ĐỒ ... SẾP

ĐỒ ... SẾP

Nghe con mực nằm ngoài cửa hực một tiếng. Chắc lại lão Lý Mông. Nhục thế. Đến chó cũng chả thèm lên tiếng sủa lấy một câu mà chỉ hực lên rồi thôi. Lão Lý Mông phằm phằm bước vào.

- Này Lý Toét?

- Vớ vẩn. Nhìn thấy lù lù như đống rạ thối còn gọi. Có việc gì? Ờ. Mà lão cũng có việc chó gì đâu nhỉ? Rách việc.

- Tôi hỏi lão cái này. Mà lão phải nói thật đấy nhá. Chả gì lão cũng là dân chữ nghĩa.

- Thối chuyện quá. Có gì thì nói đi. Rào đón mãi. Ấp a ấp úng như mấy thằng  quen ăn chặn. Lúng ba lúng búng như ngậm hạt thị. Ngứa cả ...

- Ừ thì hỏi. Chỗ tôi làm có chuyện thế này. Có một cậu phóng viên vào làm đã được 3 năm. Mặc dù trong 3 năm qua cậu ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thậm chí còn được sếp trưởng cho đi nhờ xe rồi còn ôm hôn cả khi uống bia ... bọt nữa. Tất nhiên là tốt thế nhưng cậu ta chả có chế độ gì cả. Hợp đồng có ký nhưng tháng một lần ký. Bảo hiểm bảo họ tiệt. Nghĩa là chả có chế độ chó gì cả. Thế rồi đùng cái báo bên có mở cuộc thi tuyển phóng viên. Vì mưu sinh cậu phóng viên đó phải đi thi để về bên đó làm việc. Lúc đầu sếp ủng hộ. Hỉ hả lắm. Cậu phóng viên cũng sung sướng lắm. Nhưng đến khi có quyết định tuyển dụng sếp sang bên báo đó phản ánh với lãnh đạo bên báo bạn rằng cậu phóng viên này phẩm chất đạo đức kém. Tất nhiên là bên đó dừng không trao quyết định tuyển dụng nữa. Sếp đơn vị đang quản lý nói thế kinh bỏ mẹ. Bố thằng nào dám nhận. Nhận được thông tin trên cậu phóng viên liền sang bên báo đó hỏi rõ ngọn nguồn. Lúc đó mới tá hỏa ra rằng. Sếp cũ của mình đi phản ánh với sếp cả bên đó như thế như thế...

- Thế cậu ấy không điên à. Gặp hỏi bỏ mẹ nó đi chứ?

- Chả điên thì sao. Phải lão có khi lão còn lồng lên hơn cả chó dại ấy chứ. Để người ta kể cho mà nghe. Cứ chặn họng. Chỉ được cái tinh tướng củ khoai nướng.

- Thì sao?

- Cậu ấy hỏi sếp. Sếp bảo thế này. Cậu là người đi tuyên truyền các nơi rằng Đại hội chi bộ của đơn vị vừa qua là kịch bản đã dựng sẵn của tôi. Cậu nói rằng tôi năng lực trình độ kém xa ông Lưu Gù. Cậu là một trong mắt xích của làn sóng nói xấu tôi. Tôi đã xác minh rồi. Cũng có nhiều người nói cho tôi biết về chuyện này. Nhục thế. Cậu phóng viên lúc đó mới ngã ngửa ngã tơ hơ ra thế này này.

- Vớ vẩn quá. Lão có khép chân lại không. Quần đùi rộng. Dạng chân dạng tay của nợ cứ khoe ra. Kinh quá. Chảy hơn cả cà dái dê. Thâm quá thịt trâu chết.

- Hì hì. Học tay sếp ấy cái. Khoe tý cho nổi tiếng ...bèo. He he.

- He he cái con củ.... Rồi sao nữa?

- Nóng máy rồi đúng không? Thì cậu ấy có nói đâu. Thề có bóng đèn thề có bóng ... chim cánh ... bướm. Có nghĩa là cậu ấy cãi không nhận. Có nói đâu mà nhận. Nhưng sếp cứ khăng khăng khẳng định rằng cậu ấy nói. Bắt phải nhận đã làm như thế thì mới nói lại với bên kia để nhận về làm. Sếp còn nói là đã thẩm tra xác minh chắc chắn rồi.

- Cậu ấy không nói sao lại có chuyện đó? Thằng cha sếp này ti tiện quá.

- Thế mới nên chuyện. Sếp quen bốc lửa bỏ tay người rồi. Quen nói dối rồi. Quen đặt chuyện rồi. Quen dựng chuyện rồi. Mới lại mày muốn đi thì phải thế nào với tao chứ. Thói đời nó thế. Có ba trăm lạng việc này mới xong. Biết đâu đấy. Sếp thế mới ... chó chứ. Tôi cũng chỉ định hỏi lão. Sếp đó có đúng là ... chó không?

- Sếp đó có đúng là chó không ấy à?

- Ừ. Có đúng thế không?

- Kẻ này làm sao lại bằng chó được? Khuyển mã tri tình chứ đâu như tay sếp này. Con mực nhìn lão biết là chỗ thân thiết cũng chỉ hực chứ đâu có cắn. Đúng không?

- Ừ lão cũng nghĩ vậy. Vì thế mới phải qua đây hỏi lão. Đến chó còn chả xứng thì xứng cái gì?

- Thì...thế mới là ... sếp. Đồ ....sếp.

Có tiếng vỗ tay bồm bộp. Ngoái cổ ra nhìn. Mụ Đốp đứng lù lù ngay cửa.

- Hay lắm. Hai lão nay tìm được ngôn ngữ ví von hay lắm. Mụ vừa ra chợ thấy có ít phèo lợn ngon lắm. Để mụ làm lên hai lão nhắm rượu. Cứ tưởng hai lão ngu thế mà cũng có lúc thông minh đột xuất ra phết. Thưởng bữa phèo lợn với rượu cuốc lủi nhé.

- Nhưng mà....Cả Lý Mông và Lý Toét cùng lên tiếng.

- Hai lão lo phạm húy chứ gì? Đúng là. Đồ hèn. Đấy là gọi tạm thế. Bao giờ tìm được từ ngữ gì hay hơn thì lại thay nó đi. Đồ chó đồ sếp rồi sau này là đồ gỉ đồ gì tính sau. Hai lão như thế này. Thôi. Đừng ăn phèo với uống rượu nữa phí cả tiền tiếc cả công làm của mụ đây đi. Đúng là đồ...sếp.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoa Huyền.
Cám ơn anh đã nhắc nhở chữ nhẫn mà bác Giáp người chỉ huy vĩ đại của quân đội đã lấy làm phương châm sống. Sự vĩ đại của Bác Giáp không chỉ tài quân sự mà còn tài trong cả chính trị và xử thế anh nhỉ.
Chúc anh khỏe.

laonong

 

CHÚC MỪNG
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TRÒN 100 TUỔI

( 25.8.1911 - 25.8.2010 )
Năm 1992 Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại trong đó có hai vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt trong số những người được vinh danh duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống.

                                           ĐỆ NHẤT TƯỚNG QUÂN 
                                       Chúc mừng Đại tướng 
                                       Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
 
  
                                 Đại tướng tròn trăm mãi mãi xuân 
                                 Suốt đời theo Đảng sống vì dân 
                                 Cao tầm bản lĩnh tâm trung nghĩa 
                                 Đại Nhẫn kiên cường đức-chí-nhân 
                                 Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng 
                                 Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần 
                                 Năm châu bốn biển lưu tên tuổi 
                                 Đệ nhất lừng danh Giáp tướng quân. 
  
                                 
                                 Hoahuyen

Anh PTK ơi! bác Giáp sắp tròn trăm - Hoahuyen và nhân dân Việt Nam có quyền kiêu hãnh vì đã có Đại Tướng lừng danh khắp năm châu bốn biển "cụ" có chữ nhẫn to lắm cụ sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam phải không anh?

Phạm Thanh Khương

Ngày xưa.
Thế à. Sếp của em cũng đang có nhiều chuyện lắm mà. Có giống sếp này không?
Thôi thì anh em mình mượn chữ nghĩa nói vậy em nhỉ. Mua vui cũng được một vài ba giây. Hì hì. Không dám như cụ Tố Như được vài ba canh em nhỉ.
Lúc em gọi chắc anh đang đi trên đường đấy.
Chúc em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

Ngày xưa

may quá - không được làm sếp ...
Lão Lý Toét này thâm nho thật!
ĐT cho lão mà lão đang trong vùng phủ ...gì thế?

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Anh đi em có nghe song đúng đợt em bị nằm viện có 5 ngày thôi song đến nay em vẫn phải kiêng giữ sức khỏe anh ạ. Vì thế nên em không viết lách gì cả.
Anh về anh em mình ngồi anh nhé.
Bên tây của tây có khác của việt không anh? he he.

hadinhchung

Hallo Lõa Lý Toét :
***

- Hai lão lo phạm húy chứ gì? Đúng là. Đồ hèn. Đấy là gọi tạm thế. Bao giờ tìm được từ ngữ gì hay hơn thì lại thay nó đi. Đồ chó đồ sếp rồi sau này là đồ gỉ đồ gì tính sau. Hai lão như thế này. Thôi. Đừng ăn phèo với uống rượu nữa phí cả tiền tiếc cả công làm của mụ đây đi. Đúng là đồ...sếp.

Hôm nay mới vô thăm em được he he.
Sắp về nhà rồi hẹn ngày tái ngộ .Dạo này ít trình làng là sao vậy ?
Hôm anh đi cũng vội chỉ gặp được Lão Hâm Bọ Lập TM thôi.
Vui khỏe nhé .