VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHÓA VIII

VUI BUỒN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ VIII

Tôi cũng đã định viết những gì diễn ra trước trong và sau Đại hội Nhà văn. Rồi công việc dồn đến. Lại nghĩ cũng có nhiều người viết rồi. Thôi.

Để làm kỷ niệm một quãng đời và cũng là để được nói những gì đã thấy đã nghe. Thế là tôi lại viết. Trước trong và sau Đại hội Nhà văn lần thứ VIII trong tôi có cả vui buồn và lo lắng về nghiệp viết.

1. TRƯỚC ĐẠI HỘI

Trước năm 2000 khi tôi còn đang công tác trên Học viện Biên phòng vì là dân tuyên huấn thường phải nói chuyện thời sự theo quy định của quân đội cho cán bộ trong Học viện. Một chủ đề luôn được mọi người quan tâm là đời sống sinh hoạt của giới văn nghệ sĩ nhất là đời sống sinh hoạt hội của những người cầm bút. Cũng vì thế mà các Đại hội Nhà văn khóa IV V VI VII tôi đều là người được trung tâm thông tin cung cấp các diễn biến của Đại hội. Những lần như thế rất được mọi người chú ý. Dù trong các Đại hội đó có chuyện nọ chuyện kia xảy ra song trong con mắt và suy nghĩ của mọi người nhà văn là một cái gì đó rất cao cả và thiêng liêng rất đáng nể trọng. Năm 2000 tôi được trên điều về làm báo và rồi trở thành hội viên của Hội. Thật may Đại hội Nhà văn lần thứ VIII đại hội toàn thể tôi không chỉ là người chỉ được nghe phổ biến "nói lại" của các diễn giả khác mà trực tiếp được dự.  

Trước Đại hội Nhà văn lần thứ VIII là các đại hội nhà văn khu vực. Mặc dù chỉ dự Đại hội nhà văn khu vực quân đội nhưng cũng được bạn bè kể cho nghe về nhiều chuyện ở các khu vực khác. Những câu chuyện được nghe có khi qua điện thoại bạn bè đang dự tranh thủ lúc nghỉ giải lao điện tán chuyện báo cho biết. Cũng có khi được bạn bè đến phòng làm việc sau đại hội về trực tiếp kể. Chuyện bạn bè kể biết mình tuổi chẳng còn trẻ song cũng chẳng phải già đang ở dạng ơ ơ lừng lừng nên nghe đâu để đấy biết thế.

Chuyện bạn bè kể không chỉ chuyện xảy ra xung quanh đại hội khu vực mà có tất cả. Từ chuyện "Người đưa tin" đến chuyện phát hiện đề cử BCH khóa VIII. Từ chuyện có nhà văn trong đại hội khu vực yêu cầu người này người nọ phải giải trình trước đại hội về việc coi thường sự tín nhiệm của anh em khi bầu vào BCH mà không thèm họp bỏ bê công việc hội. Cũng có chuyện nhà văn này yếu lắm rồi nhà văn kia đang ốm vắng mặt không đi dự được hoặc nhà văn nọ đang hoàn tất cuốn sách này cuốn sách khác. Lại có chuyện nhắc vào đọc trang blog này trang web kia về bài viết của nhà văn này nhà văn kia có bài viết ghê lắm. Có người còn gửi cả thư điện tử cho đọc các diễn ca ngâm khúc về Đại hội. Thông tin mới đa dạng làm sao phong phú làm sao đa chiều làm sao. Làm nghề báo mà nhận được thông tin như thế này thì còn gì sướng bằng.

Đang lúc ấy thì phải đi nằm viện. (Cái sự nằm viện cũng chả giống ai. Chuyện đi viện tôi xin hầu chuyện bạn đọc vào lúc khác). Trong khi nằm viện bạn bè nghe tin đến thăm. Mỗi khi có người đến tôi lại được nghe chuyện xung quanh công tác chuẩn bị Đại hội Nhà văn sắp tới. Tôi không ngờ chuyện đại hội đại hè của nhà văn mà cũng lắm chuyện thật.

Thành thật mà nói lúc đầu tôi cứ nghĩ Đại hội Nhà văn chỉ là nội bộ các nhà văn với nhau kiểm điểm đánh giá những hoạt động văn chương trong nhiệm kỳ qua bàn phương hướng biện pháp cho nhiệm kỳ tới và bầu BCH khóa mới nhất là làm sao cho có tác phẩm hay đáp ứng đời sống văn học của bạn đọc chứ đâu nghĩ Đại hội Nhà văn mà cũng được xã hội quan tâm đến thế. Đến lúc này thì tôi ngộ ra rằng chuyện văn chương không chỉ đơn thuần là chuyện văn chương mà nó có tác động rất lớn đến đời sống xã hội.

Biết tôi là nhà văn từ cô y tá sáng sáng chiều chiều vào tiêm đến anh bác sĩ đến giờ thăm khám đều hỏi chuyện đại hội. Không những thế đến ngay mấy bà bán bánh đồ ăn trong viện cũng nói chuyện về Đại hội Nhà văn sắp tới xum tụ ra trò. Khi hỏi lại. Các bác các anh các chị nghe ở đâu? Tất cả đều có chung câu trả lời: Thấy mọi người bàn tán quá. Biết bác là nhà văn nên em hỏi. Thế các bác các anh các chị nghe thấy gì? Ôi giời ơi. Nhiều lắm. Thế à. Ở đâu? Trên báo viết rồi trên mạng rồi cháu nhà em nó kể. Họ kể tốt hay kể xấu vậy? Đủ cả. Nói bác đừng giận. Các bác chửi nhau mà hay thật. Mát ơi là mát mà đau ơi là đau. Các bác có chữ nghĩa chửi nhau cũng khác. Chúng em cứ nghĩ các bác nhà văn phải ngon lành lắm chứ mà cũng như chúng em cả? Chết chửa. Sao bác lại vơ đũa cả nắm thế. Nhà văn cũng có năm bảy đường nhà văn. Xã hội có người tốt người xấu. Nhà văn cũng có người tốt người xấu. Cứ đâu phải người nào viết văn đều tốt cả đâu. Đến ngay đảng khi kết nạp có bao nhiêu cơ quan xem xét thẩm tra. Vào đảng đều phải là người tốt đấy chứ. Ấy vậy mà còn có thằng cơ hội có quân tham nhũng có tên dâm ô có kẻ trụy lạc. Chỉ có điều cái xấu ấy nó là bản tính là hệ thống hay chỉ là bột phát tức thời do lý do nào đó. Khi đánh giá cũng cần phải suy xét cho có trước có sau chứ.

Nói thế có người nghe ra có người tranh luận. Dẫu có thể chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh song dù sao thì cũng là buồn. Người viết văn nhất là mang danh nhà văn lập danh lập ngôn bằng chữ nghĩa mà để người dân xã hội lăn tăn như thế là đáng buồn đáng xấu hổ.

Thôi thì những chuyện ấy cũng chưa quan trọng. Cái mà tôi được nghe và phải nói nhiều nhất là chuyện có nhà văn cho rằng trong điều lệ Hội Nhà văn sửa đổi nên bỏ hai từ chính trị đi mà chỉ để hội nghề nghiệp. Nghệ thuật vị nghệ thuật thôi.

Khổ quá. Chuyện nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh đã được tranh luận từ những năm 1950 của thế kỷ trước rồi. Có gì mà còn phải bàn đi bàn lại. Việc tách nghệ thuật ra nào là nhân sinh nào là nghệ thuật đã là một sự xơ cứng và máy móc một lối hiểu ấu trĩ và sơ đẳng. Trong nghệ thuật có nhân sinh mà ngay trong nhân sinh nó cũng có nghệ thuật. Việc xới lên chuyện này chuyện nọ có không chuyện lợi dụng văn chương để nói xấu thậm chí hạ bệ nhau hoặc tự tạo cho mình cái "mác" cấp tiến.

Những ngày  tôi nằm viện trong phòng tôi có ba người. Phía giường đối diện có bác Nhung nguyên là nữ sĩ quân nhân công tác trong ngành y. Bác có hai con trai đều đang theo học và làm việc bên Mỹ bên Pháp. Bác bị ung thư đang trị xạ tóc rụng hết. Việc sống chết chả biết đến khi nào. Khi ngồi nói chuyện bác chỉ thều thào được vài ba câu là đã ngồi thở. Bác chỉ mong khỏe để về nhà điều trị ngoại trú để con bác quay lại Mỹ Pháp làm xong luận án tiến sĩ. Nằm ở cuối phòng là bác Thu. Bác Thu trung tá quân đội về nghỉ hưu. Bác bị cắt mất một bên phối. Cứ mỗi sáng thức dậy câu đầu tiên bác nói trong ngày câu mà tôi hay trêu bác là chào buổi sáng: "Thế là lại sống thêm được một ngày". Gặp ai bác cũng nói bác không ung thư mà chỉ bị bệnh thôi. Bác sợ ung thư thì cái chết sẽ đến nhanh.

Nằm chung phòng với hai bác Nhung và Thu được thấy những khao khát rất bình thường của đời người tôi nghiệm ra rằng: Trong cuộc đời quả là quý nhất sức khỏe. Khao khát lớn nhất của con người là được sống. Sống ăn mày cũng vẫn là hạnh phúc. Và nhà văn có lẽ ngoài mong muốn có sức khỏe được sống thì có tác phẩm cũng là đều mơ ước. Tôi nói là mơ ước vì trong danh sách thống kê các tác phẩm của các nhà văn đã xuất bản trong 5 năm qua có tới hơn 200 nhà văn không có đầu sách nào. Thậm chí có người đến hơn cả chục năm nay vẫn thế. Ây dà. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh đâu có quan trọng. Nhà văn hãy viết đi. Viết cật lực vào. Đang ở dạng bản thảo cũng được nhưng hãy đưa đến cho bạn đọc đọc đi. Nhà văn lấy nghiệp viết để sống mà sao cứ loanh quanh mấy chuyện không đâu thế nhỉ. Hỏi thế làm sao tôi không buồn.

Trong những ngày tôi nằm viện từ người đến thăm đến bạn bè điện hỏi ai cũng nhắc cố gắng dự đại hội. Tôi đều hứa sẽ về dự. Nhất là đang nằm viện tôi cũng trốn về dự. Cơ hội được gặp bạn bè. Mặc dù làm báo đi nhiều nơi nhưng đâu có được dịp như thế này. Nhà văn cả nước về đây. Có nhiều người đọc văn mà đâu đã gặp đã biết. Có người biết mặt biết tên nhưng nào đâu đã được gặp. Hầu hết là "văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình". Gặp nhau dẫu chỉ được bắt tay đã sướng. Còn tất nhiên nếu có thời gian đưa nhau đi đâu đó làm vài ba chén rượu càng vui. Chỉ nghĩ thế tôi đã thấy khỏe ra nhiều. Và chẳng biết có phải vì thế không mà tôi nằm viện khi vào dạng cấp cứu mà chỉ có đúng 5 ngày trưởng khoa đã gọi bảo xuất viện khỏe rồi.

Từ ngày mồng 3/8 có một số anh em bạn bè khi ra sân bay điện báo. Sau mỗi cú điện thoại ai cũng đều thông báo được Hội Nhà văn cho xe đón về ở khách sạn này khách sạn khác rồi không phải đi đón nữa. Hội Nhà văn chu đáo quá. Có phải ai cũng đã ra Hà Nội đâu. Mà có ra rồi có khi vẫn nhầm đường nhầm phố. Hà Nội đang phát triển đến tôi ở ngay Hà Nội mà có khi có việc đi đâu vẫn phải hỏi thăm đường ấy là chưa kể có khi còn phải mang theo bản đồ bên mình. Thế là cũng bắt đầu từ ngày đó nói với vợ con tôi đi suốt ngày. Cứ lang thang hết đoàn nọ đến đoàn kia tối khuya mới về. Đã đi ra dự Đại hội được là còn khỏe. Thấy bạn bè khỏe chả có cái gì vui hơn. Vợ con thấy bản mặt tôi phởn chí "đi mút chỉ mà về là vắt sổ" cứ ngấm nguýt suốt. Vợ con ngấm nguýt không phải vì thế này thế kia mà vì tôi vừa ra viện mà đã chạy xe đi chơi tít mít. Sợ ham vui bạn bè mà không giữ sức khỏe lại chui vào viện thì khổ.

Tối mồng 3/8 vừa về đến nhà vẫn còn đang liu tiu thì nhận được điện của nhà thơ Nguyễn Xuân Thái vừa từ Hải Dương lên. Anh hẹn chờ anh sáng mồng 4/8 cùng đi sang trụ sở Hội Nhà văn ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu nhận tài liệu. Tôi điện hẹn anh Thái cứ ở nhà sáng mồng 4/8 sang hai anh em đi ăn sáng rồi sang lấy tài liệu cũng được. Tối trước khi tôi thăm nhà thơ Hoàng Quý và nhà thơ Thai Sắc ở khách sạn Kim Liên tôi đã được biết tài liệu có gì rồi.

Đúng hẹn sáng ra tôi không ăn ở nhà mà chạy xe sang đón anh Thái ở phường Bạch Đằng. Đến nơi đã thấy anh Thái đợi ở quán bún chân giò ở ngay đầu khu nhà anh rồi. Hình như anh Thái cũng nóng lòng gặp bạn bè nên định sang bên trụ sở Hội kéo bạn bè đi ăn sáng luôn. Tôi nói là các nhà văn từ các tỉnh lên hầu hết đã được Hội Nhà văn đưa về các khách sạn rồi. Ở đó có ăn sáng nên chắc có ai đến trụ sở Hội chơi thì cũng đã ăn rồi mới đi. Hai anh em cứ oánh chén đã rồi đến. Nếu gặp bạn bè kéo ra ngoài làm ly cà phê hàn huyên cho vui.

Ăn sáng xong tôi và nhà thơ Nguyễn Xuân Thái sang đến trụ sở hội đã lưng lửng buổi. Lúc này người ra người vào đông lắm. Gặp anh em bạn bè tay bắt mặt mừng tíu tít cả. Nhìn nét mặt ai cũng cảm thấy những điều nghe được trước đại hội nhỏ như con thỏ nằm trong bãi cỏ. Thấy anh Thái và tôi chưa nhận tài liệu mọi người giục tranh thủ lên tầng 2 lấy đi. Đang định lên thì gặp nhà văn Khuất Quang Thụy Bùi Thanh Minh nhà thơ Nguyễn Thị Mai cùng một số nhà văn trong chi hội nhà văn quân đội ngoài cổng. Mấy anh em bắt tay nhau rủ đi cà phê thì được biết trên hội trường nơi phát tài liệu sắp có cuộc họp các đoàn trưởng.

Tài liệu của đại hội đã được đưa hết vào cái cặp màu xam xám. Trong đó có 1 cuốn nhà văn hiện đại cuốn kỷ yếu thống kê các tác phẩm của các nhà văn đã in trong nhiệm kỳ cuốn sổ tay bìa cứng màu hồng để ghi chép trong đại hội. Kèm theo tài liệu mỗi người được nhận 1 triệu đồng gồm tiền xăng xe và tiền trà thuốc. (Số tiền này là các nhà văn ở Hà Nội đều như nhau) và chiếc huy hiệu hình tròn màu xanh như một kỷ niệm của đại hội và cũng là cái thẻ để vào dự. Khi các đoàn trưởng họp tôi và nhà thơ Nguyễn Xuân Thái kéo mấy anh em ra quán gần đó làm ly cà phê. Mấy anh em đang ngồi thì nhà thơ Hoàng Quý điện. Thế là lại chạy vào cổng trụ sở Hội đón nhà thơ ra luôn. Mấy anh em ngồi lai rai nói chuyện và hỏi thăm gia đình việc viết lách chứ tuyệt nhiên không nói gì đến những chuyện đại hội tới. Trong khi ngồi uống cà phê có một vài người điện đến. Thế là rủ nhau hẹn trưa đi quán ở gần rạp xiếc làm món "cầy tơ" với uống bia cỏ cho vui. Tụ bạ được 8 anh em tất cả. Vì chiều có hội nghị đảng viên nên mọi người đều uống cầm chừng chứ không dám "quắc cần câu" như mọi bữa.

Bao buồn phiền những ngày nằm viện những câu chuyện về trước Đại hội tiêu tan hết.  Kệ. Vui đã.
                                                                                                                                                                                            (Còn tiếp)

phamthanhkhuong

Anh Nguyên Hùng.
Đúng thế anh ạ. Em sẽ post lên hết những gì em biết em viết về đại hội.
Có 4 ngày nghỉ em trực ba ngày và 2 đêm anh ạ.
Mấy ngày nghỉ anh có đưa gia đình đi đâu không anh?
Anh cho em gửi lời thăm chị và các cháu anh nhé.

Nguyên Hùng

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Vậy là sẽ có các phần Trong đại hội và Sau đại hội nữa phải không? Mình nghĩ các phần sau này sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy.

Chúc cán bộ một kỳ nghỉ lễ thật thanh nhàn và yên ổn.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Sáng nay tôi có chương trình xuống Hải Phòng cùng Công ty truyền thông Hải Âu song vì trực đơn vị nên ở lại HN.
Hẹn anh dịp khác vậy. Khi nào lên HN mời anh ghé qua ngồi với nhau anh nhé.
Anh cho tôi gửi lời thăm anh Đinh Thường và gia đình.

Phạm Thanh Khương

Chào Lương Nguyệt Hồng.
Em cứ viết đi. Viết được cũng là hạnh phúc mà em. Hôm anh Hồ Tĩnh Tâm ra ngoài này mấy anh em gặp nhau nhưng không kịp ngồi nhậu vì bận việc cả.
Chúc em và gia đình hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Anh Cát biển.
Đúng thế anh ạ. Sức khỏe quả thật quan trọng.
Cámm ơn anh.

Hoài Khánh

Gửi nhà văn Phạm Thanh Khương

Chiều tối nay ngồi nhậy với Phạm Vân Anh và anh Đinh Thường ở Hải Phòng nghe nói anh sắp xuống chơi ...

luongnguyethong

gởi Phạm Thanh Khương

Chào anh!
Chúc mừng anh đã có một quyết định đúng là viết. Viết để giữ lại kỷ niệm bởi " thời gian có bao giờ trở lại" đâu anh?
Cám ơn anh đã cho biết thêm thông tin và diễn cảnh của đại hội
Rất biết ơn anh khi nhắc nhở đến những khao khát tưởng như rất bình thường mà chẳng bình thường của con người là sức khỏe. "KHAO KHÁT LỚN NHỨT CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐƯỢC SỐNG.SỐNG ĂN MÀY CŨNG LÀ HP". Vậy em có thể lo cho hạnh phúc của mình đôi chút được được rồi anh ạ ( chứ nếu là một nhà văn thì sẽ có hạnh phúc thì em khó mà có hanh phúc vì là nhà văn khó quá.Mãi mãi chỉ là niềm ao ước hi...hi...)
Chúc anh thật nhiều sức khỏe anh nhé

catbien

Thăm anh đọc những câu chuyện vui buồn Đại hội NV
Quan trọng là giữ sức khoẻ tốt và tinh thần vui vẻ phải không anh.