MẬT DANH AZET

 

5

VÉN MÀN BÓNG ĐÊM

Mọi thông tin về hang ma có ma ngày càng dồn về Ban chỉ huy  công an nhân dân vũ trang Yên Hưng một nhiều thêm. Kéo tấm màn ri đô sang bên Tô Hồng Dân trưởng ban trinh sát ban công an nhân dân vũ trang Yên Hưng nhìn như dán mắt vào cái điểm chấm có dấu khoanh tròn tròn trên bản đồ khu vực có quyết tâm chiến đấu của đơn vị. Trên tấm bản đồ chỉ có mầu xanh thẫm cùng các đường nâu nâu vàng vàng nhỏ mảnh như sợi chỉ vắt loằng ngoằng tầng tầng lớp lớp. Nhìn vào bản đồ những dấu hiệu trên cho người xem nhận ra đây là khu rừng rậm và có độ cao nhất trong cả khu vực. Nếu từ độ cao này đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ khu vực rộng tới hàng chục ki lô mét vuông. Mặc dù chưa có dịp đặt chân lên điểm cao này nhưng những gì mà các nhà đo vẽ bản đồ thể hiện cũng đủ cho Tô Hồng Dân nhận ra sự gian khổ và nguy hiểm khi lên đây. Hướng có hang ma cũng là hướng trọng điểm địa bàn trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị biên giới của đơn vị.

Nhìn kỹ lại một lần nữa tấm bản đồ trước khi kéo tấm màn ri đô che đi Tô Hồng Dân mở tủ hồ sơ tài liệu. Toàn bộ tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho đến bố trí dân cư đời sống văn hoá kinh tế của các bản xung quanh chân núi và trong khu vực cũng vừa được anh em bổ sung song các con số còn rất sơ sài gần như còn trống trơn. Ngồi lại bàn làm việc Tô Hồng Dân đưa hai tay lên bóp bóp trán. Tô Hồng Dân cố nhớ lại những điều đã biết rồi xâu chuỗi lắp ghép nó thành một sự thống nhất theo trình tự.

Bản La Khê nằm trong khu vực địa bàn nội địa đất liền. Nếu cắt theo đường chim bay từ bản La Khê ra đến khu vực biên giới biển khoảng mười lăm ki lô mét. Nếu cũng từ bản La Khê đi lên hướng biên giới đất liền khoảng hai ba mươi cây số.  Đường chim bay là thế nhưng nếu đi bộ từ bản La Khê ra đến biển phải mất ngày đi bộ và đi ra biên giới đường bộ thì cũng phải mất từ hai đến ba ngày đường.

Các bản nằm xung quanh chân núi Bái chủ yếu là đồng bào dân tộc. Do nằm xa các khu trung tâm văn hoá xã hội và chính trị nên sự tác động của các chế tài luật pháp hầu như không có tác dụng. Mọi hoạt động trong quan hệ đều ứng xử theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc và các dòng tộc trong vùng. Trong những năm thực dân Pháp còn cai trị chủ yếu các quan lại cấp phủ huyện đều dựa vào những người có chức sắc trong bản và dân tộc. Thời kỳ kháng chiến nơi đây là vùng răng lược đan xen giữa vùng tề và vùng theo Việt Minh.

Do sống trong vùng sâu nên trình độ dân trí còn thấp đời sống sinh hoạt vật chất chủ yếu dựa vào tự cung tự cấp và tự nhiên. Người dân ở đây ra khỏi nhà ngửa mặt là núi cúi mặt là suối quanh năm suốt tháng chỉ biết vào rừng săn bắt con cày con cáo lũ gà rừng con chim con dũi trồng lúa trồng ngô trồng khoai. Ngọn núi Bái cao ngất ngưởng lúc nào cũng có sương phủ trắng bao quanh. Vượt qua dãy núi là sang bên kia nơi con người cũng mang dòng máu giống nhau nhưng đã nói thứ tiếng nói của nước khác đất khác.

Sáng khi sương mù còn phủ kín cả bản cách nhau bước chân không nhận ra người tiếng con gà gáy nhòe hơi nước khản giọng vì lạnh thì người phụ nữ đã phải lên nương. Lên được đến nương khi đó sương đã kéo nhau lên tận đỉnh núi Con Cóc. Buông cái lù cở khỏi vai đưa tay gạt mồ hôi mặt cái tay đã phải cuốc cho đến khi cái lưng thấy mỏi cái tay thấy nhức cái áo thấy ướt mới dừng để lấy nắm cơm gói trong túm lá dong ra ăn. Ấy là đã trưa. Lúc này ông mặt trời mới vừa ló ra khỏi đám mây dầy như cái nệm chăn bông gòn bông gạo. Miếng cơm chưa nuốt trôi khỏi cổ hớp nước vừa vào đến miệng đã lại tay cuốc tay cào cho đến tối mò tối sà mới quàng cái lù cở lên vai về bản. Về đến bản chui vào nhà nổi vội cái bếp lửa nấu xong được nồi cơm bát canh lùa qua miệng chùi hai bàn chân vào nhau ngả lưng lên cái chõng tre là hai mắt đã dính chặt vào nhau. Cái ăn cái uống hằng ngày kéo cuộc sống của người dân xuống đất lẫn vào cây ngô cây khoai. Ngẩng đầu lên đầu ngày khi sương còn mờ nhọ ướt mặt người. Làm cho đến cuối ngày ngẩng mặt lên đã lại một màu đêm.

Vào một sáng khi lớp sương mù vừa kịp cho mặt trời he hé chiếu vài ba tia nắng xuống vạt đồi cả làng La Khê thất kinh khi nghe tin cô Lù treo cổ tự tử ở cửa hang ma. Già làng không kịp tắt bếp rút củi người lớn quăng cuốc ngoài nương lũ trẻ để mặc trâu ngoài rừng bọn con trai con gái đùm úm kéo nhau chạy về hang ma.

Ngay chính giữa cửa hang ma cô Lù tự cuốn một sợi dây sắn rừng quanh cổ đầu dây phía trên buộc vào cái gốc cây si mọc thò ra cửa hang. Đám rễ cây si chảy xủ xuê xuống che gần hết hang. Đám rễ cây si mà lũ trẻ trâu thường bám vào đó đu mỗi trưa đi tìm trâu hay xua trâu về nhà. Chùm rễ cây si phơ phất lắc lư đẩy qua đẩy lại che khuất người cô Lù.

Phía trên chỗ cái thòng lọng dây sắn rừng thít vào cổ cô Lù cái đầu của cô Lù ngật sang một bên. Mái tóc mọi ngày cô quấn giấu trong chiếc khăn đội đầu nay xổ xuống bám rối vào chùm rễ si. Mắt cô Lù trợn tròn xám ngoét. Miệng cô Lù còn ngậm cái lưỡi bị đùn ra thâm như miếng thịt trâu. Bám vào cái đầu lưỡi thâm đi đỉ ấy là cả một bầy nhặng bu đen. Phía dưới sợi dây cuốn cổ là cả cái thân cô Lù thả rủ xê thõng thượt. Hai cánh tay cô Lù buông xuôi dọc theo thân người. Bàn tay cô cong cong như bàn tay khỉ. Hai bàn chân của cô Lù thẳng đuồn đuỗn chúc xuống dưới. Từ các đầu ngón chân ngón tay nước vàng vàng từ người cô chảy ra nhỏ từng giọt tóc tách rơi xuống. Cạp váy của cô bễ xuống vướng vào hai bên mông chiếc áo co tớn lên làm trật ra cái bụng của cô có những lỗ thủng mà nước từ trong thỉnh thoảng lại ộc ra chảy xuống cái váy rồi rơi xuống nền đất mặt cửa hang.

 Phía đất dưới cửa hang thẳng chỗ cô Lù  treo mình ruồi bu đen đặc như bầy ong. Mỗi lúc có ai rẽ đám rễ cây si để đến gần xem xác cô Lù lũ ruồi chả khác gì bầy ong bị động tổ nhao nhao bay ra ngoài. Trên người cô chỗ cái bụng trật ra trắng hêu hếu như cái da con lợn bị dội nước làm thịt từ các lỗ thủng bụng cô Lù các con bọ vón cục thỉnh thoảng lại rơi xuống chỗ nước làm bầy ruồi nhao nhao bay lên. Tiếng ao ao của bầy nhặng vỗ cánh nghe ai oán thổn thức nức nở.

Từ trên người cô Lù các búi dòi rơi xuống chạm mặt vũng nước lẹt bẹt. Khi rơi xuống đất đám dòi bọ lại xục mình vào vũng nước vón cục. Có nhiều con bò cả ra bốn xung quanh. Chúng bò ra xa một đoạn rồi lại lần tìm theo các vệt nước quay trở lại vũng nước vàng vàng từ người cô Lù nhểu xuống. Mùi thối rữa khăm khắm từ người cô Lù thoát ra mùi từ vũng nước vàng vàng của bầy ruồi hắt lên tanh tanh nồng nặc sặc sụa.

Chuyện cô Lù treo cổ chết ở hang ma đã xảy ra lâu lắm rồi. Cô Lù chết từ bao giờ không ai biết Tô Hồng Dân cũng như anh em cán bộ chiến sĩ trong đồn chỉ nghe người dân trong bản nói lại kể lại. Rồi cả chuyện cô Lù chết về bắt dân làng chết theo cũng là chuyện mà mọi người chỉ được nghe mà không được thấy. Mọi người chỉ biết rằng khu vực núi Bái cánh rừng bên chân núi Bái không có mấy người dám ra vào săn bắn hay trồng cấy cái gì. Nay không biết từ đâu người xung quanh núi Bái lại rộ lên chuyện hang ma có ma. Người dân ở bản La Khê lại rục rịch đưa cả nhà đi tránh. Bỏ bê ruộng nương cho cỏ mọc. 

   Sau khi đã lật giở lại hồ sơ trong khu vực trưởng ban trinh sát tỉnh Tô Hồng Dân cho gọi A Lò và Tự Kim lên phòng làm việc. Anh cũng cho gọi đội trưởng đội đội trinh sát địa bàn lên để trực tiếp báo cáo. Đợi mọi người ngồi xuống ghế Tô Hồng Dân hỏi ngay.

- Mấy đồng chí có nghe thấy tin tức tình hình gì đang xảy ra trên địa bàn núi Bái khu vực bản La Khê không?

A Lò Tự Kim đưa mắt nhìn đội trưởng trinh sát địa bàn ra ý chưa hiểu trưởng ban trinh sát tỉnh hỏi cái gì.

- Báo cáo trưởng ban trinh sát. Anh em ở cơ sở báo về vẫn bình thường ạ. Trưởng ban hỏi về vấn đề gì cơ?                                

Nghe thế trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đập tay xuống bàn cáu.                                              

- Các đồng chí nói bình thường là bình thường như thế nào? Hãy nói cho tôi biết cái bình thường của các đồng chí đi. Nói tôi nghe xem nào?

A Lò Tự Kim và đội trưởng đội trinh sát đỏ bừng mặt. Mọi người biết khi trưởng ban trinh sát hỏi thế là thể nào cũng đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng chưa biết là ý trưởng ban trinh sát hỏi về vấn đề gì.

- Các đồng chí nói tôi nghe tình hình địa bàn có xảy ra chuyện gì không?

Lúc này thì mọi người đã hiểu rõ ý của Tô Hồng Dân. A Lò và Tự Kim nháy mắt ra hiệu đội trưởng đội trinh sát nói trước.

- Báo cáo trưởng ban trinh sát. Địa bàn báo về là cơ bản không có gì lớn. Tình hình an ninh cơ bản ổn định.

- Thế đồng chí có biết dân ở bản La Khê đang rục rịch bồng bế chồng con gia đình đi không?

- Dạ. Có biết.

- Biết mà địa bàn vẫn cơ bản ổn định là sao? Hả?

- Báo cáo trưởng ban...

Không để cho đội trưởng trinh sát nói hết Tô Hồng Dân lúc này thực sự thấy bực mình. Tô Hồng Dân nhìn sang phía A Lò và Tự Kim.

- Thế hai đồng chí có biết chuyện gì không?

Nghe trưởng ban trinh sát hỏi cả A Lò và Tự Kim lúng búng.

- Chuyện dân bản La Khê rục rịch bỏ đi theo chúng tôi được biết là do có tin đồn hang ma có ma. Dân sợ lại xảy ra như trước kia.

- Thế các đồng chí có biết từ đâu ai là người tung ra tin này không?

- Dạ. Chúng tôi mới chỉ nghe nhưng chưa xác minh được.

- Thế đến bao giờ thì xác minh được. Mai ngày kia hay sang năm hả? Hay là thôi. Cái gì xảy ra cũng chỉ nghe mà không cần làm không cần điều tra xác minh?

Đến lúc này thì cả A Lò Tự Kim và đội trưởng trinh sát địa bàn đã đoán ra. Việc hang ma có ma việc người dân La Khê bỏ bản đi không còn là chuyện nhỏ nữa mà là chuyện lớn.

Sự việc như thế mà khi hỏi cán bộ chiến sĩ chỉ trả lời chung chung nên Tô Hồng Dân thực sự khó chịu. Tô Hồng Dân thấy bực bội trong người. Nỗi bực tức không kìm giữ được bộc ra ngoài.

Chỉ tay thẳng vào mặt cả ba người Tô Hồng Dân nói mà như quát.

- Ngay ngày mai cả ba đồng chí phải đi xác minh cụ thể và phải kết luận cho tôi rõ. Ai? Ở đâu tung ra tin hang ma có ma? Dân bản bỏ bản đi có phải vì tin này không? Có bao nhiêu nhà đã đi? Bao nhiêu nhà sắp đi? Bao nhiêu nhà còn ở lại bản? Đã làm cái thằng công an ấy. Cái gì chỉ hơi khác bình thường là phải nắm ngay phải có kết luận ngay. Nắm thật chắc đến tận gốc rễ ấy. Cứ ậm ờ ậm ờ rồi có ngày thổ phỉ nó mang mìn vào tận đây nó đặt mang súng vào tận đây nó bắn. Lúc đó rồi mới biết. Đằng này. Tình hình gần như rối tung lên mà còn bình thường với chả bình thường.

Nói đoạn Tô Hồng Dân ngồi phịch xuống ghế. Cả ba người còn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân bên bàn.

- Các anh không đi làm ngay còn đứng đực ra đấy làm gì? Hả?

- Báo cáo trưởng ban...

- Báo báo cái gì. Báo báo cái con...Lúc nào cũng chỉ báo cáo với báo mèo. Làm thì như đĩ chơi giăng mà báo cáo cho lắm.

A Lò Tự Kim và đội trưởng trinh sát vội đi nhanh ra ngoài. Đi như chạy.

Nhìn theo bóng ba chiến sĩ thuộc quyền lòng Tô Hồng Dân buồn rười rượi. Linh tính mách bảo chuyện hang ma có ma chuyện dân bản La Khê bỏ đi không chỉ đơn thuần là tin đồn không hẳn là sự lo lắng sợ sệt. Đằng sau nó là vấn đề hệ trọng mà bây giờ Tô Hồng Dân chưa thể đọc tên nói rõ ra bản chất của nó được. Nó là cái gì? Hình thù của nó ra sao? Tất cả còn nằm trong bóng tối.

Binh Nhất

Binh nhì Hoa nắng.
Thế là anh bé cái nhầm à. He he. Vui mà chả sao em nhỉ.
Chúc em khỏe và vui nhé. Em vắng nhà hơi bị lâu rồi.

Phạm Thanh Khương

Chào anh Cát Biển.
Sớm mai thăm anh đọc câu chuyện thật lý kỳ hấp dẫn.
Hè này anh dành thời gian xuống Hải Phòng chơi nhé.
Chúc anh ngày chủ nhật thật vui vẻ.
-------------
Cám ơn anh đã vào đọc và mời xuống Hải Phòng. Tôi đang ở tp HCM công tác. nếu xuống HP sẽ a lô anh ngay.
Chúc anh vui khỏe.

Binh nhì Nắng

Nghiêm! đằng sau quay

Dạo này em hơi bận nên lười điểm danh quá anh Binh Nhất ơi! bữa nay có người bạn nhắn về cái blog Hoa Nắng mới xuất hiện em ghé coi thấy anh cũng bị nhầm là em Binh nhất chưa hiểu tánh em rùi! em mà viết sẽ mở blog cũ chứ mở blog mới làm chi. Thấy anh vẫn khoẻ viết đều thế này là ok rùi cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến em nhé! Chúc anh luôn bình an.

catbien

Ngày mới

Sớm mai thăm anh đọc câu chuyện thật lý kỳ hấp dẫn.
Hè này anh dành thời gian xuống Hải Phòng chơi nhé.
Chúc anh ngày chủ nhật thật vui vẻ.