ĂN ĐẤT

            ĂN ĐẤT

 

- Lý Toét. Lý Toét?

- Có thân tôi đây. Bố gọi con gì mà ầm ĩ thế. Có chỗ nào mổ trâu thịt bò à?

- Quân tham ăn tục uống. Rồi có ngày chết nghẹn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.

- Này. Lão vừa nói cái gì đấy. Không ăn để chết rồi cho lão nhe răng ra cười như chó thui à? Thằng to ăn to. Thằng nhỏ ăn nhỏ. Cắt cỏ không ăn được gì cũng phải làm cái đòng đòng nhá. Sống ở đời có thằng chó nào khi chết muốn làm ma đói không hả?

- Thằng nào con nào ăn. Mặc xác nó. Ăn để chết trương lên thì ăn. Ăn lắm vào rồi khi chết chỉ làm tội thằng sống phải khiêng nhá.

Sao dạo này cái lão Lý Mông nói ngu thế không biết. Thiên hạ ăn đông ăn tây ăn cả cấn uống cả cặn. Trong khi đó lão cứ khư khư giữ cái mớ lý luận "đói cho sạch rách cho thơm". Từ thời cổ đại lai hy đến giờ có ai dám nói nghèo sang chỉ có nghèo hèn. Đúng là quân không chập mạch thì cũng ẩm IC.

- Nhưng mà thôi. Lão gọi tôi có việc gì?

- Lão nói lại tôi nghe xem nào? Lão không biết thật hay giả vờ biết mà nói không biết như thiên hạ vẫn làm đấy hử?

- Này. Đây biết nói biết. Không biết nói không biết nhá. Không như loại mèo mả gà đồng ăn theo nói leo. Có mỗi việc nói dăm câu ba điều cũng phải có kẻ viết cho rồi lên cầm giấy mà đọc cũng không xong đâu nhá.

- Thối chuyện. Cái nọ xọ cái kia. Thế lão không biết thật đúng không?

- Sao lão lắm nhời thế. Nói rồi mà còn hỏi lại.

- Thế lão có nghe đất cha ông bị đem cho thuê chửa?

- Ối giời. Tưởng chuyện gì. Chuyện này không chỉ trời biết đất biết quỷ thần hai vai biết mà đến cả bàn rân thiên hạ thế giới biết.

- Thế lão không có ý kiến ý cọ gì à?

- Ý kiến cái con củ... Nó cho thuê rồi mới biết ký hợp đồng rồi mới biết. Dân nói 18 họ nói 10. Cãi nhằng cãi cối còn chả làm được gì nữa là lão đây.

- Lão nói thế hóa ra cả dân tộc này không còn gì nữa à?

- Này. Lão có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Dân tộc này sẽ và vẫn mãi mãi là dân tộc này nhá. Mất thế chó nào được. Cả nghìn năm Bắc thuộc cả gần 100 năm đô hộ còn giữ được bản chất Đại Việt. Thế giới còn kính cẩn nghiêng mình nhé. Quên cái đoạn lão nói đi.

- Thế cái này nó là cái gì?

- Đúng là. Lão càng nói càng thấy lão ngu. Đấy gọi là ăn. Ăn đất biết chưa?

- Ừ thì tôi ngu. Nhưng lão nói ăn đất là thế nào? Hử?

- Hử hử cái con tiều. Nó cứ ký hợp đồng. Thiên hạ bây giờ. Ông thò cẳng gà bà thò chai rượu. Ký mà không có mầu á. Có mà. Ẻ vào ký ngay. Ký ra tiền ra bạc chứ như lão ấy à. Ký xong mang thay giấy vệ sinh.

- Thế ai chịu việc này?

- Dân chứ ai. Con cháu ta chứ ai. Lúc hết hợp đồng. Lão chết từ tám hoánh rồi còn ngóc lên mà nói được à.

Nghe thế lão Lý Mông gục xuống giơ hai tay lên giời. Kêu. Ối giời ơi là giời! Đúng là quân chập mạch ẩm IC. Giời cao đất dầy biết thế chó nào được. Cho kêu. Kêu thoải mái. Tiền ký hợp đồng cứ đút túi cái đã. Mặc ông có lưới. Mặc bà có te. Xắn tay áo đốt nhà táng có mà quỷ cũng phải ngậm miệng. Lão mù mới không nhìn thấy. Miệng bị dán kín cả tệp tiền thế kia có mà. Mở miệng chết nghẹn.

Mụ Đốp chả biết có nghe không. Tự nhiên từ trong bếp đi ra. Hai tay vỗ mông bèm bẹp. Ối giời ơi. Bụi từ hai mông quần mụ bay ra tá lả. Nếu đem chổi quét bảo đảm phải tới cả cân bụi chưa hết.

Lão Lý Mông đang ngoác cái miệng ra bị bụi từ mông mụ Đốp bay vào ho sặc sụa. Thế là lão tịt luôn. Hết kêu. Bụi mông mụ Đốp cũng từ đất đấy.

Phạm Thanh Khương

Ừ thì mình cũng cố gắng nói được tý nào hay tý ấy thôi. Họ điếc hết rồi. Hì hì. Ai chấp người điếc đúng không?

beyw2003

Chào a

Anh phải canh để mà có nhìu chiêu chưởng chết cha chúng nó đi anh ạ. hjhj.

Lý Toét

Ngày xưa ơi.
Em mà réo là lúc đó có khi anh lại đang tung chưởng chỗ khác thì sao. Bi giờ nhiều chỗ cần tung chưởng lắm. Hì hì.
Nói vậy thôi. Vô tư đi. Không được thì anh em mình chạy. Nhỉ.

Ngày xưa

@ Chào ông anh Lý Toét!

Nhìn thấy ông anh xuất hiện là em vào nhà anh ngay.
Đọc tiểu phẩm này mới thấy rõ trình độ đanh đá chanh chua của Lý Toét.
Em nói này: khi nào có đứa gây sự với em -em réo Lý Toét tung chưởng nhỉ!
hehe!