CƠ HỘI NGHÌN NĂM

CƠ HỘI NGHÌN NĂM

- Lý Toét ơi! Lý Toét ơi!

Ối giời đất ơi. Lão Lý Mông đi đâu mất mặt cả tháng mới về mà đã oang oác oang oác thế này không biết. Sao giời đầy con cứ phải sống với lão Lý Mông này hả giời. Cả tuần đi làm toàn họp với họp được ngày nghỉ tưởng dậy muộn. Ai ngờ sáng chửa mở mắt đã bị lão Lý Mông đánh thức.

- Lão có ra nhanh không để tôi chết ở đây à.

Nghe tiếng lão gọi giật gọi giã Lý Toét vội chạy ra.

- Lão làm sao? Chết thì chết luôn đi cho đây xem. Suốt ngày dọa chết. Sốt ruột. Lão mà chết được cho thiên hạ đỡ tốn gạo.

- Thủi thui cái mồm nhà lão đi nhá. Ăn ở bạn bè với nhau mà thế đấy. Lão mà chết chó nó đưa không nhắm mắt được.

- Thế thì làm sao? Nói đi xem nào?

Nghe hỏi thế lão Lý Mông đua cái mặt về trước.

- Lão mới bị mù sao mà không nhìn thấy. Máu me be bét cả mặt đây này.

Lúc này nhìn kỹ trên mặt lão Lý Mông quả là máu còn đỏ ngoe đỏ ngoét trên má trên trán.

- Làm sao mà nên nông nỗi thế này?

- Cái con trạch của mấy thằng chết dẫm nào nó nghĩ ra đấy. Tối qua đi về chưa thấy gì. Sáng nay đi đã thấy nó lù lù chắn ngang đường. Một lũ chết dẫm hại dân hại nước.

- Tại gì họ. Tại lão lại tớn mắt lên mải nhìn mấy con mắt xanh mỏ đỏ hết ca đêm về chứ gì?

- Có lão tớn mắt thì có. Chúng nó đào khoan khoét đường thì phải thông báo cho dân chứ. Lợi dụng lúc dân ngủ thế là mang máy ra cắt đường đào hầm đào hố lấp vội lấp vàng để cái rãnh to như mả bố chúng nó. Chỗ nào không thế thì chúng nó đắp con trạch nổi u như núi Nùng không bằng.

- Người ta đào mà phải xin phép lão chắc? Vớ vẩn. Lão có thích đào không? Đưa tiền đây. Mai lão đào thoải mái. Đào thành sông cũng được. Đi đã không để ý ngã lại còn đánh rắm đổ chạ cho mèo. Đúng là các cụ bảo: Cào ...ăn vạ.

- Ừ thì chúng nó thích đào cứ đào. Trên cho phép đào rồi thì cứ đào. Rưng mà cũng phải lấp lại cho tử tế chứ. Đằng này...

Càng nghe lão nói mà thấy lão Lý Mông dạo này càng ngu. Hay là lão đã lú lẫn rồi không biết. Tuổi lão đâu đã đến mức thế.

- Lão nói sao mà ngu có mỏ ra thế không biết. Lấp tử tế thì lấy cứt mà đút mồm à. Làm dối làm dá thế mới để ra được nhiều tiền chứ. Cái mà mọi người quen gọi là lãi ấy. Chia năm sẻ bẩy cái dự án. Nó không làm thế thì nó lấy gì mà nuôi vợ nuôi con với nuôi bồ nuôi sếp hả.

- Lão nói thế hóa ra tất cả lỗi là tại dân tiệt à?

- Chứ sao. Một nghìn năm Thăng Long đến nơi rồi. Không tranh thủ lúc này để kiếm chác khi qua rồi. Còn lâu nhé. Chờ đấy. Trách nhiệm của dân là khi tham gia giao thông phải quan sát. Không quan sát để ngã tự làm mình sây sát còn mắc lỗi ấy chứ. 

Nghe thế mắt lão Lý Mông sáng lên.

- Như lão nói có nghĩa đây là dịp để làm ăn à? Thảo nào. Chỗ nào tôi cũng thấy hết đào đến bới. Vỉa hè đang tử tế thế mà họ cũng lật lên để lát đá xanh. Mà tiền họ lấy đâu ra nhiều thế nhỉ. Toàn tiền tỷ là tiền tỷ.

- Thì tiền của dân chứ của ai. Vay đâu thì cũng là dân trả hết. Sau cú này á. Dân mặc sức mà trả nợ nhé. Toàn dân tuổi trâu hết.

- Thế họ có biết không?

- Họ có ngu như lão đâu mà không biết. Biết hết biết tuốt. Các cụ xưa dậy: Xắn tay áo đốt nhà táng. Lão không biết à. Mới lại ăn chơi phải tốn kém. Thích ăn chơi ai lại nghiến răng. Đúng là lão dở hơi.

Bỗng lão lấy tay ôm má.

- Ối giời ơi. Đau quá. Đau quá.

- Đau thì vác mặt vào đây người ta lấy ô xy già rửa rồi băng lại cho. Để thế cho nhiễm trùng à.

- Tôi chả rửa nữa. Để chết đi cho đỡ đau lòng.

Chả biết mụ Đốp ra đứng bậu cửa từ bao giờ. Mụ nắm hai tay vào bên sườn túm lấy cái cạp quần sắp tụt. Giọng mụ nhấm nhẳn.

- Không phải dọa nhá. Lão chết thì thiệt thân lão chứ chẳng có chó đứa nào thương đâu. Chỉ sợ nhiễm trùng rồi lại khổ người khác thôi nhá. Có vào không thì bảo. Đây đóng cửa cho đỡ rách việc. Đang ngủ gọi dậy lại còn làm dáng. Thối chuyện.

Mụ Đốp quay vào nhà. Lão Lý Mông cũng lóc cóc đi theo. Chân lão bước xem ra rệu rã lắm. Lão Lý Toét chạy lại đỡ tay lão quàng qua vai. Miệng an ủi bạn.

- Thôi. Đừng kêu nữa. Cơ hội làm ăn của người ta mà. Đi đứng để mắt một tý. Đến con mụ Đốp còn phải thua nữa là. Nghìn năm mới có một lần mà.

Lý Toét

Kính anh Hà Đình Chung.
Anh cứ ôn lại lịch sử dân tộc những năm gian nan thế thì em khổ. Đào cũ làm mới đấy anh ơi. Mới nay mai lại cũ rồi mà. Hì hì.
Em vừa đi Lạng Sơn và Nam Trực về. Cả ngày đi xe đêm qua 3 giờ sáng em mới mò về đến HN. Phệt phá anh ạ.
Ảnh anh chụp nét nhỉ.

hadinhchung

Lý Toét ui :
***
"... Như lão nói có nghĩa đây là dịp để làm ăn à? Thảo nào. Chỗ nào tôi cũng thấy hết đào đến bới. Vỉa hè đang tử tế thế mà họ cũng lật lên để lát đá xanh. Mà tiền họ lấy đâu ra nhiều thế nhỉ. Toàn tiền tỷ là tiền tỷ..."

Hà nội cuối năm lại đào đường

Ta lại đào công sự cho cuộc chiến đấu ngày mai ...
he he .Nào tay quốc với tay mai ta lại dào ơi dô hò dô...ta lại đào ta lại đào dô hò dô...