VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII
       2. TRONG ĐẠI HỘI

Chiều mồng 4/8.

Hội Nhà văn tổ chức Hội nghị đảng viên. Mặc dù nhà thơ Nguyễn Xuân Thái có xe của chi Hội Nhà văn Công an đón nhưng anh bảo chạy xe máy cho "cơ động". Thế là anh Thái và tôi cùng chiếc NOVO đời đầu uống xăng như uống nước lên đường từ 40a Hàng Bài đi đến địa điểm tổ chức hội nghị ở Học viện chính trị hành chính quốc gia (Trước đây nó có tên là Học viện Chính trị Hồ Chí Minh).

Trên đường đi 2 anh em tôi gặp xe của các đoàn nhà văn từ các địa điểm nghỉ có xe công an dẫn đường đến đây. Khi hai anh em tôi đến cổng Học viện chính trị hành chính quốc gia đã thấy có một số nhà văn đến rồi. Ngoài cổng có mấy đồng chí cảnh sát đi đi lại lại để hướng dẫn chỗ gửi xe đậu xe.

Nhận vé gửi xe xong tôi và nhà thơ Nguyễn Xuân Thái dung dăng dung dẻ đi vào. Vừa đến chân tượng Bác ở cửa hội trường thì tôi nhận thấy nhà văn Hồ Tĩnh Tâm ở Vĩnh Long vai vẫn quàng ba lô đi vào. Nhà văn Hồ Tĩnh Tâm trông vẫn phong trần với bộ râu quai nón chậm cạo lơ mơ bạc. Kéo nhau chụp được mấy kiểu ảnh với nhà văn Đào Thắng nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh (Thái Nguyên) nhà văn Đỗ Bích Thúy thì lại chạy đến bắt tay và chào hỏi mấy anh em khác. Tôi cứ nghĩ mình ở Hà Nội anh em bạn bè ở địa phương khi đi công tác ở địa phương đều được anh em lo toan rất chu tất. Khi anh em lên đây mọi thứ đã được hội lo cho rồi tôi chỉ có mỗi việc qua chào mà không làm được thì thật thất lễ. Nhà văn là người quảng giao dễ tính dễ nết nhưng lại cũng là người rất hay cả nghĩ. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Nhìn thấy nhau chí ít cũng phải chào nhau lấy một câu. Cứ như thế cả tiếng đồng hồ tôi chỉ có đi bắt tay và cùng bạn bè chụp ảnh để làm kỷ niệm.

2 giờ chiều mồng 4/8 tiến hành Hội nghị Đảng viên. Trước khi vào Hội nghị nhà văn Nguyễn Minh Ngọc Đại tá công tác tại Nhà xuất bản Quân đội Chi nhánh phía Nam nói với tôi:

- Anh đã đọc chưa? Trong Nhà văn Việt Nam hiện đại họ lột lon 3 tay đại tá?

- Thế à? Tôi cũng chưa xem? Nhưng mà lột lon là sao?

- Trong tập sách Nhà văn Việt Nam hiện đại ai trong quân đội cũng có cấp bậc cả. Riêng Nguyễn Minh Ngọc Lê Anh Dũng Phạm Thanh Khương là không có.

Nghe nhà văn Nguyễn Minh Ngọc nói thế tôi nói vui.

- Thế cũng được. Anh em mình thêm chữ điền vào cuối là xong. Đại tá điền là oách rồi. Thi xong tất cả lại về. Tất cả đều phù du cả thôi. Anh em mình làm dân trước cũng hay. Có khi lại nổi hơn ... bèo ấy chứ.

Anh Nguyễn Minh Ngọc cũng cười. Vì thực ra nhà văn Nguyễn Minh Ngọc cũng như tôi và các nhà văn khác cái quan trọng nhất của nhà văn là tác phẩm chứ đâu phải cái chức cái tước ở đời. Việc in thiếu thông tin này thực ra tôi không để ý. Tôi có biết trong tất cả số ảnh nhà văn in trong tập sách này mỗi ảnh của tôi bị lỗi. Song tôi thấy cũng bình thường. Để có được tập sách như thế này gửi nhà văn về dự đại hội người làm cũng toát mồ hôi rồi. Được tập sách làm quà tặng như thế này đã là quá quý hóa. Vua chúa còn có lúc sai nói gì đến chuyện in ấn sách vở câu chữ.

Tối về vào trang web của anh Trần Nhương và anh Nguyễn Trọng Tạo đọc đã thấy có thông tin việc tập sách Nhà văn Việt nam hiện đại không đưa thông tin này. Thính thật. Đúng là thông tin báo chí có khác.

Gần đến giờ ghi trong giấy mời mấy anh em kéo nhau vào hội trường. Tranh thủ lúc chờ đợi mấy anh em ngồi hỏi han nhau chuyện gia đình sức khỏe. Tôi  trêu anh Ngô Vĩnh Bình và anh Khuất Quang Thụy

- Đại hội này chúng em bầu các anh vào Ban chấp hành nhé.

Anh Ngô Vĩnh Bình và anh Khuất Quang Thụy cười bảo:

- Anh xin các chú. Các chú cứ yêu các anh như thế này là được rồi.

Tôi bảo.

- Không. Chúng em lúc nào cũng yêu các anh. Chúng em bầu các anh vào là để các anh nghỉ sáng tác luôn.

Mấy anh em cũng bảo.

- Thật đấy. Vào Ban chấp hành nếu không lo được cho anh em thì cũng khổ. Thành cái bồ chứa cho anh em xả bực. Quá tội. Mà lo được cho anh em thì chả còn thời gian đâu mà sáng tác nữa. Anh em bầu vào Ban chấp hành rồi mà không làm được gì cho anh em thì có mà ăn chửi suốt ngày.

Nghĩ như thế là người còn có trách nhệm. Trách nhiệm với văn chương và trách nhiệm với anh em trong hội. Chỉ riêng có trách nhiệm như thế thì đã xứng đáng vào Ban chấp hành rồi.

Mấy anh em đang trêu nhau có một người đi qua làm như vô tình để rơi tờ giấy to bằng ½ tờ A4. Tôi ngồi ngay phía đầu bàn thấy thế cúi xuống nhặt lên. Định gọi bảo thì người đó đã đi ra ngoài cửa. Mở ra. Bên trong có 4 câu thơ: "Đại hội chỉ bầu ban chấp/ Hành thêm tý tỏi tý riềng/ Văn hấp hay món nhựa mận/ Thơ rồi cũng tịt ngòi luôn". Thiêng thế. Mấy anh em vừa nói với nhau xong. Thấy chả hay ho gì tôi vo viên đút túi rồi ra vứt vào sọt rác.

Hội nghị đảng viên chủ yếu quán triệt những định hướng trong công tác văn học nghệ thuật và những vấn đề cần đặt ra cho các nhà văn là đảng viên về trách nhiệm trong giai đoạn tới. Trong hội nghị này ngoài anh Hữu Thỉnh báo cáo về công tác đảng đoàn của hội cơ bản là nghe đồng chí Phùng Hữu Phú Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói chuyện. Thực ra đồng chí Phùng Hữu Phú không nói thì nhà văn đều biết Đảng Nhà nước rất quan tâm đến nhà văn không những chỉ đại hội mà ngay trong sinh hoạt đời sống hằng ngày. Và tất nhiên hội nghị đảng viên nên việc các nhà văn ngồi là chưa theo khu vực. Hôm đó tôi ngồi cùng bàn với mấy anh bên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Lính tráng với nhau nên cũng dễ thông cảm. Vào trong hội trường chỉ bắt tay chào hỏi nhau đã thấy vui. Ngoái trước nhìn sau toàn chỗ thân thiết. Nhà phê bình Ngô Vĩnh Bình nhà văn Khuất Quang Thụy nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nhà văn Đỗ Bích Thúy nhà văn Nguyễn Minh Thúy (nhà văn ở Hà Nam) nhà văn Nguyễn Minh Ngọc nhà thơ Nguyễn Xuân Thái nhà văn Phùng Văn Khai nhà văn Phạm Duy  Nghĩa.

Khi nhà thơ Hữu Thỉnh lên diễn đàn. Tôi nhìn lên thấy có một số anh chị trong Ban Tuyên giáo Trung ương. Vì là ngồi sau nên tôi không biết là ai. Có một người nhìn sau tôi vẫn nhận ra là chị Lê Thị Bích Hồng tiến sĩ Vụ phó Vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo. Tôi biết chị Hồng khi Bộ đội Biên phòng tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Biên phòng chị có tham gia truyện ngắn Sinh ngày 3 tháng 3 và đoạt giải nhì cuộc thi. Hội nhà văn hiện có 923 hội viên có hơn 600 hội viên là đảng viên. Vì là hội nghị đảng viên nên không khí họp cũng "lành lặn". Thế mới biết sức lãnh đạo của hội cũng lớn đấy chứ đâu có đùa.

Mặc dù là hội nghị đảng viên song tôi vẫn thấy rất nhiều nhà báo đến đưa tin. Nhìn thấy bạn làm báo với nhau tôi chỉ giơ tay chào kiểu nhà binh vì mọi người đang tác nghiệp và tôi cũng đang là đại biểu. Phải lúc khác không phải trong hội nghị "nghiêm văn chỉnh" như thế này có mà hơn chợ vỡ lại lôi nhau đi cà phê cà pháo nhậu nhẹt đến "quên hết lời em dặn dò". Lúc đó đến chân còn chả thèm đi đi bằng mông là cái chắc. Về đến nhà thế nào cũng được vợ "bê bô bê chậu" cùng với cái lườm cháy mặt nếu không bị sứt tai đã là phúc bẩy mươi đời. Lúc ấy cái lườm cũng đáng yêu làm sao. Nhìn mặt vợ lúc đó cũng xinh "đáo để". Tất nhiên là sau hôm đó thế nào cũng nhận được lời dạy bảo của vợ nhưng rồi đâu lại đóng đó. Khổ lắm. Vợ dặn có  nhớ không? Nhớ lắm chứ. Nhưng cứ khi nhậu với bạn bè là lại quên. Tệ thế. Mà "cái thằng" có tên là rượu đểu lắm nhá. Cứ uống vào là say. Tít mù nó lại vòng quanh.

Hội nghị họp đến lưng lửng chiều thì xong. Mấy anh em chia tay. Tôi và nhà thơ Nguyễn Xuân Thái lại lên chiếc NOVO uống xăng như uống nước phi về 40A Hàng Bài nơi cơ quan tôi đóng trụ sở.

Để anh Thái về xong tôi quay lại chạy xe đi thăm mấy anh em ở chi hội nhà văn Thái Bình đang nghỉ ở nhà khách Chính phủ ở số 10 Chu văn An. Hình như để tiện cho anh em xa nhà khi có việc hỗ trợ nhau. Nhà văn cơ bản là trói gà không chặt trái gió trở trời hay nhức đầu xổ mũi. Chả thế mà xa vợ con là hay đi hát hò với gội đầu mát xa tẩm quất để "bảo dưỡng" sức khỏe. Ở nhà có gì thì đã có vợ con lo. Đi xa phải độc lập tác chiến nên cần có bạn bè quen thân ở cùng. Có nhiều nhà văn khi đi xa vợ con còn bắt mang theo cả tá thuốc các loại. Chả biết là quan tâm hay các chị có ý nói với mấy cô bạn "trẻ" rằng: "Lão" này ốm yếu lắm chả làm được trò trống gì đâu. Tránh xa các "lão" ấy ra.

Các nhà văn Thái Bình ở tầng 3 nhà A của nhà khách Chính phủ. Một gian có 4 anh ở cùng. Khi tôi đến thăm một vài anh đã đi chơi phố số còn lại đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thấy tôi đến nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh ra cửa đón. Nhà phê bình Dương Côn đang nằm khoèo thấy tôi vào nhổm dậy. Thấy anh Côn hình như đang có chuyện gì về thuốc thang nên tôi bảo anh cứ nằm nghỉ. Khi nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh giới thiệu tôi là anh rể của Hoa (Nguyễn Thị Hoa là em gái vợ tôi làm giáo viên dạy văn trường chuyên tỉnh có chơi thân  với các anh). Anh Côn ngồi dậy ra bàn nước. Đang hỏi thăm anh em viết ở tỉnh và tình hình quê hương thì nhà thơ Phan Đức Chính vào cùng với anh Nguyễn Anh Nông bên Điện ảnh Quân đội. Anh Nông và tôi đã biết nhau từ lâu.

Lại thêm một lần giới thiệu làm quen. Biết tôi là anh rể của Hoa nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái. Mặc dù là người Thái Bình do công việc chả mấy khi tôi về quê. Có về cũng mắt trước mắt sau là đi nên không mấy khi được ngồi với các anh. Anh Nguyễn Anh Nông tặng mỗi người tập Trường ca Trường Sơn của anh. Tập trường ca này anh Nông cũng đã tặng tôi và cũng đang nói tôi viết bài về tập trường ca này. Do bận việc báo chí cơ quan và tập trung viết cho xong cuốn tiểu thuyết Mật danh AZET cho Nhà xuất bản Công an nhân dân nên tôi mới đọc vài ba lần mà chưa viết được. Nay cuốn tiểu thuyết viết xong rồi đã nộp quyển cho Nhà xuất bản nhưng lại dính ốm rồi đại hội và vài ba việc nhà còn làm chưa xong nên vẫn "nợ" anh Nông. Tranh thủ lúc mấy anh em ngồi nói chuyện nhà thơ Phan Đức Chính tặng tôi tập thơ của anh. Những câu chuyện trên trời dưới biển lại được anh em đưa ra làm "món nhậu" uống nước. Tặng sách mọi người xong anh Nông đi sang phòng khác.

Được một lát thì nhà văn Võ Bá Cường về. Anh Võ Bá Cường rủ tôi đi Cao Bằng. Tôi nói không đi được vì người còn yếu và cũng còn đôi ba việc phải làm. Hẹn nhà văn dịp khác. Nhà văn Võ Bá Cường tôi đã biết từ trại sáng tác của Nhà xuất bản Công an khi tổ chức ở Sầm Sơn. Ngồi chơi với các anh Nguyễn Trọng Khánh Dương Côn Phan Đức Chính Võ Bá Cường đến hơn 10 giờ đêm tôi xin phép về kẻo vợ con ở nhà lại lo gặp bạn bè anh em cứ liu tiu rồi sinh ra ốm đau thì khổ.

Ra đến chân cầu thang tôi gặp nhà thơ Nguyễn Tấn Việt đang tiễn chân anh Nguyễn Anh Nông về. Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt tôi cũng đã biết. Trên báo của cơ quan tôi đã có vài ba lần giới thiệu thơ và chân dung anh.

Hà Nội lúc này đã vào đêm. Trời trở gió lành lạnh. Những lớp sương thu sớm mỏng như  tờ pô luya trắng mờ. Ngày mai Đại hội nội bộ nhà văn khai mạc. Khí hậu mát mẻ này âu cũng là trời đất mong một đại hội ấm cúng mát mẻ không như mấy đại hội trước. Thiên thời địa lợi chỉ còn chờ mỗi nhân hòa. Đất trời đã cho sinh khí chỉ còn chờ nhà văn cho sinh khí văn chương. Đất Kẻ chợ đã tụ khí dân tộc nhà văn không lẽ không tiếp nhận được sinh khí đó hay sao?

Phạm Thanh Khương

Lâm Hải Phong.

Tý tởn đâu tý tởn
Vẫn có Lâm Hải Phòng
Gặp nhau chạy tuột dép
Say tít rồi sợ không?

Phạm Thanh Khương

Chào chị Bích Hồng.
Đúng là vui hơn là buồn chị ạ. Vì thế mà khi viết tôi lấy từ VUI trước rồi mới đến BUỒN mà chị. Phần buồn chỉ là những ứng xử con người với nhau thôi chị ạ.
Tôi cũng muốn nói lại đôi điều mà các bài viết trước đã phản ánh song tính trung không cao chủ yếu là giật gân câu khách.
Chúc chị và gia đình mạnh khỏe.

Lâm Hải Phong

Gửi lão Lý Toét

Vậy có thơ rằng:

Đại tá bị lột lon
may vẫn đủ 2 hòn
thi thoảng đi tí tởn
ngộ nhỡ thành gà son...

Bích Hồng

Cám ơn người chở "Dòng sông tật nguyền"

Cám ơn nhà văn của "Dòng sông tật nguyền" đã dành bao sự ưu ái cho Bích Hồng mấy dòng "lý lịch trích ngang". Ấn tượng về Đại hội Nhà văn lần thứ VIII vẫn còn sâu đậm lắm. Điều đó phải nên vui nhà văn nhỉ? Người ta sẽ thờ ơ và dửng dưng với kẻ họ không yêu mà.

Phạm Thanh Khương

Anh Cát Biển.
Vâng còn nữa anh ạ. Viết làm kỷ niệm những ngày dự đại hội. Vui buồn cũng một vài ngày phải không anh? Nó vẫn là quãng thời gian đã sống. Hì hì.
Chúc anh và gia đình có những ngày nghỉ vui và tràn đầy hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Chị Thu Hường.
Cám ơn chị rất nhiều. Tôi cũng thường vào nhà chị nghe "trộm" nhạc của chị lắm đấy. Vì không biết nhạc nên chỉ nghe thôi.
Bài này phải nói là nhờ công anh Trung Kim. Anh Trung Kim phổ quá hay. Tôi được thơm lây nhờ anh Trung Kim mà chị. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyên Hùng.
Đại tá lại thêm chữ điền
Đất đai quê kiểng miền thơm em về
Đất nghèo cũng vẫn đất quê
Trên đất ấy em cày nhòe văn chương
Chiến đấu chuyện ấy thường thường.
Hì hì.
Anh đợi đoạn tới có anh trong bài viết đấy.

catbien

Thăm anh đọc tiếp câu chuyện về Đại hội Nhà văn VN
Chắc vẫn còn tiếp chứ anh Phạm Thanh Khương nhỉ.
Chúc anh và gia đình những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Thu Hường

Ghé thăm được nghe ca khúc Một Thoáng cao Bằng thật hay. Giai điệu được viết dựa trên làn điệu INH LẢ ƠI CỦA Dân tộc Nùng nghe mượt mà lắm. chúc mừng hai tác giả

nguyenhung

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:

- Anh đã đọc chưa? Trong Nhà văn Việt Nam hiện đại họ lột lon 3 tay đại tá?

________
Đại tá nhà văn bị lột lon
Nhưng may vẫn đủ cặp bòn bon
Vẫn nguyên cây bút chưa cạn mực
Sợ chi sức chiến đấu không còn?