nhưng phải bóc nhà văn Nguyễn Đình Tú bóc cho mọi người. Chuyện trò nổ vui như pháo. Vì đông người ăn quá chả đi chúc chiếc được tôi ngồi làm bát cơm canh cua rồi điện thoại gọi nhà thơ Nguyễn Xuân Thái chuồn.

Trong khi chờ đợi nhà thơ Nguyễn Xuân Thái tôi ra chân tượng Bác trước cửa hội trường ngồi. Lại thấy Chánh văn phòng Đỗ Hàn đang điện thoại điều xe. Tôi ra nói chuyện đổi cặp. Số cặp mang theo phát cho đại biểu đã chuyển lên xe về trụ sở hội rồi. Thứ 2 tuần tới mang sang đổi. Ok. Đổi cũng được mà không cũng chả sao. Chỉ để làm kỷ niệm thôi. Một số nhà văn người điện về nhà người điện cho bạn bè hẹn nhau làm chuyến đi đây đi đó. Hai ngày đại hội lúc nào không khí cũng căng như dây đàn. Đại hội xong rồi trên nét mặt người nào người nấy đều hỉ hả.

Tôi chạy xe đưa anh Thái về tận nhà. Xong quay xe về. Đến giữa cầu Chương Dương tự nhiên tôi muốn dừng để ngắm dòng sông Hồng về đêm. Tôi đứa con của dân chài cứ gặp sông là lại rộn rực. Năm nay ở vào cái tuổi men chiều rồi mà tôi vẫn thế.

Tuổi men chiều tôi gặp lại tôi

Mọi buồn vui đã trải

Tôi đứa con của dân chài lam lũ

Thạo lưới thuộc sông chữ nghĩa được mấy thưng...

Phạm Thanh Khương

Chị Ngọc Yến.
Em cám ơn chị vào đọc và động viên em. Hì hì. Thế này thì em còn phải viết thôi. Không treo bút nữa.
Và chị ơi. Em cũng nhớ chị ạ. Bao giờ em lại được vào Bạc Liêu để "bắt đền" chị vụ đờn ca tài tử mới được.
Chị cho em gửi lời thăm mọi người chị nhé.

Ngọc Yến

- Ở đời cố gắng sống tốt đến bao nhiêu cũng không đủ. Mình cứ sống tốt còn ai muốn nghĩ thế nào cũng kệ. Miễn là bản thân mình không thấy xấu hổ với chính mình là được. Chức tước tiền bạc chả là cái gì đâu. Chỉ còn tình yêu là ở lại.

Thanh Khương!
Đọc bài của em cứ như được dự đại hội vậy rất sống động. Chị rất thích câu nói của nhà thơ Nguyễn Xuân Thái.
Em ơi chị và các bạn nhớ "chị chủ quán" hôm đó quá...

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyên Hùng.
Đại hội bầu bán xong rồi anh ơi giá mà anh phát hiện sớm có phải hay không. Và nếu có em cũng xin kiếu. Hầu mình chưa xong đi hầu thiên hạ thì em chịu. Nhà văn cứ tác phẩm. Nói gì thì nói phải không anh?
Loạt bài này em chỉ xin được nói lại một vài điểm mà những người trước kể còn "sót".
Phần sau kết cơ anh ạ. Em sẽ nói rõ quan điểm của em. Toàn chuyện buồn thôi.

Nguyên Hùng

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Theo mình PTK phải tham gia BCH khóa VIII để phụ trách mảng báo chí và làm người phát ngôn của Hội mới phải.

Series "Vui buồn..." này đọc vào dù đâu đó không ít người đã viết.

Phạm Thanh Khương

Chào sếp.
Chửa hết thưa sếp. Còn kỳ nữa. Kỳ cuối mới nói chuyện của các anh BCH khóa VIII. Hơi nặng đấy. Hãy cứ chờ. Hì hì. Cố gắng mà gánh sếp nhé.

Văn Công Hùng

Ơ vẫn chưa hết à? Khà khà...