MẬT DANH AZET

 

3

TRÊN ĐỈNH CON CÓC

Cứ theo các câu chuyện truyền miệng hang ma không chỉ còn là sự huyễn hoặc mà đã là một sự sợ hãi và là nỗi lo của nhiều người. Câu chuyện được thêu dệt qua người này sang người khác ngày càng thêm huyền bí và đáng sợ. Theo miệng lão Tảng và mụ Đoác thì mấy hôm nay trên hang ma đêm đêm thường xuyên xuất hiện những bóng ma trơi bay lập lòe lởn vởn trong khu rừng. Chúng bay rất nhanh. Đằng sau đường bay chỉ để lại những ánh sáng như vệt sao băng. Những vệt sao băng ấy cũng chỉ nhỏ như một tàn đóm khi người ta hút thuốc lào búng que đóm quá tay làm bật văng ra xa. Những bóng ma trơi này không chỉ có vào những đêm mưa thâm tối trời mà đêm nào nó cũng xuất hiện.

Vào những đêm tối trời có mưa lâm râm thì những ánh lửa trông mờ mờ nhoè nhoẹt phất pha phất phơ. Những đốm sáng thi thoảng lại bùng lên rồi lịm xuống. Lúc sáng lúc mờ rất quái đản và cũng đầy bí ẩn. Những lúc như thế trông bóng sáng không khác gì mặt người dài nghêu vàng vọt của sự chết chóc. Phải ngày nắng ráo những bóng ma bay vật vờ lơ lửng tà tà ngọn cây. Những lúc ấy bóng ma lại giống hình mặt con trăn gió quăng mình rào rào từ cây này sang cây khác. Từ dưới chân núi Bái nhìn lên những bóng ma chả khác gì làn khói mấy người đi nương đốt củi nướng sắn nướng khoai làm khói bay lên vào các chiều. Những sợi khói mỏng tang như tờ giấy phất phơ bay lúc cuộn lên lúc xoắn lại lẩn vào trong màu xanh xanh thâm thẫm của cây rừng. Còn vào những đêm trăng sáng những bóng ma trơi ấy có màu vàng vàng đo đỏ. Màu lửa của ma như màu lưu huỳnh cháy. Nhìn lâu những vệt màu đỏ đòng đọc như máu chảy loang lổ rồi lại nhểu từng giọt từng giọt xuống đất.

Những con ma xuất hiện trên hang ma lần này không như những lần người dân nhìn thấy. Mỗi khi có vệt lửa ma xuất hiện mấy người cứng bóng vía kéo nhau ra đứng xem. Người nào cũng đều thấy phía trước các ánh lửa bay phơ phất ấy là một vệt màu hồng đỏ ngoe đỏ ngoét dài như cái lưỡi con rắn ngo ngoe phía trước. Bọn trẻ con lúc đầu nghe người lớn kháo nhau cũng túm gấu áo bố áo mẹ ra xem. Khi nhìn vệt sáng đỏ như máu đứa nào đứa nấy sợ vãi cả đái ra quần. Có nhiều bà nhiều chị khi nhìn thấy thế cũng sợ giật mình vội ngồi thụp xuống theo cái lối ngồi tránh bị chó đuổi mỗi khi vào nhà ai đó có con chó dữ. Không kịp tránh con cái đang bám dưới chân váy của các bà các chị trùm cả lên đầu lũ trẻ. Đôi mắt ngơ ngác sợ sệt thất hồn.

Hang ma trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi người trong các bản xung quanh. Nhiều gia đình đã rậm rịch dạm bán nhà để chuyển đi nơi khác. Thậm chí có một vài gia đình đã bồng bế con cái bấu vúi đìu íu bỏ bản đi nơi khác để mặc ruộng nương vườn tược cho cỏ mọc.

Vào những lúc trên hang ma xuất hiện những đốm sáng như thế chó của mấy bản nằm xung quanh hang ma trong khu núi Bái sủa inh ỏi. Có nhiều con sủa tiếng tru đập vào vách núi âm âm u u vọng ra nghe dờn dợn như tiếng của bầy chó sói bị săn đuổi tìm bầy đàn. Tiếng tru kéo dài dài mãi. Tiếng của chó sủa hay tiếng của ma cũng không biết được. Một đồn mười mười đồn trăm trăm đồn nghìn. Chuyện hang ma có ma trở lại theo gió bay đi theo mưa rơi xuống rồi theo nước trôi đi tiếp. Vết dầu loang cứ loang mãi. Vết dầu bắt lửa cháy. Lúc đầu còn cháy âm ỉ sau rồi cứ thế lan mãi ra bốc ngùn ngụt thành cả rừng lửa. Đến khi vết dầu loang cháy lâu bốc cao như núi. Ngọn núi Bái phủ một màu chết chóc lên cả một khoảng không gian rộng lớn của miền sơn cước. Ngồi đâu làm gì ngay cả nghĩ gì cũng chỉ xoay quanh chuyện hang ma. Hang ma chập chờn ngay cả trong giấc ngủ. Chúng thè cái lưỡi đỏ đòng đọc những máu là máu liếm lên mặt lên người. Mỗi khi cái lưỡi đỏ đòng đọc ấy liếm đến đâu chỗ đó ròng ròng máu lở loét nham nhở tanh tưởi. Đêm đêm tiếng hú tiếng kêu cầu cứu khiếp đảm từ các giấc mơ phủ lên các làng bên hang ma.

Chuyện trên hang ma có ma làm những người dân ở bản La Khê không còn mấy người dám vào rừng. Sợ ma một thì cái chuyện ngày xưa lại trở về làm người dân sợ mười. Cái nỗi sợ nó ám ảnh và đeo bám vào trong mỗi người dân ở quanh khu hang ma từ miệng người già kể lại được dịp bùng phát. Bởi từ những câu chuyện của người già kể lại từ người trung niên đã ăn hết cả mấy chục mùa sắn nương khoai đã làm mất cả bao mùa ngô mùa lúa qua cái bụng chỉ nhỏ như cái quần cái lù cở đến lũ trẻ mới nứt mắt còn cởi truồng. Lời kể chuyện truyền từ miệng người này sang đến miệng kẻ khác nó đã sinh sôi nảy nở ra biết bao cái mà người nghe không biết thực biết hư ở đâu ở chỗ nào.

Mỗi lần có ma xuất hiện người ta lại thấy lão Tảng lù lù vác cái mặt đến. Mũi lão thính hơn cả mũi con chó đi săn. Thấy đâu có người bàn kháo nhau chuyện ma là lão lại có mặt.

- Hôm qua tôi thấy con ma có khuôn mặt như cô gái đấy.

- Lão nhìn thấy thật không? Mọi người nhao nhao hỏi.

- Không nhìn thấy mà tôi nói được à. Nói dối để trời bắt tội mà lội xuống sông xuống suối à.

Lão Tảng thề.

- Tôi mà nói dối thì trời đánh cho chết mất xác. Nếu có chết rồi thì cũng không có đất chôn. Xác để cho chó cho dũi cho dòi bọ nó đục.

- Thế lão thấy nó giống ai? Hay nó giống cái con mụ Đoác của lão?

- Ôi. Nó giống con mụ Đoác làm sao được. Mụ Đoác nếu có làm ma thì cũng là ma già rồi. Con ma này còn trẻ lắm. Ma con gái mà.

- Không giống mụ Đoác của lão thì nó giống ai?

- Tôi không biết được. Chỉ thấy con ma này trẻ xinh ơi là xinh. Mặt nó trắng như mây trên núi Bái ấy. Môi nó đỏ như hoa thôi. Tóc nó cũng trắng dài lắm. Khi nó bay mái tóc ấy cứ cuồn cuộn đằng sau như gió cuốn. Đang trắng thế mà nó chuyển ngay thành màu đỏ như máu. Lúc đó tôi tưởng nó vãi cả máu vào mặt ấy chứ.

- Lão có thấy nó giống mặt cô Lù không?

- Tôi có nhìn rõ được mặt con ma đâu. Nhưng nhìn kỹ. Ờ ờ. Nó cũng hao hao giống mặt cô Lù thì phải. Nó...

Lão vừa nói thế chưa hết câu đã thấy phèn phẹt cái mặt mụ Đoác bên cạnh. Mụ Đoác lườm lão. Cái miệng dẩu ra.

- Này lão. Lão ngứa mồm quá rồi đấy. Lão không sợ đêm về cô quật lão hộc máu tươi ra hay sao?

Lão Tảng nghe thế nhăn nhở cười.

- Ối giời. Cô mà về vật tôi. Có mà tôi vật cho cô bở hơi tai ra chứ chả chơi à. Mà vật cô có khi lại còn thích hơn vật mụ ấy chứ.

Mụ Đoác sa sầm nét mặt.

- Lão còn muốn sống hay là lão muốn được làm thức ăn cho giun cho dế đấy. Lão không còn nhớ cái gì nữa à?

Nghe mụ Đoác nói thế. Lão Tảng im miệng mặt nghệt ra. Lão len lén nhìn mụ.

- Ờ ờ. Thì coi như tôi chưa nói gì.

- Lão vừa nói xong mép chưa kịp khô mà nói là coi như chưa nói gì là làm sao. Lão không thiết sống nữa rồi.

- Thôi mà. Thủi thui cái mồm. Thủi thui cái mồm.

Vừa nói lão vừa lấy tay tự vả vào mặt mình bèn bẹt. Mấy người đứng quanh nhìn lão ngán ngẩm. Mụ Đoác thấy thế càng được nước lấn tới.

- Lão cứ ngứa mồm lắm vào. Sao cũng có ngày thần thánh cũng không cứu nổi cái mạng lão. Đến lúc đó có chó nó ỉa vào mộ lão chứ đừng nghĩ có được người cắm cho bát cơm quả trứng.

- Thì tôi nói chỉ có tôi với mụ cùng vài ba người chứ có ai đâu mà lo. Nếu cậu...

Lão vừa thốt ra tiếng cậu khỏi miệng đã vội lấy tay bịt lại. Lần này thì lão sợ thật. Cái mặt lão tái mét thâm sì. Mụ Đoác hậm hụi bỏ đi. Lão Tảng vội vàng lẹt bẹt chạy theo. Trông lão chạy dáng cun cút thật tội nghiệp.

Câu chuyện hang ma vốn đã là nỗi lo lắng của bao người thì bây giờ nó càng là nỗi khiếp sợ của cả vùng của cả bao tộc người sống quanh núi Bái. Không một người dân nào sống quanh núi Bái là không nghe không biết đến cái chết tức tưởi của cô Lù nơi cửa hang.

Câu chuyện và cái chết của cô Lù ngày nào vì oan khuất vẫn treo lơ lửng ngay trước mắt của người dân ở bản.

Cách đây mấy chục năm người già của bản La Khê nằm dưới chân núi Bái gần hang ma vẫn còn nhớ và còn mang nặng nỗi sợ hãi và dấu ấn nặng nề khi chứng kiến cái chết tức tưởi đày oan khiên của cô Lù người phụ nữ đẹp nhất bản vì sự bạc tình của cậu Lềnh. Bà con ở bản không ai nghĩ cô Lù lại phải chịu nỗi buồn đau như thế. Lúc nào người dân bản cũng cứ như còn nhìn thấy cô Lù treo cổ lủng lẳng ngay trước mắt vậy.

Cái ngày cô Lù treo cổ chết trước cửa hang ma ở hang ma lại xuất hiện trở lại. Năm đó cả bản La Khê có tới hàng chục nhà mắc bệnh. Bệnh gì không ai biết. Chỉ biết người bị mắc bệnh miệng sùi bọt như chỗ thác nước đổ từng tảng bọt đùn ra miệng chảy ướt hết áo. Khi nào miệng không còn sủi bọt nữa ngáp mấy cái là chết. Người chết nhiều quá không kịp chôn chả kịp đóng ván để chảy nước ra đầy nhà đành phải cuốn vào cái chiếu đêm đem ra rừng vứt hoặc bỏ đấy cho quạ nó rỉa. Có nhiều nhà đem người chết vứt ngoài rừng. Mấy hôm sau ra chả còn thấy người đâu chỉ có đống mối to lù lù trước mặt. Cái đận đó dân làng La Khê cũng bỏ làng mà đi vãn đến quá nửa. Thiên hạ kháo nhau cô Lù chết oan chết ức nên về bắt tội dân làng.

Bây giờ hang ma lại có ma xuất hiện. Biết đâu đấy. Hồn ma cô Lù lại về bắt tội dân làng thì sao? Mặt ma thì chưa ai biết nhưng cái hạn dân làng phải gánh thì không một ai không biết. Tránh mưa tránh nắng chứ có ai tránh được hạn của đời. Hồn ma cô Lù mà về thật thì có ai gánh được hạn này. Cô Lù không muốn cho mọi người ở thì mọi người đi. Đất rừng còn rộng lo gì không có chỗ dung thân.

Khi bên dưới phía biển người dân kháo nhau về chuyện ma trên hang ma. Người các bản xung quanh chân núi Bái rục rịch bán nhà chuyển đi nơi khác vì núi Bái lại xuất hiện có ma thì Phan Lềnh ngồi trên đỉnh núi Bái chỗ chóp có hình con cóc lầm rầm chửi thề.

Phan Lềnh nép sát người xuống khóm cây tập tàng cạnh mỏm đá trên đỉnh Con Cóc. Người duy nhất biết vì sao mà tự nhiên lại xảy ra chuyện các bản bên chân núi Bái nhao nhao chuyển nhà vì cái chuyện hang ma có ma xuất hiện trở lại là Phan Lềnh. Cả dải đất của nhà Phan Lềnh một thuở ngày nào mà Phan Lềnh luôn khao khát lấy lại khi công việc hoàn thành có nguy cơ bị phá sản. Phan Lềnh thấy người nóng bừng bừng chả khác gì bị ai đem hơ trên ngọn lửa. Phan Lềnh chỉ muốn làm cái gì đó cho hả cơn tức giận. Phan Lềnh túm lấy mấy cái thân cây tập tàng mọc lúp xúp trước mặt bẻ gẫy gập. Khi mấy khóm cây trước mặt bị Phan Lềnh phá nát. Phan Lềnh giật mình thấy nằm tơ hơ trên đất. Cấp trên trước khi đưa trở lại đã nói với Phan Lềnh rất nhiều đến việc phải biết giấu cái tức cái nóng nảy đi mới có thể làm được nên nghiệp lớn. Không phải Phan Lềnh không biết mà cái bực tức không thể kìm lại được. Ngày còn tham gia trong đoàn thể Phan Lềnh còn nhớ lắm câu chuyện của một viên quan văn.

Chuyện rằng. Ngày xưa có một ông quan văn đi qua đường. Có cậu bé đang ngồi trên cành cây thấy vậy vạch quần ra đái. Khi lính bắt cậu bé từ trên cành cây xuống. Mặc dù bị đứa trẻ đái ướt quần áo nhưng ông quan văn đó không hề đánh mắng mà còn rút tiền ra cho. Rồi ông quan văn đó dặn.

- Lần sau thấy ai đi qua cháu cứ đái vào đầu người đó. Người đó sẽ cho tiền.

Rồi lần khác đứa trẻ ấy cũng thấy có một ông quan đi qua. Tưởng lại được tiền như lần trước leo lên cây đái xuống. Khi bị lính bắt xuống đưa trình trước mặt quan. Vị quan hôm đó không phải quan văn mà là quan võ. Vị quan đó không nói không rằng rút kiếm chặt đầu. Phan Lềnh biết. Cái khác nhau cơ bản của người làm quan văn và quan võ chính là chỗ đó. Quan văn đã biết kìm nén cái bực tức lại mà dùng tay người khác để trừng trị.

Phan Lềnh bò thụt lùi giật lùi chui vào cái hang Con Cóc có hình tổ sâu trên đỉnh núi Bái.

Tựa lưng vào hốc đá Phan Lềnh chửi thề. Tay đấm mạnh xuống đám lá khô mới vơ vội về trải làm chỗ ngủ.

Đêm ập xuống. Cả bóng đêm rồi cả dãy núi Bái cả đỉnh Con Cóc như cái nơm úp chụp lấy Phan Lềnh. Phan Lềnh nghiến hai hàm rằng vào nhau kèn kẹt.