BỨC KÝ HỌA CHÂN DUNG CỦA HỌA SĨ ĐỐP

BỨC KÝ HỌA CHÂN DUNG CỦA HỌA SĨ ĐỐP


Không gặp thì thôi gặp nhau là thể nào cũng có chuyện mè nheo con cà con kê tám chuyện chọc ngoáy nhau mua cười. Ấy thế không gặp nhau một ngày đã lại nhớ. Cả ngày không thấy mụ Đốp đâu lão Lý Mông đánh tiếng.

- Mụ Đốp có việc gì mà mất mặt thế không biết?

Ây dà. Không biết lão Lý Mông phải lòng mặt phải lòng mũi phải lòng miệng phải lòng mắt hay phải lòng cái khỉ gió gì mụ Đốp mà ra nông nỗi thế này.

- Lão nhớ thì sang hẳn đấy mà gọi mà hỏi. Cứ lủng bà lủng bủng. Sốt ruột. Nhắm nhẳn như chó cắn ma.

Miệng nói là thế song vừa dứt lời Lý Toét đã vội xỏ dép qua bên nhà mụ Đốp. Đến ngõ nhà vắng tanh vắng ngắt lạnh lẽo cô hồn hơn cả chùa bà Đanh Bãi Đính. Đến con vàng của nhà mụ cũng đi đâu chứ không còn giữ thói nằm đầu ngõ thấy khách hậm hực hậm hực dúi mõm vào giữa hai bàn chân trước sủa nhấm nhách.

Vào đến sân cửa vẫn không khóa then cũng chả cài. Mỗi khi có gió cái cánh cửa bức bàn lại vật qua vật lại kêu kèn kẹt kèn kẹt. Chả lẽ mụ ốm thật. Mồm miệng lão Lý Mông nói thiêng lắm. Lão nói cứ như đổ hạn vào nhà không bằng. Phủi phui cái mồm nhà lão đi.

Đẩy cửa vào nhà. Ôi giời. Mụ Đốp đang chổng mông chổng tĩ úp mặt vào tấm toan một tay cầm bảng mầu một tay cầm cây cọ đang phẩy phẩy chỗ nọ phết phết chỗ kia trên miệng ngậm một cây cọ khác.

- Đồ chết dẫm. Thế mà không lên tiếng một câu. Để mọi người lo đứng lo ngồi -  Bực quá Lý Toét mắng tràng giang đại hải. Mặc mụ Đốp vẫn ngậm cây cọ ngang miệng chỉ đánh mắt nhìn ra rồi lại chăm chắm vào tấm toan.

Nhìn kỹ. Trên tấm toan mụ Đốp vẽ cái gì mà nhìn mãi không ra. Trông giống như hình tam giác lộn ngược. Xung quanh mụ phẩy những nét đen đen trông như cái râu tóc xồm xoàm. Nhìn kỹ chả khác mấy cái hình quảng cáo hay phát trên truyền hình mà nhà thuốc rao bán loại thuốc đặt chống viêm nhiễm bệnh chị em có cái tên mĩ miều nga phụ khang gì gì đó. Chả lẽ mụ lại vẽ cái của nợ đó thật. Mụ bệnh hoạn đến mức đó rồi sao? Hỏi. Nếu mụ thừa nhận đúng thì thật xấu hổ. Chả có lỗ nẻ nào chui cho được. Nếu sai mụ lại cho là ngu. Tốt nhất là không hỏi. Cứ làm như một số vị đến xem triển lãm tranh ấy. Chả biết bức tranh đó vẽ gì nhưng cứ gật gật đầu ra vẻ tâm đắc. Gia chủ cứ thấy khách gật gật đầu là sướng mặc dù trong bụng nghĩ: Mấy thằng cha này biết chó gì nghệ thuật.

Nhìn thoáng qua thì quả là rất giống cái tranh quảng cáo cho thuốc đặt của chị em. Nhìn kỹ thì lại không phải nó giông giống khuôn mặt người nào đó mà Lý Toét thấy quen lắm. Quen ơi là quen. Mặt lưỡi cày mắt lá răm nhất là mấy cái lông mặt mọc chỗ mụn cơm trên lưỡng quyền gần hàm trái. Thôi đúng rồi. Khuôn mặt ... Chả lẽ mụ Đốp ... Ôi giời. Không nói ra được. Bẩn miệng lắm. Mặc dù ai có mặt trên đời cũng từ nơi ấy mà ra.

- Giỏi. Giỏi lắm. Tuyệt. Tài năng này có kém gì Pi - cát - sô Lê - vi - tan Đờ - vanh - xi. Họa sĩ thời phục hưng cũng đến thế này là cùng.

Lão Lý Mông đứng bên cạnh từ bao giở bao giờ lên tiếng. Mặc. Mụ Đốp đi nhanh về phía tấm toan. Mụ đưa tay cầm cây cọ đang ngậm ngang miệng. Mụ chấm vào bảng mầu xoay xoay cây cọ cho mầu bám bết vào đầu bút. Đoạn mụ Đốp phóng cây cọ cái bụp. Cây cọ lao vào đúng giữa hình tam giác lộn ngược. Đám mầu bám trên đầu cây cọ văng ra tạo nên điểm nhấn đen đen ở giữa hình tam giác. Những giọt mầu nhểu ra chảy dài xuống phía dưới cái hình giống cái miệng người đang nhai. Vô tình giọt mầu chảy từ điểm đó xuống trông giống cực khi mũi cụ tổng bị xoang chảy nước.

Mụ Đốp nhặt cây cọ số 3 chấm chấm vào bảng màu xoay cho gọn đầu bút rồi viết vào góc tấm toan. Trông tay mụ viết như múa.

Lão Lý Mông lấy tay hích hích nhẹ vào sườn Lý Toét hẩy đầu ý bảo ra ngoài sân chỗ bàn nước pha ấm trà. Chả dại. Đứng đây khi hứng lên mụ Đốp lại ký họa mặt mình bên cái mặt kia có mà ... Tránh chó chẳng xấu mặt.

Lý Toét

Anh Chung.
Bức ký họa này mà mụ Đốp đem đấu giá thì đắt lắm. Hì hì. Nhưng mà đem đấu giá thì có khi loài người lại không còn bức ký họa này anh ạ. Người được kỹ họa sẽ giữ rịt lại đem giấu biến đi anh ơi.
Hẹn anh ngày về lại Tổ quốc.

Phạm Thanh Khương

Anh Cát Biển
Cám ơn anh đã vào thăm.
Chúc anh khỏe vui. Hẹn dịp nào gặp nhau anh nhé.

hadinhchung

Hallo Laõ LÝ TOÉT .
***

- Giỏi. Giỏi lắm. Tuyệt. Tài năng này có kém gì Pi - cát - sô Lê - vi - tan Đờ - vanh - xi. Họa sĩ thời phục hưng cũng đến thế này là cùng.


Hai lão nên khuyên mụ Đốp làm ít tranh xé dán tìm chỗ mở phòng tranh chắc là ăm đậm ...Chứ lẳng lặng như vậy thì tài năng ắt thui chột ...phí quá phí quá. Hu hu...

Hẹn gặp nhau nhé !

catbien

Ngày vui

Chủ nhật thăm anh đọc câu truyện vui thật là thú vị.
Chúc anh vui khoẻ và nhiều may mắn nhé!