VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

Ngày mồng 5/8.

Trước giờ bầu cử.

Sáng ra khi gà mẹ lục cục dẫn con xuống chuồng thì tôi chạy xe qua bên phường Bạch Đằng để đón nhà thơ Nguyễn Xuân Thái. 2 anh em làm bát bún chân giò (không dám uống rượu) rồi chạy đến Hội trường Học viện chính trị hành chính quốc gia. Đi sớm để tránh tắc đường và đỡ nắng. Hà Nội dân số tăng theo cơ học đến chóng mặt. Ra khỏi ngõ là đã chạm mặt người. Khu trung tâm Hà Nội chỉ có người và người.  

Đúng 8 giờ sáng ngày mồng 5/8 Đại hội nội bộ nhà văn khai mạc.

Hôm nay các đại biểu đã ngồi theo khu vực ban tổ chức phân công. Để tiện cho việc tìm vị trí ban tổ chức cũng đã để các biển báo cho các nhà văn biết. Riêng đoàn nhà văn khu vực cơ quan trung ương vì tầng 1 hội trường Học viện Chính trị hành chính quốc gia không đủ ghế nên phải ngồi trên tầng 2. Việc phải chọn hội trường Học viện chính trị hành chính quốc gia làm địa điểm đại hội nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch hội cũng đã nói rõ lý do. Cái việc nhà văn khu vực cơ quan trung ương phải ngồi tầng 2 anh Hữu Thỉnh cũng trình bày. Tất nhiên là ai cũng vui vẻ cả vì điều kiện hoàn cảnh nó thế. "Cực chẳng đã" nên đành phải thế thôi. Mà nếu có nói gì đi nữa thì cũng potay.com. Về dự đại hội ngoài mục đích chính là kiểm điểm công tác hội nhiệm kỳ VII bàn phương hướng nhiệm kỳ VIII bầu ban chấp hành mới thì cũng có mong muốn của nhiều nhà văn được đại hội toàn thể là để gặp nhau. Chứ nếu cứ đại hội đại biểu có người từ khi vào hội cho đến khi chết có khi chả bao giờ được đi đại hội được giao lưu gặp gỡ bạn viết. Ngoài việc hội nhà văn số lượng có 923 hội viên không đông như các hội chính trị nghề nghiệp khác có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà Ban Bí thư nhất trí cho Hội nhà văn đại hội toàn thể chứ không đại hội đại biểu như các khóa trước đây và các hội khác. Riêng khu vực gần khán đài nhất dành các nhà văn ở các khu vực phía Nam xa Hà Nội. Sau đó là đến các khu vực khác.

Sau khi anh Nguyễn Trí Huân Phó Chủ tịch Hội Nhà văn khóa VII tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thì anh Trần Đăng Khoa Ủy viên Ban chấp hành khóa VII lên điều hành phần bầu đoàn chủ tịch và ban thư ký. Đoàn chủ tịch có 19 người có ban chấp hành khóa VII có đoàn trưởng các đoàn nhà văn khu vực có nhà văn lão thành. Ban thư ký 6 người. (Danh sách chủ tịch đoàn và Ban thư ký đã được nhiều trang web cũng như blog đăng tải đầy đủ). Đại hội biểu quyết thông qua với đa số giơ tay. (Biểu quyết từng phần Chủ tịch đoàn và Ban thư ký).

Việc bầu chủ tịch đoàn duy trì Đại hội VIII theo tôi là hợp lý vừa có đầy đủ các thành phần vừa có thế hệ lão thành vừa có thế hệ kế cận có cả thế hệ kế tiếp. Thực ra trong nhà văn không phải ai cũng đã biết mặt rõ tên nhau. Trường hợp "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" là nhiều. Nếu có đại biểu nào lên tham luận thế nào trong chủ tịch đoàn cũng biết hội trường thì rộng có nhiều nhà văn đại hội này mới đi dự nếu không cơ cấu chủ tịch đoàn thế khi nhà văn lên tham luận lại không xướng đúng tên nhau thì buồn lắm lắm. Và cơ cấu thế cũng tránh tiếng những ai ngồi chủ tịch đoàn là có ý ngầm cơ cấu vào Ban chấp hành như dư luận trước đại hội. Nhất cử lưỡng tiện.

Đại hội vừa biểu quyết xong và Chủ tịch đoàn đã lên vị trí Ban thư ký đã yên vị thì nhà thơ Bùi Minh Quốc lên diễn đàn yêu cầu phân tích và xem xét số thành viên trong Chủ tịch đoàn. Nhà thơ Bùi Minh Quốc vẫn vận áo kiểu đồng bào dân tộc với chòm râu lơ phơ trắng. Bước đi của nhà thơ Bùi Minh Quốc xem ra còn khỏe khoắn lắm. Thơ của ông tôi đã đọc hơi nhiều nhất là thời kỳ chiến tranh vệ quốc. Tôi biết câu chuyện của nhà thơ Bùi Minh Quốc trước khi gặp mặt khi Tiến sĩ thủy điện Nguyễn Nguyên Hùng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác. Lần ấy anh Nguyên Hùng có tổ chức gặp mặt anh em bloger trên trang vnweblogs có nhà thơ Bùi Minh Quốc đến cùng. Tôi nói biết câu chuyện của nhà thơ Bùi Minh Quốc là từ tập thơ Chân dung 100 nhà văn của nhà thơ Xuân Sách: "Tuổi hai mươi xung phong lên Tây Bắc/ Nguyện hi sinh chiến đấu dưới cờ/ Lại xung phong vào Nam đánh giặc/ Với bà cụ đào hầm đầu bạc phơ phơ/ Hòa bình rồi tiến lên đổi mới/ Bất ngờ ngã ngựa chốn non cao/ Dẫu thân thể mang đầy thương tích/ Thì cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao". Ý kiến của nhà thơ Bùi Minh Quốc dường như không đủ sức nặng sớm rơi vào "im lặng". Chắc thấy có nói thêm gì đi nữa cũng vậy nhà thơ Bùi Minh Quốc xuống.

Sau nhà thơ Bùi Minh Quốc có ý kiến Đại hội bước sang việc thông qua quy chế làm việc. Quy chế quy định những nội dung tiến hành trong đại hội cũng như trách nhiệm của đại biểu của chủ tịch đoàn ban thư ký. Tiếp theo thông qua quy chế nhà văn Đức Hậu thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có: Nhà văn Nguyễn Trí Huân nhà văn Trần Hữu Tòng nhà văn Đinh Quang Tốn nhà văn Nam Hà nhà văn Hữu Việt nhà văn Trần Thanh Giao và nhà văn Lê Khánh Mai. Đại hội lại biểu quyết thông qua.

Sau khi đã hoàn chỉnh các bước thủ tục đại hội nhà văn Nguyễn Trí Huân báo cáo kết quả đại hội ở các cơ sở. Rồi nhà văn Lê Văn Thảo báo cáo kết quả 5 năm công tác hội nhiệm kỳ khóa VII. Lúc này ngồi ở khu vực nhà văn quân đội tôi để ý thấy có rất nhiều nhà báo cũng đang tranh thủ tác nghiệp. Ngoài đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp các nhà văn dự đại hội cũng tranh thủ đưa tin về đại hội. Tôi ngồi cùng dẫy ghế với các nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhà văn Phùng Văn Khai Nguyễn Đình Tú Ngô Vĩnh Bình Nguyễn Quốc Trung và 2 nhà văn khu vực Nam Bộ (tôi không biết tên) do hàng ghế đầu nhường đại biểu của các cơ quan VHVN và các hội khác thiếu chuyển xuống. Nhà văn Nguyễn Đình Tú ngồi giữa tôi và Nguyễn Ngọc Tư. Nhà văn Nguyễn Đình Tú trêu tôi và Nguyễn Ngọc Tư. Nguyễn Đình Tú bảo: Hôm nay tôi ngồi giữa Dòng sông và Cánh đồng. Ý nhắc lại chuyện năm 2006. Tôi bảo: Thế là ông may rồi. Nghiêng về phía nào cũng không mát mẻ thì mênh mang thả sức mà tung hoành câu chữ. Nguyễn Ngọc Tư chỉ cười vẫn cái chất Nam Bộ hiền hậu song cũng vô cùng phóng khoáng. Mấy anh em trêu nhau cười.

 Ghế hội trường tuy không thuộc loại sang song cũng là diện "oách" có bọc nhung đỏ cả mặt ghế và lưng tựa. Với tôi chẳng phải ghế ngồi dự đại hội mà ngay cái ghế "quan" cũng chả là cái đinh gỉ gì. Ngồi đâu cũng được miễn là làm được việc miễn là có tác phẩm. Ngoái ngoác nhìn thấy một vài nhà văn cặm cụi đưa tin đại hội hơn cả mấy nhà báo. Thời đại thông tin có khác. Cái anh 3G thế mà hay. Ngồi đâu cũng có thể tác nghiệp được. Sướng thật.

Khi nhà văn Lê Văn Thảo báo cáo xong kết quả hoạt động của công tác hội nhiệm kỳ 2005 - 2010 nhà thơ Hữu Thỉnh phổ biến quy chế bầu cử Ban chấp hành khóa VIII quán triệt nói rõ thêm việc giới thiệu nhân sự bầu Ban chấp hành khóa VIII số lượng bầu. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng giải đáp những vấn đề thắc mắc về nhân sự: Tại sao Ban chấp hành khóa VII không đưa xuống ứng cử đề cử ở các địa phương? Nhà thơ Hữu Thỉnh yêu cầu đại hội quyết định số lượng Ban chấp hành số dư số lượng nhân sự để bầu và thông qua giới thiệu nhân sự qua phiếu phát hiện tại đại hội.

Vừa phát ra ý kiến thế nhà thơ Bùi Minh Quốc lại có ý kiến. Nói chưa xong nhà thơ Trần Mạnh Hảo đứng lên có ý kiến. Hội trường rộng nói vo chả ai nghe được nhà thơ rời ghế đại biểu đứng ra lối đi đến chỗ cô nhân viên cầm micro giằng lấy. Cô nhân viên vội ôm micro vào sát ngực. Nhà thơ vẫn lấy được. Micro ọ ẹ tiếng được tiếng mất. Có mấy anh nhân viên lại trợ giúp cô nhân viên. Nhà thơ trả lại micro lên luôn bục phát biểu. Tiếng loa to quá ngồi ghế nghe cứ ào ào. Thế quái nào đang ầm ầm thế thì micro tịt. Tịt thì tịt. Nói vo. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo chưa rời bục có nhà văn nữ ngồi cuối hội trường giơ tay có ý kiến mãi không được nên phát bực: Các anh có cho có nghe nhà văn nữ chị em chúng tôi nói không? Chủ tịch đoàn ngồi trên khán đài xa thấy nhiều cánh tay giơ lên quá chả biết người vừa nói là ai. Có tiếng đế dưới ghế hàng đại biểu: Ở cuối hội trường kia kìa. Thế là cô nhân viên cầm micro đến tận nơi. Nhà văn nữ có ý kiến rằng bầu Ban chấp hành lần này phải quan tâm đến người chèo lái làm sao cho tờ báo Văn nghệ tờ báo của hội phải đi lên. Nhà văn nữ nói chưa hết thì có tiếng vỗ tay. Vỗ tay thì vỗ nói cho hết câu cái đã. Tiếng vỗ tay to hơn cả tiếng loa nên chả nghe được gì nữa. Tiếng vỗ tay vừa dứt nhà nghiên cứu phê bình Mai Quốc Liên đứng lên nói tại chỗ. Nhà nghiên cứu phê bình Mai Quốc Liên đang nói thì nhà văn Đào Thái Tôn đã chống nạng đi lên bục. Tiếng loa lúc này đã có trở lại song không còn to "vật vã" như lúc trước. Phía trên tầng 2 có tiếng nói to: Trên này cơ. Trên này cơ. Phải cho chúng tôi trên này có ý kiến chứ. Rõ thật. Tưởng ngồi tầng 2 cao mà thành ra thiệt. Ngồi cao ai cũng muốn nhưng leo cao để đưa micro thì "hơi mệt". Tất nhiên là micro cũng được đưa lên song "số đông" bên dưới áp đảo nên "đành lòng vậy cầm lòng vậy". "Nhịn" nói luôn.

Cứ phải ngoái cổ nhìn người phát biểu phát mỏi. Thôi nhìn lên trên khán đài cho đỡ phải "bôi cao bấm huyệt".

Lúc này đại hội cũng đã sôi nổi lắm. Người đưa ra số lượng nhân sự thế này người nói rằng số dư thế kia. Số dư 15 20 30 40 50%. Nhiều ý kiến quá. Hình như các nhà văn "sợ" bầu không đúng không trúng người có năng lực làm công tác hội thì phải.

Thật ra nhà văn không có mấy người biết rõ các thủ tục hành chính cần phải làm trong một đại hội. Nhà văn chủ yếu là tác phẩm viết lách văn chương. Để có tác phẩm bạn đọc chấp nhận phải bạc tóc phờ mặt hõm má mắt toét còn chưa dám chắc. Thời gian đâu để ý đến chuyện các thủ tục hành chính. Những chuyện không đúng chủ đề cũng bình thường và dễ thông cảm cho nhau. Nhà văn với nhau ầm ầm thế chứ thực ra chả ai có bụng dạ này khác. Thấy không hợp là phang là nói. Nói cho hả rồi thôi. Phục nhau là phục cái tâm cái đức ăn ở với nhau. Chứ còn tác phẩm chả ai dám nói mạnh. Nói nhau ầm ầm đến mức bên ngoài cảm thấy mất mặn mất nhạt nhưng nếu có người nào đó chẳng may ốm đau tai nạn hay mất mà xem. Khóc hết nước mắt ấy chứ. Nếu khi đó có ai đứng ra thu gom các bài viết của bạn bè về nhau có mà in cả tập vài nghìn trang sách chưa hết. Báo Văn nghệ khi có nhà văn là hội viên do tuổi cao bệnh tật chẳng may quy tiên số gần nhất thường mất đứt 2 trang để đăng các bài viết về nhau. Lúc đó cái tình thực của nhà văn với nhau mới biết. Nếu cứ nhìn vào ba cái chuyện cọ kẹ hằng ngày trước đây. Nhầm to. Bé cái nhầm là chắc. Có chăng mấy nhà báo cứ hay xoáy vào cái đó để tạo ra "giật gân" bán báo thôi. Đó cũng là nét dân chủ và cái tình con người có chữ nghĩa vậy. Bản thân tôi có nhiều người viết ở địa phương tôi có gặp và biết đâu. Ấy vậy mà khi đi công tác đến tỉnh đó nghe tin đã sấp ngửa đến gặp rồi lo chỗ ăn chỗ ngủ như người thân ruột thịt ấy.        

            Ý kiến ý kẹo rồi cũng đi đến thống nhất. Không tỷ lệ phần trăm nữa khó tính toán. Ban chấp hành khóa VIII dự kiến 15 thì phiếu bầu sẽ là 30 người. Thế là 100%. Khỏi bàn. OK. 

Thông qua được luôn cả quy chế bầu cử. Cứ lấy người có số phiếu cao nhất đảm bảo đủ số lượng 30 người. (Nếu người nào tự ứng cử mà có số phiếu đề cử thấp cũng bỏ). 30 người này nếu có người rút thì cứ thế mà đôn lên bổ sung. Cực thoáng và cũng cực dân chủ.

Thống nhất được cách thức số lượng thế tiếng vỗ tay hơn sấm. Vui phải biết.
                                                                                                                                                                                             (Còn tiếp)

Phạm Thanh Khương

Anh Trần Hậu.
cám ơn anh đã vào đọc. Tôi chỉ ghi chép lại thôi phản ánh một phần nội dung mà tôi được biết được nghe và được thấy để nói lại cho rõ những gì diễn ra thôi.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe.
Khi nào thư thư ngồi với nhau chút anh nhé.

Trần Hậu

Lời chào

Chào anh Phạm Thanh Khương. Trần Hậu đã vào blog của anh và đọc bài "Vui buồn...". Bài viết rất thú vị có nhiều thông tin thiết thực bổ ích đối với những người không được đi dự Đại hội Nhà văn.

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyên Hùng.
Thì anh không đi dự nhưng vẫn có tên mà. Hì hì.
Em cũng chỉ ghi lại những gì em biết và em nghĩ thôi mà.
Nhanh thật. Thế mà 3 năm rồi anh nhỉ.

Nguyên Hùng

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Lần ấy anh Nguyên Hùng có tổ chức gặp mặt anh em bloger trên trang vnweblogs có nhà thơ Bùi Minh Quốc đến cùng.
__________
Cứ tưởng Kh cho mình đi dự Đại hội Nhà văn chứ.

Thế mà cũng đã gần 3 năm rồi nhỉ nhanh quá. So với hồi đó dạo này bác Bùi Minh Quốc có mập lên nhiều đấy nhỉ.



Phạm Thanh Khương

Chị Dạ Thủy.
Đại hội qua gần tháng rồi nay em "hâm" lại cho nó nóng. Hì hì.
Chị đón đọc mấy phần tới. Có chị và nhà văn Khánh Hòa đấy. Tất cả được em viết hết (trừ chỗ em quên). Hì hì.

PDT

Sao bữa ni mới đưa bài ni lên hở cậu em họ Phạm của tui?
Hì!!!