VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII
          Kiểm phiếu lần thứ nhất (ứng đề cử)

Đây là lần kiểm phiếu để phát hiện số người ứng đề cử có số phiếu cao nhất để đưa vào danh sách 30 người để bầu ban chấp hành.

Ăn xong nhà văn tùy nghi di tản người tìm vỉa hè người bồi bậc gạch người vào hội trường có một vài toán uống chưa đủ thì phải rủ nhau đi tiếp. Những nhà văn trong ban kiểm phiếu lục tục lên phòng kiểm phiếu. Bắt đầu Ban kiểm phiếu "đánh vật" với sự tín nhiệm đề cử và phát hiện của các nhà văn để tìm nhân sự bầu Ban chấp hành khóa VIII. Và cũng bắt đầu từ lúc này tôi không được nghe tham luận của các nhà văn tại đại hội cho đến hết ngày mồng 5/8. Tuy thế mọi thông tin từ đại hội chúng tôi vẫn biết. Nhà văn mà. Kính thưa các đồng chí bị lộ và kính thưa các đồng chí chưa bị lộ.

Đường lên phòng kiểm phiếu ngay phía trên phòng họp báo. Phòng kiểm phiếu rộng có đầy đủ bàn ghế bảng biển nước uống máy tính để phục vụ cho công tác kiểm phiếu nhanh nhất và thuận lợi nhất. Quan sát nhanh căn phòng tôi nghĩ. Hội nhà văn chủ trương củng cố văn phòng hội quả xứng đáng. Tất cả dường như đã được định liệu hết. Ban kiểm phiếu chỉ mỗi việc làm sao kiểm phiếu cho "ngon lành".

Khi các thành viên ban kiểm phiếu vào hết phòng trưởng ban kiểm phiếu Lâm Xuân Vi điểm danh từng người. Trong khi trưởng ban kiểm phiếu nhà thơ Lâm Xuân Vi điểm danh nhà thơ Nguyễn Thị Mai thư ký ban kiểm phiếu tất tả bóc lớp giấy bọc những tập gam giấy A4 để chuẩn bị việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đủ không có ai vắng mặt. Thế là ngon rồi. Tín hiệu cho một sự thành công. Tôi quan sát trong ban kiểm phiếu có tới 2/3 nhà văn tôi biết tên biết mặt. Ban đầu trưởng ban Lâm Xuân Vi định phân từng tổ nhưng rồi mọi người có ý kiến cứ tự giác hợp lại với nhau thành từng tổ. Mỗi tổ 5 người. OK. Nhà văn với nhau hợp là cái chắc. Nhưng trước khi hợp thành từng tổ kiểm tra phiếu phát ra và số phiếu thu về đã. Tập thành từng tập 10 phiếu một tập.

Nhìn dáng nhà thơ Nguyễn Thị Mai tất tả ghi ghi chép chép rồi cộng cộng số phiếu phát ra với thu vào. Phát ra là 712 thu về 693 hợp lệ 692 không hợp lệ 1. Nghe thông báo thế mọi người thở phào. Thế này là ngon rồi. Phiếu không hợp lệ là phiếu trắng. Chắc nhà văn nào đó nhận phiếu xong đang mải "tám" với bạn bè đến khi nghe thông báo và thấy mọi người lên bỏ phiếu lãng đãng cứ thế là lên bỏ vào thùng đinh ninh mình đã viết rồi. Còn số thiếu chịu. Cả gần nghìn con người được như thế đã là "hoành tá tràng" rồi.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai thông báo nét mặt rất tươi. Nhà thơ Nguyễn Thị Mai tôi biết từ năm 1990. Năm đó tôi nhận giải 3 truyện ngắn VNQĐ còn chị nhận giải thơ. Ngày đó chị Mai còn trẻ xinh ơi là xinh. Hôm lĩnh giải thưởng tôi ngồi cạnh chị. Tôi lúc đó đang học ở Học viện Chính trị quân sự năm thứ 2. Thấy tôi gầy xanh chị hỏi tôi: Khương quê ở đâu? Sao gầy thế? Tôi nói: Chị cứ nhìn em gầy là biết em ở đâu mà. Em người Thái Bình dân nhà máy cháo nên gầy thế mà chị. Câu nói này làm tôi ân hận mãi. Tôi cố gắng tìm dịp nào đó nói chị bỏ qua và thông cảm. Cho đến tận tháng 5 vừa rồi khi tôi và chị cùng dự lễ thành lập Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam. Biết chị vừa đi Lào về tôi nói chị gửi qua cho chùm thơ. Báo cơ quan tôi đăng tải nhưng tôi nói ban tài chính cứ để nhuận bút lại đừng gửi theo bưu điện để tôi điện mời các chị sang. Mấy hôm sau khi chị và nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà qua lĩnh nhuận bút tôi nói lại chuyện đã xảy ra 20 năm trước. Chị cười bảo: Cậu này chỉ được cái nhớ dai. Chị cũng không nhớ nữa. Dẫu chị không nhớ nhưng khi tôi đã nói được lời xin lỗi thấy nhẹ bao nhiêu. 20 năm rồi mà chị vẫn xinh và phải nói là sắc sảo.

Tổ tôi gồm có tôi nhà văn Bùi Thanh Minh nhà văn Phong Điệp nhà văn Phan Trung Hiếu và nhà văn Văn Xương. Nhà văn Bùi Thanh Minh mang quân hàm Đại tá cán bộ của phòng VHVN thuộc Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Tôi và anh cùng quê biết nhau hơn chục năm có lẻ. Nhà văn Phong Diệp làm ở Ban thư ký báo Văn nghệ trẻ. Nhà văn Phong Điệp và tôi cũng năm thì mười họa được gặp nhau trong những lần họp báo hay ra mắt tác phẩm của bạn bè. Cùng dân họ Phạm. Có lần tôi đã trêu Phong Điệp: Khi nào rảnh rang anh em mình phải hỏi cụ tổ xem có cùng họ huyết thống không đấy chứ Thái Bình tách ra khỏi Nam Định mà cũng mới chỉ có hơn trăm năm từ trấn Sơn Hạ. Nếu đúng anh em mình phải đi tìm nhà văn họ Phạm để tụ bạ cho vui. Riêng nhà văn Phan Trung Hiếu thì lần đầu tôi được gặp. Nhìn cái dáng phong trần hàng ria mép con kiến tôi nghĩ: Chắc vị này cũng phong lưu đào hoa lắm. Tệ thế. Tôi cứ thấy ai có hàng ria mép con kiến là trong đầu tôi nghĩ ngay người đó đào hoa phong lưu các em xinh tươi tơi tới. Chứ lúc đó tôi đâu có biết nhà văn Phan Trung Hiếu là Chủ tịch hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Mà nếu đào hoa phong lưu cũng sướng một đời trai chứ có chết ai đâu. Quá sướng là đằng khác. Tôi mong thế mà còn chả được.

Còn nhà văn Văn Xương vào hội cùng đợt với tôi. Lần tôi tổ chức cho các nhà văn đi thực tế Tây Nguyên trong cuộc vận động sáng tác về đề tài Biên phòng. Trên đường về lại Hà Nội khi xe đến Đà Nẵng tôi điện cho anh. Tưởng về sớm ai ngờ chiếc xe u oát nói theo hình ảnh ngôn ngữ nhà văn Hoàng Minh Tường thường dùng là chiếc chuồng gà di động. Mặc dù lái xe là đồng chí Trương Văn Trí dân kỳ cựu chạy xe của tòa soạn bàn đạp ga lúc nào cũng sát sàn mà khi về đến Quảng Trị cũng đã 21 giờ tối. Về đến nơi điện hỏi địa điểm đón. Nhà văn Văn Xương đang tiếp khách của Ủy ban nhân dân tỉnh bỏ khách đấy chạy về. Sau khi đưa tôi đồng chí Trí và nhà văn Đỗ Tiến Thụy về nghỉ nhà khách Tỉnh ủy anh đưa mấy người đi ăn. Vừa ăn xong song thấy anh nói có nhà văn Cao Hạnh đang đợi thế là lại đi chén. Gạo Quảng Trị thơm hến Quảng Trị ngọt nước Quảng Trị trong nên cháo hến ở đây vừa ngọt vừa thơm. Mỗi người tuy còn no song vẫn "chơi" được một bát tô to "lừng lững". Nhà văn Văn Xương là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Mỗi khi anh ra Hà Nội thế nào mấy anh em cũng điện để tụ bạ ngồi với nhau lai rai chút.

Cứ một người đọc một người ghi. Hết phiếu nào ký luôn tên vào tờ phiếu đó. Hết nhầm nhọt lẫn. Lúc đầu mấy anh em định để theo vần A B C... Nhưng nếu làm thế thì dài và nhiều tờ ghi quá. Rối. Thôi cứ theo tên trên phiếu rồi dò. Ban đầu tôi còn để tên người cách nhau lấy chỗ đánh dấu. Sau thấy có nhiều người không được phiếu tập trung nên viết chèn vào cho đỡ nhiều tờ để dễ tìm.

Tôi đưa mắt sang một số tổ khác. Ây dà. Có một vài tổ hình như có người chưa bao giờ làm công việc kiểm phiếu hay sao đó nên việc đánh dấu còn lúng túng. Có vài ba người chạy qua đứng bên cạnh nhà văn Phong Điệp xem cách làm rồi chạy về tổ mình. Tổ tôi làm "năng xuất" quá và cơ bản đều biết việc nên kiểm phiếu cũng nhanh.

Kiểm phiếu lần này hết khoảng 3 tiếng. Tổ tôi xong đầu tiên. Thấy thế nhà thơ Nguyễn Thị Mai lại điều đến một số tập của các tổ khác để hỗ trợ. Làm thêm khoảng 30 phút nữa là xong. Các phiếu được kiểm hết. Trong khi các tổ kiểm phiếu thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vỗ tay từ dưới hội trường vọng lên to phải biết. Các thông tin diễn biến từ đại hội cũng được thông báo. Tất nhiên là tóm tắt thôi. Ví như có đại biểu bị ngã có đại biểu bị vật gì rơi trúng đầu có đại biểu bị ai đó đánh. Sốt ruột đấy nhưng cũng cố gắng làm cho xong công việc và sự tín nhiệm của đại hội.

Để bảo đảm trách nhiệm trưởng ban kiểm phiếu và thư ký yêu cầu các tổ trưởng lập danh sách rồi ký vào từng tờ kết quả cũng như lá phiếu. Đây cũng là cách soát xét lại lần cuối các phiếu để tránh sót. Ký thì ký. Chuyện nhỏ. Có ăn gian ăn dối gì đâu mà lo.

Tuy số lượng đông thế nhưng phiếu phát hiện cũng tương đối tập trung. Số người được đề cử rất đông. (Thì nhà văn ai cũng có đủ khả năng vào ban chấp hành mà. Nói rồi). Số người được một hai phiếu đề cử nhiều nhất. Một số người trong ban kiểm phiếu cũng có tên trong danh sách phát hiện. Những người này tuy có tên trong phiếu phát hiện nhưng xem ra vui thì ít mà buồn nhiều hơn. Nếu mà đọc trước đại hội thì bán bêu. Nhưng vì là kiểm phiếu nên cứ phải để. Khách quan chính xác minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu.

Sau khi bàn giao cho bộ phận tổng hợp tôi chuồn xuống dưới hội trường.

Vừa thấy tôi lò dò đi xuống có dăm ba nhà báo từ phòng họp báo chạy ra hỏi.

- Xong chưa anh? Kết quả thế nào?

- Các tổ kiểm phiếu xong rồi. Còn đang tổng hợp.

Nói rồi tôi ra hành lang chỗ kê bàn nước và ăn nhẹ. Tôi và nhà văn Trần Hữu Tòng rủ nhau ra đó đứng. Tôi làm chén cà phê hòa tan còn nhà văn Trần Hữu Tòng làm cốc nước trà líp ton. Một số anh em trong ban kiểm phiếu cũng xuống theo. Thấy một số người xuống ai cũng đoán việc kiểm phiếu sắp xong. Và chắc thấy nó cũng tế nhị nên chả ai hỏi làm gì.

Trong hội trường vẫn thảo luận sôi nổi lắm. Tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại rộn lên. Nóng lòng tôi vào hội trường xem sao mà vỗ tay nhiều thế. Vào rồi mới hay tiếng vỗ tay có 2 nghĩa. Một là mời xuống 2 là hoan nghênh. Nhà văn nào khi tham luận mà dài không đúng chủ đề kiểu gì cũng được tràng vỗ tay không những chỉ một mà thậm chí tới lần 2 lần 3. Kiểu mời xuống khỏi diễn đàn cũng khác chả giống ai. Nó cứ chan chát thế nào ấy. Những người tham luận ngắn đúng chủ đề sát sườn với công việc hội tiếng vỗ tay đều hơn dài hơn.

Tôi hỏi được biết từ sáng đến giờ đã có 18 tham luận. Theo thông báo được biết. Có 180 tham luận của các nhà văn đăng ký. Tình trạng này nếu cho nói hết đăng đàn hết có mà kéo dài cả tuần cũng chưa xong. Nhà văn thì hãy nói với nhau bằng tác phẩm. Khiếp quá. Có cái gì mà cần nói nhiều thế nhỉ?

Mấy người tỏ ra ái ngại và lo lắng có hỏi.

- Nhiều người còn chưa được đọc. Thế này đến bao giờ mới xong?

Tôi bảo:

- Không sao. Còn ngày mai nữa. Ngày mai chưa hết nếu cần đại hội in kỷ yếu rồi phát cho hội viên là được. Nghe trên diễn đàn hay đọc trên văn bản đều có giá trị như nhau.

Đang trong hội trường tôi nhận được điện thoại của chị Phạm Dạ Thủy nói chiều nhà thơ Vũ Duy Thông mời mấy anh em đến nhà chơi. Anh Thông đang làm nhà. Khổ quá mấy ngày qua điện thoại nhiều tôi lại quên sạc pin cứ bật lên là máy báo pin yếu. Chị Thủy còn nhắn anh Thông nói tôi điện mời anh Phan Chí Thắng (Nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin hay máy tính gì đó) và Phạm Hồng Trường (Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất thiết bị điện bên Từ Sơn) đến chơi. Hai chị em cứ nhắn qua nhắn lại mà không dám gọi điện dù đều đang dự ở đại hội. Sau khi kiểm phiếu lần phát hiện này xong tôi còn phải cùng ban kiểm phiếu lần nữa khi đại hội tiến hành bầu chính thức Ban chấp hành. Mấy đại hội trước ban kiểm phiếu phải làm việc cả đêm mới xong. Đại hội này không biết có thế không? Hai chị em cứ nhắn tin qua tin lại để liên lạc thống nhất kế hoạch. Tôi nói chị Thủy nói lại với anh Thông là tôi sẽ đến nếu xong sớm song chắc phải muộn. Kiểm phiếu xong lúc nào là tôi sẽ đến lúc đó. Và tôi cũng điện cho anh Vũ Duy Thông thông cảm cho điều kiện lúc này của tôi.

Sau khi điện cho anh Phan Chí Thắng Phạm Hồng Trường về việc anh Vũ Duy Thông mời nghe được vài ba người tham luận thì tôi lên lại phòng kiểm phiếu. Cả phòng kiểm phiếu có chiếc máy tính. Khi nhập số liệu của các tổ cứ phải dò tên từng người. Mà lượng người tự ứng cử và được đề cử thì dài nên việc vào số liệu tương đối chậm. Mấy chị em bên văn phòng giúp việc cho ban kiểm phiếu rất tích cực để có kết quả sớm. Mọi người đều cố gắng làm sao có kết quả nhanh còn báo cáo đại hội xin ý kiến nhân sự để bầu Ban chấp hành trong ngày không thể để ngày mai được. Việc kiểm phiếu thật vất vả song cũng thể hiện đầy trách nhiệm.

Vất vả rồi cũng qua việc thống kê kết quả cũng đến hồi kết. Lúc này đã chiều. Nhìn đồng hồ đã 18 giờ. Một vài nhà văn đã bỏ ra ngoài cửa hội trường.

Sau khi trưởng ban kiểm phiếu báo cáo chủ tịch đoàn kết quả ứng đề cử. Trưởng ban Lâm Xuân Vi chỉ báo cáo kết quả số người có số phiếu đề cử tín nhiệm xếp từ cao xuống đến số 30. Số còn lại thôi. Thế cũng hay. Thông báo cả dãy dài số người ứng đề cử thì nhiêu khê và mất thời gian lắm.

Danh sách 30 người có số phiếu đề cử cao xếp từ trên xuống gồm: Nhà thơ Hữu Thỉnh 611 phiếu; nhà văn Nguyễn Trí Huân 507 phiếu; nhà thơ Trần Đăng Khoa 297 phiếu; nhà văn Nguyễn Quang Thiều 288 phiếu; nhà văn Hữu Ước 284 phiếu; nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang 283 phiếu; nhà văn Trung Trung Đỉnh 197 phiếu; nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 195 phiếu; nhà văn Hồ Anh Thái 146 phiếu; nhà văn Đào Thắng 144 phiếu; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ 143 phiếu; nhà lý luận phê bình Phan Trọng Thưởng 140 phiếu; nhà văn Phan Thị Vàng Anh 135 phiếu; nhà văn Đỗ Bích Thúy 133 phiếu; nhà thơ Bằng Việt nhà văn Lê Văn Thảo 126 phiếu; nhà văn Trần Đức Tiến 124 phiếu; nhà thơ Trương Nam Hương 123 phiếu; nhà văn Đình Kính 115 phiếu; nhà văn Vũ Hồng 87 phiếu; nhà thơ Văn Công Hùng 86 phiếu; nhà thơ Dương Thuấn 79 phiếu; nhà văn Võ Thị Xuân Hà 78 phiếu; nhà văn Linh Nga Niết Đam 76 phiếu; nhà thơ Thanh Thảo 71 phiếu; nhà thơ Nguyễn Hoa nhà văn Lê Minh Khuê nhà văn Đinh Quang Tốn 69 phiếu; nhà thơ Nguyễn Thị Mai 60 phiếu và nhà văn Khuất Quang Thụy 59 phiếu.

Nghe thông báo xong đại hội vỗ tay phấn khởi lắm.

Khi được đại hội nhất trí để 30 người như quy chế đã thông qua bầu vào Ban chấp hành thì có một vài người xin tờ giấy để viết. Tưởng làm gì thì ra để viết giấy xin rút. Đại hội quy định rồi. Nếu ai muốn rút phải bằng văn bản. Kết quả là có 12 người trong số 30 người xin rút. Anh bạn ngồi cạnh tôi cho xem một tờ giấy viết sẵn xin rút nếu đại hội đề cử. Thật may. Anh có tên trong danh sách nhưng số phiếu không cao lắm.

Danh sách số đại biểu nằm trong danh sách 30 người có số tín nhiệm cao xin rút gồm: nhà văn Hữu Ước nhà thơ Nguyễn Thị Mai nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhà thơ Trương Nam Hương nhà văn Đỗ Bích Thúy nhà thơ Thanh Thảo nhà văn Hồ Anh Thái nhà văn Phan Thị Vàng Anh nhà thơ Trần Đăng Khoa nhà văn Lê Minh Khuê nhà văn Lê Văn Thảo nhà thơ Bằng Việt. Như vậy là số còn lại 18 người.

Theo quy chế thì phải đôn dưới lên cho đủ số lượng 30. Nhà văn Hữu Ước có nêu vấn đề này song đại hội lại quyết lại. Thôi. Không đôn dưới lên nữa. Để 18 người bầu lấy 15. Việc không đôn lên có lẽ lúc này đã muộn số đôn lên phiếu tín nhiệm đề cử cũng thấp. Phần nữa trong số đôn lên lại xin rút tiếp thì mất thời gian quá. Quyết thoáng luôn. Nhà văn mà. Một số nhà văn phía cuối hội trường đã chân trước chân sau định ra.

Lúc này có người quay qua hỏi tôi.

- Thế này có vi phạm quy chế lúc sáng không?

Tôi bảo:

- Không. Quyền cao nhất lúc này là đại hội. Đại hội quyết định quy chế sáng thế nhưng bây giờ tình hình thực tế thế này quyết định lại vẫn không sai.

Ban kiểm phiểu lại lên phòng cánh gà kế bên sân khấu để làm việc.

Vì sau khi đại hội quyết định mới được in phiếu rồi lại phải đóng dấu của Hội nên cũng mất thời gian. Bên dưới hội trường bây giờ người đứng người ngồi một vài nhà văn tranh thủ kéo nhau ra ngoài hút thuốc và làm một đôi "quai cuốc lủi".

Trong khi chờ đợi in phiếu tôi cùng nhà văn Bùi Thị Như Lan nhà văn Văn Xương nhà văn Đỗ Thị Hiền Hòa nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nhà văn Sương Nguyệt Minh nhà văn Bùi Thanh Minh nhà văn Phan Trung Hiếu nhà văn Phong Điệp túm tụm trêu nhau.

Đang "tám" chuyện với mấy anh em tôi nhớ chưa nói với nhà thơ Nguyễn Xuân Thái đi xe của Chi hội nhà văn Công an về vì tôi không đưa anh về được. Chạy ra tìm anh. Anh Thái nói ngay: Biết rồi. Anh cũng đã nói với các anh ấy rồi. Khương cứ yên tâm đi. Chắc làm hết đêm nay đấy. Khương nhớ kiếm cái gì mà ăn. Cậu hay cái gì cũng làm cố lắm đấy. Tôi hẹn anh nếu xong trong đêm nay sáng mai tôi vẫn đón anh như qua nay. Còn không anh chủ động đi xe của Chi hội nhà văn Công an. Chiều mai bế mạc anh em mình lại dung dăng dung dẻ. Thống nhất với anh Thái xong tôi quay về phòng chờ nhận phiếu đi phát. 

Khi phiếu đưa ra cầm tờ phiếu tôi phát hiện thấy nhà thơ Văn Công Hùng bị in lỗi ngày tháng năm sinh và nơi công tác. Mọi người cũng phân vân rồi thấy thời gian đã muộn các nhà văn đang nóng ruột cả rồi. Thôi không cần sửa lại làm gì. Cứ phát. Ai mà chả biết nhà thơ Văn Công Hùng làm gì ở đâu.

Cái "lão" nhà thơ Văn Công Hùng mấy anh em chúng tôi hay trêu "lão" là Văn Công Công này đã đi cùng tôi một chuyến ở Tây Nguyên. Khi đến cửa khẩu Lệ Thanh Gia Lai "lão" cứ đòi sang bằng được đất bạn Cam phu chia. Đúng là cái "lão" này chả nắm được gì về quy chế biên giới. Lính bạn mà biết cho rằng "lão" xâm nhập trái phép đòm cho một phát có mà...Nhưng rồi anh em ở đồn nể tôi và mấy nhà văn quá cũng phải đưa lão sang. Tất nhiên là sang chỉ được khoảng 200m đất...rừng. Chắc "lão" lúc đó thấy nguy hiểm chuồn về luôn. Hôm đó "lão" còn cố nhặt chiếc lá bên đất bạn để làm kỷ niệm chuyến "xuất ngoại". Hôm đó may bên bạn đang có lễ gì đó nên lính tuần biên về nghỉ hết. Về đến gần đất ta "lão" còn cố đứng lại để làm ... công việc tưới tắm.

Phiếu in đến đâu phát đến đó. (Chắc chỉ có nhà văn mới làm thế này). Nhận phiếu ai gạch xong lên bỏ vào thùng là ra ngoài luôn. Thấy tình trạng đó nhà thơ Hữu Thỉnh phải mấy lần yêu cầu các nhà văn ở lại và hỏi còn ai chưa có phiếu chưa bỏ phiếu. Đa số nhà văn nghe nói thế ở lại còn một số ít vẫn ra ngoài tìm xe đón về khách sạn.

Khi các đại biểu ra xe về nơi nghỉ thì ban kiểm phiếu lại bê các thùng phiếu lên phòng tầng 2 để làm việc. Lên đến nơi cửa phòng khóa. Mấy chị em bên văn phòng hội tí tơi tí tả lấy máy điện thoại gọi nhân viên bảo vệ. Mấy nhà văn bê hòm phiếu cứ phải ôm trên tay khư khư  quá bằng quan giữ ấn. Mấy chị trong ban kiểm phiếu khi trước biết sẽ còn làm để đồ đạc túi xách tài liệu trong phòng cứ ngoái ngoác lo. Chờ mất khoảng 20 phút thì bảo vệ le te chạy về.

Có ý kiến để lại đi ăn xong rồi về kiểm phiếu. Song đa số cho rằng làm xong rồi ăn cũng được. Chưa đói lắm. Ừ thì làm.

Trời lúc này đã tối nhìn chỉ thấy xâm xẩm mặt người. Điện bảo vệ trong khuôn viên Học viện chính trị hành chính quốc gia đã bật.

Thò tay vào túi lấy điện thoại nhắn tin cho con trai: Bố tối về muộn có khả năng không về. Cứ chốt cửa bao giờ về bố gọi. Đợi cho máy báo đã chuyển tin bỏ vào túi tôi lóc cóc vào phòng kiểm phiếu.

                                                                                                                                                                           (Còn (Còn tiếp)

Phạm Thanh Khương

Nếu thế thì chỉ có hưu không đều thôi. Bao giờ người ra qua chỗ tôi nhé.
Việc đó được phát hiện sớm đấy. Nói lại để mọi người rõ thôi.
Cố gắng mà lo cho anh em đấy. Không lại...He he.

Văn Công Hùng

Hehe tớ được cải lại như sau:
Sinh năm 1936 hiện sống và sáng tác tại HN.
Nhờ thế mà... sắp được về hưu.