MẬT DANH AZET

 

7   

CHUYỆN CỦA VỊ CHỈ HUY TRƯỞNG

 

Vừa chợp mắt thiu thiu ngủ Thiếu tá Trịnh Toàn đã nghe tiếng kẻng báo thức. Ông choàng dậy mặc quần dài rồi đi xuống dưới sân cùng tập thể dục với anh em cán bộ chiến sĩ. Ông đưa mắt nhìn quanh. Chính trị viên Song Hoa cũng đã đứng đầu hàng phía bên phải đang cùng anh em cán bộ chiến sĩ dàn hàng đội hình tập thể dục.

Đợi cho sĩ quan trực ban điều hành tập xong ba bài võ thể dục Thiếu tá Trịnh Toàn đi nhanh về phía chính trị viên Song Hoa. Chính trị viên Song Hoa cũng nhận ra chỉ huy trưởng đang đi về phía mình. Ông đứng lại có ý chờ. Đến bên chính trị viên Song Hoa Thiếu tá Trịnh Toàn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

- Ăn sáng xong anh đến phòng tôi. Tôi có việc muốn trao đổi với anh.

Nhìn nét mặt của chỉ huy trưởng chính trị viên Song Hoa biết có chuyện quan trọng. Là con người thẳng thắn bộc trực nên ông biết chỉ huy trưởng nếu có việc quan trọng là rất khó giấu. Khi có những việc quan trọng Trịnh Toàn thường mất ngủ. Chỉ nhìn vào hai mắt là Song Hoa có thể đoán được tối qua đã có việc gì xảy ra.

- Đêm qua anh lại không ngủ à?

- Vâng. Tôi không ngủ được. Tôi cũng đã định gọi điện mời anh sang phòng tôi ngay tối qua.

- Thế sao anh không gọi. Tối qua tôi cũng có ngủ được đâu.

- Thôi. Anh cứ đi ăn cùng với anh em xong rồi đến tôi cũng được. Tôi cũng phải ăn miếng gì lót bụng chứ tối qua thức khuya không có gì đấm bụng bây giờ cũng đang xót ruột.

Nói đoạn Thiếu tá Trịnh Toàn đi nhanh về phòng. Đứng nhìn theo dáng đi của chỉ huy trưởng Song Hoa tự nhiên thấy nhói đau vùng ngực. Anh vươn tay lên cao hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh cứ làm như thế bốn năm lần nữa rồi thư thả đi về phòng nghỉ của mình.

Trưởng thành từ người lính tham gia nhiều chiến dịch trong chiến tranh vệ quốc lòng nhiệt tình cách mạng có thừa nhưng Trịnh Toàn lại quá nóng nẩy. Ở ông nhược điểm lớn nhất có lẽ là quá lo lắng công việc. Trách nhiệm với công việc là cần thiết của người lãnh đạo chỉ huy nhưng nếu lúc nào cũng sôi lên sùng sục như nồi nước sôi thì có khi lại hỏng việc. Ở Trịnh Toàn khi có công có việc là chỉ muốn làm ngay làm cho xong. Ông luôn ở hai thái cực của lòng tốt và sự kiên quyết. Chính trị viên Song Hoa biết để công việc trôi chảy và có đủ độ chín không ai khác ông sẽ phải là người điều chỉnh.

Trước khi về nhận nhiệm vụ ở đơn vị Chính uỷ Ban công an nhân dân vũ trang Trung ương cũng đã cho gọi ông lên phòng để trao đổi riêng. Chính uỷ cũng có nhắc nhở ông về việc phải điều chỉnh và giữ được mối quan hệ đoàn kết mật thiết giữa chỉ huy và chính trị. Ông thân mật bảo.

- Ban công an nhân dân vũ trang Trung ương tin tưởng cậu nên mới đưa cậu về phụ trách chính trị ở đơn vị Yên Hưng. Trịnh Toàn là người có tài năng nổ nhiệt huyết nhưng tính tình rất nóng nảy. Là người chỉ huy nóng nảy là cần thiết nhưng nóng quá là hỏng việc đấy.

Ông cười nhỏ nhẹ

- Về làm cùng với Trịnh Toàn bao giờ hai người cãi nhau nhớ gọi điện cho mình nhé.

Cũng trưởng thành từ người nông dân khoác áo lính chính trị viên Song Hoa biết mình phải làm gì.  Muốn anh em cán bộ chiến sĩ làm việc tốt thì phải yêu thương anh em cán bộ chiến sĩ. Song Hoa vẫn nhớ đinh ninh lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: Cán bộ là cái gốc của công việc. Công việc thành hay bại cũng đều do cán bộ mà ra. Trước khi chia tay chính uỷ về nhận nhiệm vụ Song Hoa cũng đã hứa với chính uỷ sẽ xứng đáng niềm tin cậy của Ban công an vũ trang Trung ương giao cũng như niềm tin và tình cảm của chính uỷ gửi gắm.

Thấy Trịnh Toàn sáng ra đã nói với mình như thế Song Hoa biết có chuyện quan trọng. Sống với nhau công tác với nhau thường xuyên bàn bạc trao đổi công việc nên với Trịnh Toàn Song Hoa chỉ cần nghe giọng nói chỉ cần quan sát nét mặt thậm chí chỉ cần qua thái độ biểu đạt của giọng nói là đã có thể đoán định được mức độ quan trọng của câu chuyện mà hai người sắp nói với nhau.

Ngày đầu tiên khi Song Hoa bước chân về đến đơn vị vừa trông thấy nhau Trịnh Toàn đã nói.

- Anh về đúng lúc lắm. Tôi đang đau đầu về chuyện đơn vị ở trên nhà Tròn đây. Nếu anh không mệt ta ngồi trao đổi luôn.

Vừa chân ướt chân ráo về đến đơn vị chưa nắm được tình hình chung cũng như đặc thù của từng đơn vị. Đơn vị nào yếu cái gì mạnh cái gì con người công việc chỉ huy cán bộ chiến sĩ ra sao. Ngay chuyện ăn ở sinh hoạt tác phong thái độ nhận thức của anh em cấp dưới như thế nào ông cũng chưa nắm được. Chuyện riêng tư tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ cũng yêu cầu ông phải nắm chắc. Có nắm chắc thì ông mới có thể quản lý giáo dục cho anh em được.

Biết là nếu có ngồi nghe cũng chỉ là ngồi nghe nhưng nếu vừa về mà không ngồi lại khi được đề nghị thì cũng bất nhã. Chính trị viên Song Hoa nhún nhường.

- Vâng. Có chuyện gì thế anh?

- Mấy thằng ở đơn vị nhà Tròn suốt ngày lên đòi đi vào Nam chiến đấu. Tôi nói mãi không được. Anh về rồi xem có cách nào trị cho cánh này một trận mới được. Biết là trong chiến trường cần nhưng ai cũng cứ đòi đi thì ở ngoài này để cho chó nó trông coi à.

Mặc dù chưa có lấy một ngày công tác ở đơn vị nhưng Song Hoa biết. Tâm tư chung của tất cả anh em trong các đơn vị hiện nay là như thế. Từ ngày thành lập lực lượng đến nay tâm tư của anh em cán bộ chiến sĩ vẫn còn những lăn tăn suy nghĩ. Chuyện lăn tăn này là đáng mừng chứ có gì quan trọng quá đâu mà lo. Cả nước đang sôi sục khí thế cách mạng. Các thế hệ thanh niên nô nức lên đường tham gia đi theo cách mạng. Ngay bản thân ông cũng đâu có muốn ở lại hậu phương như thế này. Nhưng vì nhiệm vụ của cách mạng giao vì sự nghiệp chung nên ông phải chấp hành.

Để giảm hỏa trong người Trịnh Toàn ông nhẹ nhàng.

- Vâng. Anh cứ để đấy rồi tôi sẽ trao đổi với anh em sau.

Chưa để ông nói hết câu Trịnh Toàn đã sồn sồn.

- Anh nói thế thì chờ đến bao giờ. Tụi này cứ gọi lên quạt cho chúng một trận. Suy bì với chả suy bì. Vớ vẩn. Lập trường giai cấp để đâu không biết.

Đã được Chính uỷ Ban công an nhân dân vũ trang Trung ương  nói cho biết trước nên Song Hoa không thấy bất ngờ nhưng thực bụng ông cũng thấy khó chịu. Làm gì thì làm nhưng cũng phải để ông có thời gian nắm bắt tâm tư nguyện vọng chung rồi mới làm. Biết thế nên Song Hoa điềm tĩnh nói nhỏ nhẹ để yên lòng Trịnh Toàn.

- Thôi được rồi. Anh để ngày mai tôi sẽ xuống đơn vị gặp gỡ mấy tay ngang ngạnh cho anh. Anh cứ yên tâm đi. Chuyện đó để tôi lo.

- Được rồi. Anh muốn làm gì thì anh làm nhưng anh mà không làm cứng là tụi này được thể lại càng làm quá lên là nát bét đơn vị đấy. Tôi là tôi cứ cho gọi lên bắt viết kiểm điểm là im hết. Người cách mạng là phải nhận bất cứ nhiệm vụ gì và hoàn thành xuất sắc. Nghe tin có anh về nên tôi còn để lại chưa cho gọi lên đấy.

- Thôi được rồi. Anh cứ để chuyện này tôi lo.

Nói đoạn Song Hoa cười vui vẻ.

- Anh định cho tôi ngủ ở đâu đây? Cho tôi rửa cái mặt đã chứ.

Hôm sau ông xuống ngồi trao đổi với anh em cán bộ chiến sĩ mọi việc lại đâu vào đấy.

Biết tính Trịnh Toàn xuống bếp ăn vội lưng cơm Song Hoa đi lên phòng chỉ huy trưởng.

Phạm Thanh Khương

Anh Cát biển.
Tôi đang đi công tác chưa về.
Cám ơn anh và chúc anh khỏe vui hạnh phúc.

catbien

Sớm mai thăm anh đọc tiếp câu chuyện thứ 7 chìm trong khống khí ngày chiến một thời
chúc anh ngày mới nhiều niềm vui!