TIẾNG VE VÀ LỜI GỬI TRỜI XANH

TIẾNG VE VÀ LỜI GỬI TRỜI XANH

Vào hạ tiếng ve lại ran khắp trên vòm cây biếc lá. Tiếng ve rơi cùng thời gian với kiếp con người. Mỗi tiếng ve đi qua nhắc lòng ta về tiếng ve một thuở. Tiếng ve lòng người những năm tháng xa xôi. Nhặt tiếng ve áp lên tai ta lại nghe tiếng ve thầm thì trò chuyện.

Chuyện xưa kể rằng đã từ lâu lắm rồi khi trái đất bằng nắm tay quả bưởi. Ở gia đình nọ sống bên bờ con sông Cả. Tuổi đã cao mà chưa có được mụn con. Ông bà già ấy đem nỗi khao khát được làm cha làm mẹ thưa với Ngọc Hoàng. Đi năm lần bẩy lượt mà ông bà không gặp được. Nỗi khao khát ấy đã biến thành lửa cháy. Ngọn lửa khao khát ấy bay vào trai phòng của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy thế mới cho người tra xét. Mấy quan cận thần xem xét rồi tấu trình lại. Đúng lúc ấy có một kỹ nữ vào hầu Ngọc Hoàng liền cho cô gái đó đầu thai làm con của gia đình nọ.

Đầu thai làm kiếp người trần tục cô gái quen ăn sung mặc sướng không quen "buông tay gặt đã bắt tay cày" "thân cò lặn lội bờ sông" suốt ngày chỉ ngồi khóc nhớ tháng năm trên tiên giới. Cô khóc hết ngày sang đêm hết đêm đến ngày. Cô khóc đến nỗi thân thể gày mòn teo tóp. Và khóc cho đến tận khi chết. Cô chết đi nhưng vẫn nuối tiếc một thời vàng son trên tiên giới nên biến thành con ve sầu hòng bay về lại nơi xưa. Hay tin Ngọc Hoàng cả giận rút thang làm phép bắt phải muôn đời ở lại trần gian chịu kiếp đầy đọa cùng người. Làm kiếp ve sầu cô vẫn suốt ngày thâu đêm tháng hạ kêu ra rả.

Bực mình Ngọc Hoàng cho kéo dài mùa hạ suốt những tháng giữa năm. Tiếng kêu của cô gái lúc đầu còn thanh mảnh mỏng như tơ như lụa được gió gửi mây lên đến sân triều. Nhưng vì kêu nhiều quá tiếng kêu cứ khàn dần khàn dần chỉ còn lại tiếng e e vào mỗi đêm cuối hạ.

Ông bà già thấy người con gái mà hai người đã hết lòng thương yêu suốt ngày chỉ nhớ cuộc sống tiên giới không thấm nỗi khổ của người trần tục nên cũng cũng nặng lòng buồn tủi. Thương phận mình hẩm hiu lại thương người con không biết chia sẻ nỗi khổ nơi trần gian mà sinh bệnh rồi chết.

Ông bà già đó chết đi nước mắt thương con thương mình chảy thành sông thành suối nhưng nỗi khao khát có được người con ngoan vẫn rừng rực như lửa. Biết phận người hẩm hiu ông bà đó giấu nỗi khao khát ấy vào trong sắc lá. Vì sức nóng của sự khao khát mà sắc lá cứ chuyển dần từ sắc xanh sang sắc vàng. Người con gái lúc này mới nhận ra được tình thương yêu của kiếp con người của cha của mẹ nên cũng không còn rỉ rả đêm đêm. Khi những chiếc lá rơi ấy đã là thu sang. Và khi đó tiếng ve cũng vắng bặt trên vòm cao.

Nhặt chiếc lá trên tay. Giật mình. Tiếng ve kêu thổn thức về phận kiếp con người hay nỗi niềm trần gian gửi trời xanh thăm thẳm.

Binh Nhất

Binh Bét.
Thấy ve kêu nhiều quá tự nhiên lại nghĩ đến phận mình. Hì hì. Thế là làm tý cổ tích xích cổ chai cho lử khử lừ khừ.
Nâu đá. Nhất trí.

Binh bét

Gửi anh Binh Nhất.
Hôm nay kể chuyện truyền thuyết hả anh.
Mùa hè tiếng ve kêu ran cả lên nhức đầu nhỉ.
8 nâu đá thôi.hehe....