MẬT DANH AZET

 

4

KÝ ỨC CỦA LÒNG HẬN THÙ

Khi khoác chiếc tay nải về đến đầu làng Phan Lềnh thấy phía sân đình làng người bu đen bu đỏ. Thấy cảnh đó Phan Lềnh bụng bảo dạ chắc làng đang có chuyện lớn. Với tính cách của người làm báo khi trên đường về Phan Lềnh chỉ có mong muốn được nằm ngủ lấy lại sức. Nhưng về đến đầu làng thấy chuyện ấy Phan Lềnh không chịu được khoác chiếc tay nải vào xem. Tính cho đến nay Phan Lềnh đã phải đi bộ cả tuần trời mới về được đến đây. Ngày đi đêm nghỉ khát đâu xuống sông xuống suối đói đâu tìm vào nhà dân xin ăn. Cái ý chí khắc đi khắc đến của người cán bộ những ngày đầu cách mạng đã rèn cho Phan Lềnh điều đó. Chiếc tay nải tòng teng trên vai với bộ quần áo nâu nhiều lúc cũng làm cho đôi vai của Phan Lềnh mỏi đến rời rã. Bàn chân không muốn bước nhưng cái mong muốn được gặp gia đình thôi thúc Phan Lềnh. Đã quá lâu rồi Phan Lềnh chưa về nhà. Những tháng năm làm việc công tác trên vùng rừng Việt Bắc có công có việc thì thôi chứ được một phút thảnh thơi Phan Lềnh lại nhớ nhà đến nôn nao. Con chim có tổ con người có tông. Dẫu những năm tháng ở nhà Phan Lềnh cũng chẳng có vui nào nhưng cái tình gia đình thì khi đi xa rồi Phan Lềnh nhận ra nó thật lớn thật thiêng liêng.

Không kịp về nhà Phan Lềnh ghé vào sân đình nơi cả làng cả tổng đang tập trung. Tiếng quát tiếng chửi tiếng la ó rầm rầm huyên náo. Trong đám đông thỉnh thoảng lại có những cánh tay giơ lên. Trong cả rừng cánh tay ấy nào là đòn gánh đòn càn liềm gặt đưa lên đưa xuống tua túa. Mỗi khi cả rừng cánh tay cả rừng đòn gánh đòn càn cả rừng liềm hái giơ lên là một đợt sóng trỗi dậy. Những đợt sóng của lòng người từ âm thanh hừng hực lòng căm giận lòng uất ức. Những con sóng lòng người ấy có thể nhấn chìm tất cả phá nát tất cả mà không có thể có một vật gì che chắn che đỡ được. Đã từng làm cán bộ tuyên giáo Phan Lềnh biết. Cách mạng giành thắng lợi cũng chính là nhờ biết phát động những đợt sóng như thế này. Một lãnh tụ của nước bạn cũng đã từng nói: Quần chúng chỉ là con số không. Cán bộ là con số một. Nếu các con số không có dài đến bao nhiêu thì cũng vô giá trị. Nhưng nếu có người cán bộ biết khơi dậy xếp hàng các con số đó theo trật tự và người cán bộ đứng đầu dẫn dắt dãy con số quần chúng đã xếp hàng theo trật tự thì sẽ là một sức mạnh. Sức mạnh đầy ý nghĩa. Một sức mạnh như sóng dậy triều dâng.

Trong học thuyết của mình Mác và Ăng ghen cũng đã nói đến sức mạnh của quần chúng. Muốn giành được thắng lợi bằng bạo lực cách mạng thì cách mạng không thể không có sức mạnh của quần chúng. Chính vì thế mà Mác và Ăng ghen cũng đã từng khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chỉ có sức mạnh của quần chúng mới làm nên sự thắng lợi của cách mạng. Tất nhiên muốn phát huy và giành được thắng lợi thì người cán bộ phải biết vận dụng và phát huy sức mạnh ấy đúng lúc đúng chỗ biết tận dụng thời cơ biết làm cú huých cho cỗ máy ấy vận hành. Khi cỗ máy ấy đã vận hành nghĩa là đã chạy rồi thì để chạy trôi chảy người cán bộ lại phải biết hướng vào một mục tiêu. Mục tiêu ấy chính là lợi ích của quần chúng nhân dân lao động. Quần chúng nhân dân xét trên một bình diện nào đó nó là những củ khoai tây lăn lóc mỗi nơi một củ. Khi sự phân tán đó còn xảy ra thì nó không có sức mạnh. Nhưng khi mỗi củ khoai lăn lóc đó được một ai đó tập trung lại dồn nó vào một chiếc bao tải lấy lợi ích của nó làm phương châm hành động lấy quyền lợi làm mục tiêu để chiến đấu thì nó sẽ trở thành một sức mạnh như hòn đá tảng.

Những lý thuyết của học thuyết Mác những bài học từ các đợt tập huấn chỉnh huấn chỉnh quân đã cho Phan Lềnh nhận ra được nhiều điều. Những vấn đề trên cũng đã được ngay chính bản thân Phan Lềnh lên lớp đi giảng giải cho nhiều nơi cho nhiều người nghe. Trong lịch sử của loài người để lại có cuộc chiến tranh nào mà vắng được sức mạnh của quần chúng vắng mặt tham gia của quần chúng lao động. Chính họ và chỉ có họ mới làm được cuộc cách mạng. Và cũng chính họ khi quyền lợi kinh tế quyền lợi vật chất mà các thế hệ cha ông họ bản thân họ đã đổ xương máu để giành lấy bị xâm hại thì họ lại đứng lên. Họ đứng lên khi có một cá nhân hay một tập thể nào đó tìm ra được những yêu cầu mục đích đáp ứng được mong mỏi của họ. Và thế là một cuộc cách mạng mới lại nảy sinh. Cứ thế lịch sử loài người mới trải qua năm hình thái kinh tế xã hội. Mỗi lần thay đổi là một sự phát triển. Từ chế độ nguyên thuỷ lên chiếm hữu nô lệ. Từ chiếm hữu nô lệ chuyển lên chế độ phong kiến. Từ chế độ phong kiến bước lên chủ nghĩa tư bản. Và bây giờ là quá trình từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong mỗi bước chuyển hình thái kinh tế ấy là một cuộc cách mạng mà quần chúng nhân dân là người đã tham gia và làm nên.

Lịch sử của mọi cuộc cách mạng là sự hy sinh của tầng tầng lớp lớp nhân dân lao động. Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc giúp Lê Thái tổ giành lại được đất nước từ tay quân xâm lược nhà Minh cũng đã từng nói: Lật thuyền là dân. Đẩy thuyền là dân. Lật thuyền mới biết sức dân như nước. Phan Lềnh cũng còn nhớ có một nhà thơ cách mạng đã từng viết: Sóng xô sóng đẩy sóng dậy thuyền đi. Con sóng là quần chúng và con thuyền là cách mạng. Con thuyền cách mạng có thể vượt được trùng khơi là nhờ có lớp lớp các con sóng nhân dân.

Những con sóng ấy đang tràn về quê của Phan Lềnh. Tràn vào làng của Phan Lềnh. Chỉ nhìn những rừng đòn càn đòn gánh rừng liềm rừng hái với trùng trùng điệp điệp lời hô vang như sấm là Phan Lềnh biết. Con sóng cách mạng ở làng quê của Phan Lềnh rồi sẽ cuốn đi tất cả. Những rác rưởi của xã hội cũ sẽ không còn đất sinh sống không còn nơi để tồn tại.

Đứng từ xa lắng nghe những tiếng hô: Đả đảo bọn địa chủ. Đả đảo bọn tay sai. Đảng lao động Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. Phan Lềnh biết. Một cuộc sống mới đã tràn đến quê Phan Lềnh. Những tiếng hô như sấm dậy đập vào núi vọng vào rừng lan toả đi muôn nơi kéo người từ trong xó nhà góc bếp đi ra lôi người từ rừng thẳm thung sâu mà về. Tiếng hô âm âm lặn vào đất gọi sự trỗi dậy. Tiếng hô bay bổng lên trời xanh bao trùm niềm vui sướng lên muôn cuộc đời lầm than tăm tối. Ngọn lửa cách mạng ngày nào mới nhen còn lom dom cháy thì bây giờ nó đã thành rừng bốc cao hơn núi. Ngọn lửa cháy từ lòng căm giận là ngọn lửa thiêu. Nó sẽ đốt trụi thiêu cháy hết những gì nó tràn qua. Phan Lềnh hiểu hơn ai hết điều đó. Ngay từ những lúc đứng trên mô đất thân cây mỏm đá xếp chân bằng tròn hay ngồi xổm bên bếp lửa nhà dân để giảng giải về sức mạnh của quần chúng Phan Lềnh đã nhận ra và hiểu ra điều đó hơn ai hết.

Chưa cần bước chân vào đến sân đình chỉ nhìn cả rừng cánh tay cả rừng đòn gánh đòn càn cả rừng liềm rừng hái cùng rùng rùng lời hô vang các khẩu hiệu như sóng dập như bão nhồi Phan Lềnh cũng đủ biết cái gì đang diễn ra đang xảy ra ngoài sân đình. Bây giờ đang trong giai đoạn cả nước tập trung đấu tranh trừng trị bọn địa chủ cường hào gian ác hại dân hại nước. Đất nước này dân tộc này không thể chấp nhận có những loại người cùng chung máu đỏ da vàng mà có lối sống như thế. Chúng sống trên mồ hôi nước mắt của người dân. Khi chúng sống phè phỡn trên lụa là gấm vóc thóc lúa chứa đầy nhà chật kho thì có tới hơn hai triệu đồng bào phải chết đói nằm phơi xác dọc đường. Nạn chết đói năm cách mạng giành chính quyền là bằng chứng tội ác mà chúng không thể chối cãi. Phải tiêu diệt bọn phản động bọn cường hào gian ác bọn làm tay sai cho giặc coi mạng sống của đồng bào nền độc lập của dân tộc như cỏ rác không bằng cuộc sống của chúng. Phải tiêu diệt. Triệt tận gốc trốc tận rễ những mầm mống tay sai phản dân hại nước như thế.

Sức mạnh của rừng người cuốn Phan Lềnh đi. Phan Lềnh cũng buột miệng hô theo tiếng hô của rừng người: Đả đảo đả đảo! Muôn năm. Muôn năm! Miệng hô tay rẽ chân lách đám đông Phan Lềnh cố len vào bên trong.

Ngày Phan Lềnh còn ở nhà chỉ nhìn thấy Phan Lềnh là mọi người người nào người nấy đã tránh ra nhường lối. Nhưng hôm nay khác. Mọi người không những không nhường lối cho vào mà còn nhìn với ánh mắt đầy căm hận. Phan Lềnh tự nhủ lòng nghĩ. Phan Lềnh đi xa nhà đã quá lâu đâu mà người làng không nhận ra. Thời gian còn ngắn cuộc sống có vất vả sinh hoạt có thiếu thốn thì cũng đâu có thể làm cho mọi người không nhận ra được mình. Nhìn vào khuôn mặt ông bà nông dân Phan Lềnh nhận thấy trong ánh mắt của họ người nào người nấy đều có lửa. Những ngọn lửa cháy rừng rực. Những ngọn lửa ấy như muốn thiêu muốn đốt Phan Lềnh. Năm tháng đã đổi khác và con người cũng đã đổi khác rồi sao? Cách mạng đã làm thay đổi tất cả người dân quê của Phan Lềnh rồi sao? Những ông bà nông dân một thời đi làm thuê cày thuê đến xin xỏ bố Phan Lềnh cho công cho việc ngày nào cũng đã thay đổi rồi sao? Phan Lềnh vừa cố lách vào vòng trong vừa nghĩ về những ánh mắt mà Phan Lềnh đã nhìn thấy nhận thấy.

Vào được đến bên vòng trong Phan Lềnh tự nhiên thấy mọi người im lặng. Phút im lặng của trận bão mới phút chuyển gió giữa hai đợt gió của mỗi cơn bão. Mỗi khi có gió bão bao giờ cơn bão cũng thổi đủ bốn hướng. Mỗi khi chuyển hướng gió khác bao giờ cũng có một khoảng lặng. Khoảng lặng đến kinh ngạc. Những lúc ấy không có một tý gió gọi là. Cây cối đứng im phăng phắc. Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi một thoáng rất nhanh gió lại quật về. Và cũng chính những trận gió ấy sẽ làm đổ cây nhổ bật gốc vặn xoắn ngôi nhà đẩy tất cả cảnh vật và con người vào trong tâm bão. Tâm bão đi qua rồi thì khó còn có thể có cái gì đứng vững.

Quỳ dưới sân là bố Phan Lềnh cụ chủ Chu. Hai tay lão Chu bị trói giật cánh khuỷu. Cái đầu hói của cụ Chu còn sót vài ba sợi tóc dài phủ xuống che kín mặt. Ngồi sau cái bàn kê trên bậc sân đình là lão Mai và lão Dung. Phan Lềnh không lạ gì hai con người này. Vào những khi giáp hạt nhà lão Mai và lão Dung thường đến nhà Phan Lềnh để xin cụ Chu cho việc làm để kiếm sống. Nhà hai người này con nhiều như gà như lợn nên lúc nào cũng đói cũng rách. Dưới con mắt của Phan Lềnh hai lão Mai và lão Dung không xứng cả làm tôi tớ trong nhà. Với Phan Lềnh hai lão Mai và lão Dung chỉ là con vật tốt giống không hơn không kém.

Không kịp nghĩ gì Phan Lềnh lao vào giữa sân nơi đám đông đang bu đen bu đỏ. Chiếc tay nải vuột khỏi vai.

- Bố. Sao bố lại nên nông nỗi này? Hả. Ai cho các người bắt bố tôi. Hả?

Phan Lềnh phủ phục xuống chân cụ Chu. Đôi mắt ngầu đỏ hằn rõ những tia máu nhỏ chạy vằn vện trong mắt. Ngay lúc đó tiếng gào thét lại ầm lên.

- Trói cổ thằng con nó lại. Bố nó là quân địa chủ. Nó cũng là quân địa chủ. Trói gô cổ nó lại...

Ngồi trong hốc đá trên đỉnh Con Cóc Phan Lềnh bỗng nhớ lại chuyện cũ. Nhớ đến rừng đòn gánh đòn càn rừng liềm rừng hái cùng tua tủa những cánh tay giơ lên giữa rầm rầm lời hô như bão dậy như muốn chụp lấy Phan Lềnh mà xé ra từng mảnh.

Phan Lềnh chợt rùng mình. Bất giác co hai tay ôm lấy ngực Phan Lềnh ngồi tựa vào hốc đá. Mồ hôi rịn trên trán.

Phan Lềnh thấy đói. Bụng sôi lục bục như lỗ nước đùn chỗ ruộng lầy. Phan Lềnh ngửa mặt nhìn trời đoán thời gian. Sao đến bay giờ mà chưa thấy lão Tảng đến. Dặn đi dặn lại lão bao nhiêu lần rồi mà lão vẫn chưa chừa cái tội ngứa mồm. Đúng là đồ ngu. Ếch chết tại miệng. Đã nói rồi mà vẫn chứng nào tật đó. Phan Lềnh còn lạ gì những người cán bộ. Phan Lềnh có thể thuộc đến trong vỏ ngoài lõi của họ rồi. Chẳng gì thì Phan Lềnh cũng đã có một thời ăn sắn ăn khoai đắp chung chăn cùng họ.

Có tiếng sột soạt trong lùm cây bên cạnh cửa hang. Với tay cầm khẩu súng Phan Lềnh nép vào vách giấu hẳn mình vào khe đá. Một cái đầu tóc bết vón lại nhô ra. Mắt lấm lét nhìn vào trong hang. Cái đầu cất tiếng gọi nhỏ.

- Cậu ơi!

Một mũi súng đen ngòm đua ra tỳ sát vào má.

- Sao bây giờ mới lên. Lão định để tao chết đói ở đây đấy à?

- Dạ. Con đi sớm nhưng tranh thủ thăm mấy cái bẫy nên lên muộn. Cậu thông cảm tha cho con.

Đỡ nắm xôi lão Tảng lấy từ trong cái típ ra. Phan Lềnh lừ mắt.

- Lão cần tiền đến thế cơ à? Có cần thêm tao đưa cho?

- Dạ. Không. Tiền cậu chủ cho con vẫn còn chưa dùng hết. Cậu bỏ quá cho con. Con nhớ rồi.

Vừa ăn Phan Lềnh vừa gườm gườm nhìn.

- Lão nhớ đấy. Đi đứng cho đúng giờ. Lão mà còn bén mảng lởn vởn ở khu này vì mấy con cầy con cáo. Lão sẽ biết tay tao. Lúc đó đừng có trách tao không nói trước.

- Dạ. Con nhớ.

- Lần này về nhớ tranh thủ xem bà và cậu Đô cậu Đồ thế nào nhé. Có gì nói lại cho tao đấy. Rõ chưa?

- Dạ. Con nhớ rồi.

- Mà lão cũng bớt tội ngứa mồm đi. Làm kheo khéo vào kẻo lại đưa bọn công an lên đây thì lão chết.

- Cái đấy cậu chủ yên tâm. Con đi vào rừng thường xuyên nên có mấy ai để ý. Có chăng chỉ có chó nó mới để ý đến con.

- Dặn phòng xa lão thế. Làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ là không còn đất sống đâu.

- Dạ. Cậu chủ cứ yên tâm.

- Được rồi. Lát nữa về. Nhớ mấy việc tao dặn.

- Dạ.