MẬT DANH AZET

 

6

BÓNG MA

Chuyện cô Lù treo cổ chết ở hang ma vì ai vì cái gì thì dân làng La Khê chẳng cần phải ai nói cũng biết. Chuyện cô Lù thích thằng Lềnh ngủ với thằng Lềnh có chửa rồi nó bỏ trốn đi đâu biệt tăm biệt tích thì cả bản đều biết. Tục làng nó thế. Trai gái thích nhau cứ thích yêu nhau cứ yêu cho nhau cứ cho nhưng không được để có con. Con cái là của trời có rồi thì phải sinh phải nuôi. Không sinh được không nuôi được thì phải chết. Nếu không muốn chết thì bỏ làng mà đi. Làng bản không có người như thế. Nếu ở bản nào có kẻ đó thì bản sẽ phải chịu trời phạt làm cho đói khổ chết chóc. Nếu không chết cũng ốm quặt ốm quẹo bệnh tật đeo bám suốt đời.

Cô Lù vì yêu thằng Lềnh thích thằng Lềnh cho thằng Lềnh cái sinh con của mình nhưng nó lại bỏ bản đi thì cô Lù phải tự tìm đến cái chết thôi. Bản không thương bản không tiếc. Những người như thế không phải là người của bản. Nó là con ma rừng đầu thai vào người mà thành. Nó chết đi càng không phải bắt tội người bản được.

Bản cũng không lạ gì nhà thằng Lềnh. Ông thằng Lềnh là thày mo của cả khu rừng bên chân núi Bái. Ông nó đêm đêm ngày ngày đi cúng cho nhà ai có bệnh có hạn có lễ. Khi đi tay không nhưng khi về đã có gà cắp nách có dê kéo tay có lợn nhốt trong rọ có bạc giắt cạp quần. Vì ông nó kiếm được nhiều tiền lấy được nhiều lợn nhiều gà nhiều dê của các nhà người bệnh mà trong nhà ông nó lúc nào cũng có gà đầy sân lợn đầy vườn dê khắp núi. Nhà ông nó là nhà giàu có nhất nhì trong vùng núi Bái. Đứng từ trên đỉnh Con Cóc đưa mắt nhìn xa khi nào không thấy người không rõ cây mới hết đất của nhà ông nó. Vì ông nó giầu thế nên khi quân Pháp đưa lính lên đây cũng phải vào xin ông nó đất để dựng trại cho lính ở. Thằng quan hai ngày nào cũng có mặt ở nhà ông nó uống rượu ăn thịt thú rừng và chơi gái bản. Ông nó thích đứa con gái nào là đứa đó phải về làm vợ lau chân rửa mình ôm ông nó ngủ cho không lạnh. Đứa con gái của bản nào mà lấy được con cháu nhà ông nó là có khác gì con chuột tìm được cái hang để ở. Mà cái hang này lại có nhiều thóc còn hơn tìm được các đọn lúa treo trên gác bếp. Cũng chính vì thế mà vợ của ông nó đông hàng đàn con nhiều hàng đống còn cháu chắt dòng họ nhà nó đông như cỏ dại. Cỏ dại nhà nó vương vào đâu là ở đó nảy mầm ăn sâu bám rễ mọc nhanh chả mấy chốc mà đã thành rừng.

Hết đời ông lại đến đời bố nó. Bố thằng Lềnh cũng làm thày mo. Bố nó có khuôn mặt của dơi tay của khỉ chân của loài cáo nhưng cái con giống thì của loài ngựa loài sơn dương. Người trong bản trên xóm dưới sợ bố nó hơn sợ cọp. Bố nó còn thuê cả lính về ở canh gác vòng trong vòng ngoài. Bố nó làm nghề thày mo thầy cúng nhưng người trong bản thấy bố nó chẳng mấy khi ở trong vùng. Bố nó thường xuyên sang bên kia buôn bán với người bên kia biên giới. Đã có nhiều người theo bố nó sang bên kia biên giới nhưng người trong bản không thấy trở về bản bao giờ nữa. Người trong bản kháo nhau hình như bố nó buôn bán bạch phiến với người ở bên kia biên giới. Đúng sai ra làm sao không biết nhưng bố nó chỉ cần nghe phong thanh thôi rằng người nọ người kia nói thế này thế khác thì chỉ một thời gian sau người đó đã không thấy có mặt ở trong bản nữa. Sống đầy đọa còn khổ gấp trăm nghìn lần chết nhanh. Nhưng vì cái sống vì muốn thân xác và người nhà không chịu cảnh đọa đầy nên ai cũng im lặng chẳng dám nói xa nói gần. Cái sự mưu sinh nó trói buộc con người ta vào trong vòng cương toả vô hình của bố thằng Lềnh đưa ra.

Từ ngày ông nó mất bố nó lên thay cai quản cơ ngơi tài sản thì đất nhà nó càng rộng người ăn người ở nhà nó càng đông trâu bò nhà nó đầy rừng con lợn con gà nhà nó đếm mỏi mồm chưa hết. Đi đến đâu làm cái gì từ hòn đá trên núi con cá dưới khe đến cái cây mọc bên lối đi bãi phân trên vách núi cũng là của nhà thằng Lềnh cả. Của cải nhà nó không để đâu cho hết.

Sau khi làm cho cô Lù có chửa cái bụng cứ to đẫy ra ềnh ễnh ọc ạch đi thì thằng Lềnh tìm đường trốn mất tăm mất tích. Cô Lù vì sợ già làng bắt phạt mà phải ra cửa hang treo cổ. Cô treo cổ chết thối trên cây cái bụng có đứa trẻ bị dòi bọ ăn nhung nhúc từng búi rơi lét bét xuống đất được người già lấy làm câu chuyện răn dạy con cháu. Năm này qua năm khác tháng này qua tháng khác câu chuyện được kể từ xó bếp đến chân cầu thang theo mồm người lên nương vào núi.

Thói đời câu chuyện qua miệng người nó như cái cây chỉ từ một cái hạt nhỏ tin hin bằng móng tay bắt rễ vào đất mọc mầm nảy lá rồi cứ thế ăn sâu bám rễ vào đất mà lớn lên. Qua gió câu chuyện một sinh mười qua đất câu chuyện sinh ra một trăm nhưng qua miệng người thì nó sinh ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện khác. Nó như cái cây mọc rễ rồi từ một cây thành hai cây hai cây thành bốn cây bốn cây thành mười sáu cây. Cứ thế chả mấy chốc nó đã thành rừng trùm kín cả núi trùm kín cả người. Nếu câu chuyện mà lại qua miệng kẻ ác thì nó nhiều lắm nhiều vô kể chặt không hết đếm không hết. Nhiều vô thiên rủng. Lúc ấy nó chả khác gì cơn gió độc luồn lách chui rúc vào đến tận xó bếp góc nhà chuồng lợn chuồng gà nó bám vào cả từng chân lông của lũ dê thả trên núi.

Chuyện cô Lù treo cổ chết ở cửa hang ma cũng thế. Nó qua miệng người qua bao nhiêu năm qua bao nhiêu tháng người nghe không còn biết đâu là thực đâu là giả u u minh minh như rừng như đất như người. Lũ trẻ lớn lên thành người lớn người lớn già đi thành đất thành cát. Chuyện cô Lù treo cổ chết ở hang ma có thật hay không có thật chỉ có trời biết đất biết. Bởi cho đến bây giờ người trong bản quanh chân núi Bái có hỏi người già rằng cô Lù người bản nào cô có xinh hay không xinh cha mẹ cô là ai. Chịu. Chỉ tay lên núi. Lên kia mà hỏi thần rừng. Thần rừng biết đấy. Thần rừng thần đất nói lại cho mà nghe. Nhưng mọi người tin. Tin chứ. Cô Lù bị thằng Lềnh nó làm cho cái bụng to lên cũng vì tham nhà nó giầu cái tai ham nghe lời nó nói. Tiếng nó nói như con chim hót thế thì cô Lù chết mê chết mệt là phải thôi.

Bọn con gái bây giờ cũng thế cả. Nó không chịu nhìn bằng mắt chúng nó chỉ thích nhìn bằng tai thôi. Con chó sói ngoài rừng khôn thế liều lĩnh là thế mà cũng chết vì bả đấy thôi. Cái bả làm ra có mùi thơm nên cái mũi chỉ ngửi thấy thơm mà con mắt có nhìn thấy cái cạm người gài bên dưới đâu.

Tai thính nhưng không biết phân biệt tiếng động độc mũi thính chỉ ngửi thấy mùi thơm mà không ngửi thấy mùi thuốc độc mắt sáng nhưng không nhìn ra cái ác cái chết bên trong thì chết thôi thì bị bắt làm thịt thôi. Trách ai được mắng ai được. Có mắng thì hãy mắng mình ngu ấy. Già làng kể chuyện bao giờ cũng nói thế mà.

Tự Kim và A Lò vừa nghe già bản kể vừa vội vàng ghi chép vào cuốn sổ tay. Câu chuyện cô Lù chết nếu theo già bản kể cũng khó mà xác định được thực hư thế nào. Nhưng có thực nhà thằng Lềnh như thế không? Nhà thằng Lềnh có bao nhiêu người? Tại sao thằng Lềnh lại bỏ nhà đi? Nó đi đâu? Làm gì? Đi từ bao giờ? Trước kia thằng Lềnh là người như thế nào? Có nghĩa là phải hỏi cho rõ tất cả. Rồi hang ma nữa. Phải lên hang ma. Lên tận nơi xem cái hang đó như thế nào? Có đúng là hang ma có ma không? Nếu không có ma thì cái gì phát ra lửa đêm đêm?

Sau một lúc đắn đó tính toán Tự Kim và A Lò quyết định phải lên xác định hang ma trước. Xong việc trên hang ma sẽ đi xác minh thân phận của Lềnh.