CỔNG...CHUI CỦA ĐỐP

CỔNG ...CHUI CỦA ĐỐP

Lão Lý Toét và Lý Mông tranh thủ lúc mụ Đốp vắng nhà ngồi bên bàn trà thi nhau nói khoác. Chả biết hai lão thu thập được tin tức ở những đẩu những đâu mà nghe ra toàn chuyện kinh thiên động địa cả. Không có cái gì là không biết. Thậm chí còn biết rất rõ nữa là khác. Người nghe nghĩ: Chắc hai lão này phải là người trong cuộc hoặc bét ra cũng là kẻ von ven bên sườn.

Đúng lúc đang cao trào mụ Đốp bậm bịch đi vào. Ngày thường chả biết thế nào mụ học lối chân bước bắt chéo kiểu bị khoèo như vắt sổ của mấy cô người mẫu thời trang hay mấy em thi hoa hậu. Khổ quá. Bước thẳng còn chả ăn ai. Đằng này bước đi mà cứ như người bị tật nguyền. Chân vắt bên này rồi lại vắt bên kia. Rõ khổ. Mỗi bước như thế mông má lẳng qua lẳng lại cứ như đánh bóng chuyền không bằng.

Ấy thường ngày mụ vẫn ưa cái lối như thế nhưng hôm nay bước chân của mụ nặng lắm. Phịch. Phịch. Phịch. Toi rồi. Bước đi như thế này là toi văn hoi rồi. Lý Toét chả lạ gì mụ. Hôm nào mụ đi chân bắt chéo qua nhau theo lối khoèo khoèo là hôm ấy mụ có chuyện vui. Bữa nào mà mụ đi bằng gót chân phình phịch thế này là thể nào cũng có chuyện rách việc. Ối giời cái mặt mụ nữa. Nhà chưa mua thịt mà đã có thớt treo như thế kia thì có mà gặp hạn. Thằng nào con nào lại ngu thế trêu mụ để nên nông nỗi này.

Biết mụ Đốp đang có chuyện "ngứa sườn" nên khi mụ bước vào cả hai lão Lý Mông và Lý Toét im như thóc để bồ làm kiếp con hến. Im thin thít. Mọi chuyện của nhân loại đang được bàn đến cũng đành khoanh lại để đấy.

Bước vào nhà nhưng mụ cứ nện cái gót chân sen nứt noác như rãnh cày xuống nền. Mỗi bước mụ đi là ngôi nhà lại run lên bần bật. Chả biết tối qua lão Lý Toét có uống nhầm phải vốc thuốc liều không mà lại dám đánh tiếng.

- Có chuyện gì làm mụ bực lòng à? Thôi. Ngồi xuống đây uống với anh em tôi chén nước. Nóng quá. Mất điện liên tục nên lại nổi rôm sẩy chứ gì? Ngồi đây để tôi quạt cho.

Vừa nghe lão Lý Toét nói dứt miệng mụ Đốp quay ngoắt lại. Hai mắt mụ nhìn như vệt xoáy nước dội thẳng vào mặt Lý Toét.

- Cứ ngồi đấy mà nói phét cho lắm vào. Cứ làm như thế giới trong lòng bàn tay mình không bằng. Cái gì cũng biết. Biết tuốt.

- Thế thì nó là cái gì? Đứa nào nó trêu ghẹo mụ?

- Đứa nào dám trêu tôi. Chắc nó muốn đi buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Mà là cái cổng. Cổng chào.

- Đúng là quân dớ dẩn. Cổng chào nó liên quan gì đến nhà mụ mà mụ bậm bịch cho khổ.

Lão Lý Mông nãy giờ ngồi co ro trên góc cái ghế salon nan nghe vậy lên tiếng.

- Ờ. Đúng đấy. Cổng rả liên quan gì đến mình đâu mà mụ cứ bậm bịch làm anh em tôi chết khiếp.

Vừa nghe thế mụ trừng mắt.

- Hai lão vừa nói gì? Có giỏi nói lại tôi nghe xem nào? Mở mồm ra nói thế mà nghe được à? Thế mà cũng dám xưng danh chính nhân quân tử đấng mày râu à? Không biết xấu hổ.

Chỉ mới nghe thế hai ống quần của Lý Toét và Lý Mông đã có mấy giọt nước nhỏ tí tách mặt tái xám như da nhái bén vội lấy hai tay bịt chặt lấy mồm. Lúc này mà nói thêm thì có mà nát ra như cám.

- Mấy hôm nay có nghe thấy gì không? Hả? - Mụ Đốp truy.

Lý Toét Lý Mông đánh mắt nhìn nhau. Có chuyện gì hai lão không biết đâu. Hai lão vẫn được bàn rân thiên hạ ví mũi thính như chó mắt tinh như cú của dân báo chí. Thế mà... Có biết cứ im. Chả dại. Tính mụ Đốp thế. Nóng đấy rồi lại lạnh đấy.

- Ờ...Thì chúng tôi nói cho vui miệng thôi mà. Thế cái cổng nó làm sao?

- Năm cổng năm mươi tỷ. Mà cái cổng nó vẽ từ đẩu từ đâu có ai biết không? Nó vẽ giống cái gì biết không? Hết cao tốc đến cổng rả. Toàn tiền là tiền. Tiền vay để làm rồi con cháu trả nợ à? Mồm nói suốt ngày mà sao cái này không nói đi cho dân nhờ. Chỉ được cái tinh tướng củ khoai nướng.

- Ờ...thì...

- Ờ thì cái gì. Cái cổng nó giống cái này này. Nhìn đi để mà biết.

Dứt lời mụ đứng dạng tè he ra giữa nhà. Mụ dạng mạnh quá cái đũng quần bị đứt chỉ ở ngay giữa ngã ba.

- Đấy. Cái cổng của các ông đấy.

Thôi toi rồi. Bây giờ mà mụ tấy lên bắt chui qua cái cổng của mụ thì chết là cái chắc. Lý Toét Lý Mông vội lấy tay che mặt. Che thì che vậy nhưng vẫn he hé nhìn qua kẽ tay. Ôi. Cái cổng của mụ Đốp mới hoành tráng và vĩ đại làm sao.

Phạm Thanh Khương

To bui quang dan.
Chết chết. Cán bộ ta đều trong sạch giỏi giang chứ đâu như bạn nói. Còn tính tham lam thì là thuộc tính của con người mà. Không tham mới lạ phải không bạn?

bui quang dan

To: HongVan : Theo tôi HongVan nên thêm mấy chữ "thiếu tầm thiếu kế hoạch thiếu trách nhiệm nhưng THỪA tính THAM LAM.

Pham Thanh Khương

Chị Hồng Vân.
Em viết thật như đếm chứ có ẩn ý gì đâu chị ơi. Cái tội ngứa con mắt bên trái nháy con mắt bên phải nên phải dùng vi rôn tô đấy ạ. Hì hì.

hongvan

@ Thanh Khương!

Thật thâm nho và thấm thía sót xa. Một công trình quốc gia một bộ mặt của thủ đô... Tại sao bây giờ mới bàn mới làm khi chỉ còn khoảng ba tháng nữa là đến ngày đại lễ?
Thiếu tầm thiếu kế hoạch thiếu trách nhiệm..chỉ có thể hiểu như thế!

Phạm Thanh Khương

Anh Cát Biển.
Thôi thì thấy sao viết thế cho vui anh nhỉ. Việc đã quyết rồi. Làm thôi.
Khi nào lên HN ghé thăm nhau nhé.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

catbien

Quyết sai

Thăm anh đọc một câu chuyện dí dỏm ngụ ngôn thời hiện đại.
Một quyết định sai của cấp trên không cẩn thận sẽ lãng phí tiền của và công sức của dân là vậy đấy!