VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII
            Phát hiện đề cử nhân sự. (Bầu cử lần 1).

Nhà thơ Hữu Thỉnh thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu trước khi phát phiếu phát hiện nhân sự. 54 người tất cả. (Danh sách cũng đã được các trang khác đưa đầy đủ họ và tên). Tôi cũng có chân trong ban "mực thước" này. He he. Chỉ có điều tôi sinh hoạt bên Chi hội  nhà văn Quân đội nhưng khi đọc tên trong ban kiểm phiếu tôi là người Chi hội nhà văn Công an. Cũng chả sao. Xã hội mình hiện tại ối cái nhầm nhọt. Có người còn nhầm cả vợ người thành vợ mình mà có sao đâu thậm chí còn nhầm tài sản của tập thể thành của riêng nữa cơ. Khi ra bàn uống nước gặp nhà văn Ngôn Vĩnh nguyên Tổng biên tập tờ Công an nhân dân. Nhà văn Ngôn Vĩnh thì tôi đã đọc sách của anh từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Truyện của anh đọc khoái lắm. Nhất là những cuốn anh viết có nội dung về đồng bào dân tộc. Nhà văn Ngôn Vĩnh cười bảo;

- Khương là nhà văn trong ban kiểm phiếu đại diện cho bên Chi hội nhà văn Công an đấy nhá.

Tôi cười nói vui với nhà văn Ngôn Vĩnh.

- Thì em nguyên là lính công an đấy chứ. Các anh ngày xưa thấy em nhỏ bé xinh xắn nên để em sang bên biên phòng mà.

Anh vỗ vai tôi cười chia sẻ.

Ban kiểm phiếu lên làm việc. Nhà thơ Lâm Xuân Vi Trưởng ban lên phổ biến thủ tục cách thức viết đề cử phát hiện nhân sự. Trên phiếu phát hiện nhân sự có hai phần. Một phía trên là dòng ứng cử. Hai phía dưới đường gạch ngang là đề cử phát hiện. Có 15 dòng tất cả. Phiếu có đóng dấu của Hội Nhà văn đỏ choét ở phía trên góc trái. Nhà thơ Lâm Xuân Vi phổ biến xong thì các thành viên Ban kiểm phiếu lục tục kéo nhau lên phía phòng cạnh cánh gà hội trường để nhận phiếu phát cho đại biểu. Mỗi người một tệp cứ thế đi mà phát.

Lúc đầu tôi nghĩ làm thế này có mà "bỏ vợ" à. Loạng quạng có người được phát phiếu rồi người sau không biết lại được phát phiếu nữa nhận hai phiếu thì toi. Rồi nghĩ lại. Phiếu phát hiện nhân sự chả quan trọng. Với tôi ai vào Ban chấp hành cũng được. Miễn là lo cho anh em chu tất. Cứ được thế là "ô kê con gà mái tơ đẻ một lứa". Rồi cũng nghĩ. Nhà văn nhân cách lớn đều là người tử tế tốt cả chả ai dại đi làm gì không phải. Làm gì không đúng xấu hổ chết. Lúc này tôi có thấy 2 người (tôi gọi người vì nhà văn ai lại làm thế) đi đưa cho một số người một tờ phô tô có in bài báo gì gì đó và một tờ giấy. (Sau này tôi được biết trong đó có danh sách của 20 người mà 2 người này phát hiện hộ). Tôi để ý thấy 2 người này không đến khu vực nhà văn quân đội và nhà văn công an. Có một nhà văn quân đội (hôm nay nhà văn quân đội đều mặc thường phục) cũng được đưa song nhà văn ấy nói: Vớ vẩn. Rồi vo viên ném xuống sàn. Quái. Nhà văn với nhau người nào cũng có tính cách riêng luôn là con số một có chính kiến riêng chả lẫn với ai mà lại phải có người đi làm việc không đâu. Bực lên không đề cử phát hiện. Đúng là vớ vỉn. Thương nhau như thế quá bằng hại nhau.

Lại nhớ khi trước có nhà thơ lên tham luận lại đề nghị kết nạp anh Phạm Xuân Nguyên anh Lê Anh Hoài anh Lê Thiếu Nhơn chị Trang Hạ vào hội ngay. Đại hội đâu có làm chuyện đó. Việc kết nạp đương nhiên là phải làm nhưng là làm lúc khác chứ không ai làm trong đại hội cả. Tất nhiên việc phát hiện như vậy là tốt song không khỏi có cái nhìn khác về những người này. Vì thế việc "phát hiện hộ" cũng là điều tối kỵ chẳng hay ho gì.

Lúc đầu trước khi bỏ phiếu ầm ĩ là thế. Ấy vậy mà khi phát phiếu các nhà văn cũng nhăn trán cau mày mỗi khi viết vào phiếu phát hiện đề cử ra phết. Trách nhiệm ra trò chứ đâu chỉ có chơi chơi. Khi bực lên nói cho hả chứ quả là nhà văn nói chơi mà làm thật. Chả biết có phải không? Tôi cứ nghĩ. Nhà văn hình như đều có chung một tuổi. Ấy là tuổi con ...trâu. Ngứa sừng đánh ngà uỳnh uỵch cả đêm nhưng sáng ra lại lĩn kĩn kéo cày. (Ây dà. Các bác nhà văn có đọc chỗ này cũng đừng cáu em đấy nhé).

Cầm phiếu đi phát tôi có ý tìm xem khối nhà văn Hải Phòng Hải Dương Khánh Hòa ngồi ở khu vực nào để đến chào. Từ hôm qua đến nay tôi mới chỉ gặp nhà thơ Hoài Khánh và nhìn thấy thấp thoáng nhà văn Đình Kính khi anh đi xoay mấy tấm biển chỉ khu vực ngồi của các đoàn nhà văn cho dễ thấy dễ phát hiện chứ chưa gặp nhà thơ Kim Chuông nhà thơ Tô Ngọc Thạch nhà thơ Hà Cừ. Từ hôm các anh đi làm hộ chiếu tiện sát bên cạnh cửa tòa soạn ghé vào thăm. Mấy lần hẹn các anh xuống chơi mà rồi ra thất hẹn suốt. Gặp các anh nói các anh thông cảm.

Vì đại hội toàn thể mà tôi lại ham vui nên ngay nhà thơ Phạm Dạ Thủy ở Ninh Hòa Khánh Hòa. Mấy chị em biết nhau đã lâu nhận chị em cùng họ mà cũng chỉ mới được gặp chụp một hai kiểu ảnh làm kỷ niệm chứ cũng chưa có thời gian ngồi hỏi thăm trò chuyện. Rồi nhà thơ Lê Khánh Mai nhà văn Vân Hạ ở Khánh Hòa cũng thế. Dịp đi dự trại sáng tác tiểu thuyết ở Nha Trang các chị đến thăm thường xuyên khi về còn gửi quà cho gia đình. Các chị ra dự đại hội mà chưa gặp được. Tôi cũng đã hỏi và biết các chị ở khách sạn Bàn Cờ nhưng chạy tít mù khi bạn bè anh em gặp nhau lôi đi chén nước điếu thuốc nên chưa đến thăm các chị được. Tôi nhớ mãi hình ảnh chị Phạm Dạ Thủy khi biết tôi vào Nha Trang chạy xe máy một mạch từ Ninh Hòa xuống. Mấy chục cây số chạy xe nhìn thấy chị ở Nha Trang mồ hôi đầm trên trán tay lại còn lễ mễ xách nem Ninh Hòa xuống cho anh em trong trại sáng tác. Thương chị vì thằng em mà vất vả. Thế đấy. Cái tình của các chị ở Nha Trang với tôi sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên. Các chị thông cảm cho còn được chứ nếu không buồn biết bao. Vẫn biết nhà văn lấy cái tình làm trọng lấy cái nhớ về nhau khi xa để an ủi động viên nhưng sao lòng vẫn áy náy vô cùng.

Phát phiếu xong tôi quay về chỗ ngồi để viết. Khi đi qua một vài người nháy mắt có hỏi.

- Này. Phát hiện ai đấy?

Tôi cười đáp.

- Em đề cử tất. Tất cả nhà văn ai cũng xứng đáng vào Ban chấp hành cả.

Nói thế để khỏi ai hiểu nhầm tôi lôi kéo người này người khác. Mệt lắm. Nhà văn ta khi vui lên là hay "bốc thơm" những chuyện tầm phào lắm. Chuyện vui tào lao bên bàn trà nhà báo nghe được phơi lên trên mặt giấy. Khổ ơi là khổ. Chả biết thanh minh thanh nga hay nói thế nào cho thiên hạ hiểu được. Bản thân tôi cũng làm báo và cũng đã bị vạ nhà báo rồi. Khiếp đến già. Tất nhiên nói là thế chứ trong đầu tôi việc giới thiệu đề cử ai đã có sẵn. Tôi cũng như mọi nhà văn khác. Không bao giờ để thất lạc chính mình.

Trong khi các nhà văn trong hội trường thống nhất số lượng nhân sự và nhận phiếu phát hiện đề cử một số nhà văn bỏ ra ngoài hành lang nghỉ giải lao và ăn nhẹ. Khoản ăn nhẹ này tôi nghe hình như có một vài công ty hay doanh nghiệp và tòa soạn báo nào đó tài trợ. Trên 2 dãy bàn có bánh ngọt cà phê hòa tan nước hoa quả nước tinh khiết trà các loại. Chỉ tiếc là không có rượu. Tôi cũng tranh thủ chạy ra làm ly cà phê. Nhìn ra rặng nhãn phía ngoài. Mấy nhà văn ngồi bệt xuống bờ gạch xây bên lối đi đang uống rượu. Nét mặt người nào người nấy vui như tết quá bằng đi lĩnh giải văn chương hay công bố tác phẩm. Có đôi ba người đang chụp ảnh làm kỷ niệm. Thấy tôi vài ba nhà văn vẫy tay ra "chung ly". Tôi đưa tay chắp trước ngực xin kiếu cười rồi chân thấp chân cao chuồn vào hội trường.

Chờ cho phiếu được bỏ hết vào thùng phiếu. (Thùng phiếu là hộp hình khối chữ nhật bằng mê ca trắng tinh nhìn thấu cả hai bên). Ban kiểm phiếu bê lên trên phòng riêng tầng 2 phía bên phải hội trường (Nhìn từ ngoài cửa hội trường vào). Nhìn đồng hồ. Thôi rồi. Đến giờ ăn trưa còn đâu. Vì đã đến giờ ăn trưa các thùng phiếu được đưa lên tầng 2 khóa luôn cắt cử người bảo vệ ngoài cửa còn ban kiểm phiếu ăn xong lên làm việc.

Tôi tìm nhà thơ Nguyễn Xuân Thái rồi cùng nhà văn Trần Hữu Tòng theo mọi người xuống ... bếp. Trên đường xuống bếp gặp được 2 vợ chồng nhà thơ Cao Sơn và nhà văn Hoàng Phương Nhâm từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Mấy anh em làm thành một mâm cho gọn. Bữa ăn tương đối thịnh soạn.
                                                                                                                                                                                          (Còn tiếp)

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Rất cám ơn anh. Mấy ngày đó bận ham chơi với bạn bè nên chỉ mong các anh thông cảm.
Hẹn được có dịp đón anh ở Hà Nội.
Anh cho tôi gửi lời thăm đến dại gia đình anh nhé.

Hoài Khánh

Gửi nhà văn Phạm Thanh Khương

HK đã chuyển lời của anh tới nhà thơ Tô ngọc Thạch lúc chiều nay rồi.
Chúc anh tuần mới vui khỏe!

Phạm Thanh Khương

Chào BCH mới Văn Công Hùng. Hì hì.
Phần tới có bóng người tương đối đậm đà đấy. Có cả chuyện đi Tây Nguyên với người đó. He he. Lúc đó nếu đọc cấm cáu.
Còn làm một hơi dài lắm chả ai đọc được đâu. Đi câu mà.

Văn Công Hùng

Làm một hơi xong béng đi nhử mãi.
Tớ cũng đi đự mà đọc vẫn thấy hút.