XIN ĐỪNG LÀM NGƯỜI TỐT

XIN ĐỪNG LÀM NGƯỜI TỐT

Mấy hôm nay không đêm nào Lý Toét ngủ yên giấc. Cứ chợp mắt là y như rằng Lý Toét lại nghĩ đến chuyện thằng Cò bị "oánh" cho te tua lên bờ xuống ruộng đến việc làm cái  cần câu để có bát cơm bưng lên miệng cũng bị giằng xuống. Đời chả có cái khốn nạn nào bằng việc triệt hạ nhau từ bát cơm manh áo. Làm cái thằng đàn ông không nên không phải cứ choảng thẳng vào mặt nhau chứ ném đá giấu tay tiểu nhân như thế nhục lắm. Nhất là đằng này làm sếp hẳn hoi mở miệng ra là nhân đức. Thế mà lại đi làm cái việc của kẻ tiểu nhân. Miệng nam mô bụng bồ dao găm. Thế mới hay. Sự khốn nạn nó khốn nạn ngay cả trong ngôn ngữ. Sự dối lừa cũng ở ngay trong ngôn ngữ.

Mấy đêm không ngủ mà trông bản mặt Lý Toét hốc hác má bạc mắt dán lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhim. Thương bạn Lý Mông lựa lời.

- Này. Tôi nói khí không phải lão cũng đừng có cáu. Lão đừng làm người tốt nữa. Người tốt thời này khốn nạn lắm...

Vừa nghe thế lão Lý Toét đã trợn tròn hai mắt phùng má cong môi định quạc cho Lý Mông một trận. Biết tính bạn Lý Mông nói luôn không để cho Lý Toét kịp phản ứng. Với Lý Toét cứ phải thế. Áp dụng chiến thuật cả vú lấp miệng em. Dừng phát là Lý Toét sẽ có cơ hội phản pháo ngay thậm chí sẽ nổi cáu.

- Đừng có cáu. Đừng có cùn. Lão thử nhìn lại lão xem. Lão tốt tính tốt bụng. Vâng. Ai cũng biết ai cũng thừa nhận. Nhưng lão xem đi. Lão tốt nên lão khổ. Lão thẳng nên lão thiệt. Lão nghiêm nên lão nghèo. Khi cả xã hội ngậm miệng ăn tiền lôi bè kéo cánh. Ai cũng vì miếng cơm manh áo vì đồng tiền bát gạo. Cái bả vinh hoa phú quý cái bả tiền bạc nó lớn lắm. Nó lấp hết mắt rồi. Ở đời chả có cái mồi nhử nào bằng cái mồi nhử tiền bạc đâu. Một xã hội mà thấy sai không dám nói thấy đúng không dám bảo vệ. Liệu xã hội ấy một mình lão thì làm được cái gì? Mà những kẻ đã như thế thì lại tuyền là kẻ gian manh cả. Khôn hơn rận dữ hơn chó khó hơn ăn mày. Lão nghĩ đi. Cái đầu củ chuối tăm tối của lão nghĩ đi? Đồ...

 - Thế thì để xã hội nó loạn à? Thế thì sống làm gì? Sống thế còn nhục hơn chết? Lý Toét bức xúc quá cướp nhời.

- Chả có chó nào chết cả. Đất nước này qua bao hoạn nạn qua bao thăng trầm có những lúc tưởng xóa tên trên bản đồ thế giới mà vẫn đứng vững. Có chăng chỉ thay thế một thể chế chính trị này bằng một thể chế chính trị khác. Lão là kẻ có chữ có nghĩa. Lão nói thử xem đụng vào đâu định nói cái gì định làm cái gì thậm chí kêu cái gì cũng phạm vào những điều không được làm. Cái đó có phải là thủ tiêu đấu tranh không? Có phải bịt miệng không? Có phải dân chủ không? Lão có nói cũng chả có người nghe. Nói chán thì thôi. Mỏi mồm thì thôi. Dưới thì nó mua trên thì nó nịnh. Lợi ích cá nhân nó làm cho những kẻ mang danh chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của nhân dân của người lao động cũng thành kẻ ươn hèn vụ lợi cơ hội. Những việc ấy họ có biết không? Biết hết. Biết cặn kẽ chân tơ kẽ tóc nữa là đằng khác. Nhưng mũ ni che tai dĩ hòa vi quý cùng hội cùng thuyền nên làm ngơ thậm chí còn ủng hộ còn hùn vào cho có tập thể. Tập thể lãnh đạo là nguyên tắc mà. Nó như cái thời tinh thần làm chủ tập thể ấy. Làm việc tám tiếng nhưng nghỉ giải lao tám tiếng rưỡi. Cái gì của tập thể mà nhà chưa có cứ đem về mà dùng của tập thể cũng là của mình...

- Thế thì lão bảo tôi bây giờ phải làm gì? Làm gì? Lý Toét chặn ngang.

- Lão đừng làm người tốt nữa. Phí phạm lòng tốt nữa. Lão hãy nói ra đừng có bám lấy cái mớ lý luận: Nào là lòng tốt sẽ cảm hóa được cái xấu cái thiện sẽ thắng được cái ác từ sự nhân hậu. Không có đâu? Những kẻ tốt như lão đang làm khổ dân tộc này. Là mảnh đất tốt cho cái ác mọc mầm. Xin lão đừng làm người tốt nữa. Làm người tốt như thế nhục lắm...

Uỵch. Đang hăng tiết vịt nghe tiếng động Lý Mông nhìn lại. Chả biết vì cái gì Lý Toét ngã quay ra nền nhà. Vớ vội cái máy điện thoại cầm tay. Lý Mông bấm số. Phía đầu kia vọng lại: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ..

Vừa vác lão Lý Toét xuống ga ra để đưa ra tắc xi Lý Mông nghĩ. Không biết nhà đài có biết lão gọi để cứu người tốt không nhỉ?  

Phạm Thanh Khương

Phạm Quang Anh.
Lâu rồi anh em mình hc]a gặp nhau đấy.
Đang phấn đấu làm sếp đây. Làm sếp mới được thế. Hì hì. Nếu không có tố chất đó không làm sếp được đâu. Đúng không PQA.
Chúc PQA khỏe.

PQA

Làm cái thằng đàn ông không nên không phải cứ choảng thẳng vào mặt nhau chứ ném đá giấu tay tiểu nhân như thế nhục lắm. Nhất là đằng này làm sếp hẳn hoi mở miệng ra là nhân đức. Thế mà lại đi làm cái việc của kẻ tiểu nhân. Miệng nam mô bụng bồ dao găm. Thế mới hay. Sự khốn nạn nó khốn nạn ngay cả trong ngôn ngữ. Sự dối lừa cũng ở ngay trong ngôn ngữ.
-------------
Đúng là đồ... sếp!

Qua thăm anh Khương (không gọi sếp Khương đâu nhé!) kèm lời chúc sức khỏe.

QA

Lý Toét

Cứ như anh mới sướng. Tha hồ du thủy hữu tình. Được trở lại nơi xưa còn gì bằng anh nhỉ. Anh có gặp Thuận Nghĩa cho em gửi lời thăm nhé.
Sướng nhất là bị "gà" đuổi. Em tuổi "gà" mà. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Đúng thế anh Hiền ạ. Không gì so sánh được.
Lâu quá không gặp nhau rồi. Anh và gia đình vẫn khỏe chứ anh? Cho tôi gửi lời thăm mọi người.

hadinhchung

Hallo Lão Lý Toét :
***

Vừa vác lão Lý Toét xuống ga ra để đưa ra tắc xi Lý Mông nghĩ. Không biết nhà đài có biết lão gọi để cứu người tốt không nhỉ?

Thế là cứu được một người tốt rùi đó... còn khổ là cái chắc lão Lý mông ui ...Hu hu !

HiềnBĐ

Không thể so sánh tình yêu của em
Dẫu có là người tốt anh Lý Toét ạ