CHUYỆN BÚT DANH LÙ PÒ

CHUYỆN BÚT DANH LÙ PÒ

Mỗi cái tên gọi của đời người đều gắn với một kỷ niệm. Kỷ niệm có thể buồn song cũng có thể vui. Nhưng một khi đã là kỷ niệm thì đều đáng được trân trọng.

Vào tháng 7 năm 2009 khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo Quân đội nhân dân phát động "mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo" đang làm nhà cho dân tộc La Hủ. Mặc dù mới có chục năm làm báo nhưng tôi đã kịp đi những nơi đèo heo hút gió những nơi chưa có dấu chân người khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi. Thậm chí tôi còn được trải qua những lúc nguy hiểm tưởng đến chết người. May mà tôi cao số được trời thương nên chưa bắt tội. Chả gì thì tôi cũng là người mà mẹ mang thai lâu nhất thế giới. (Mười hai tháng nằm trong bụng mẹ cơ mà). Cái máu thích mạo hiểm coi mọi thứ chức tước danh lợi trên đời chả là cái đinh gỉ gì. Chỉ thích được ngao du lang thang khắp chốn cùng nơi để làm no con mắt.

Vì đường đi lên Thu Lũm nơi có đồng bào La Hủ sinh sống cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Có một Nghệ sĩ ưu tú của Điện ảnh Quân đội lên công tác cũng vào độ thời gian này gặp lũ đã hy sinh nên nhiều người sợ. Có người bên ngoài khi nói trên diễn đàn hay lắm nhưng khi nói đi lên đây bắp chân đã âm ấm ướt hết cả đũng quần thậm chí có cả mùi thôi thối khăm khắm phía sau lưng. Thấy ai cũng e ngại từ chối đưa ra toàn lý do lý trấu mà nghe ra đều có lý cả. Thế là tôi xin đi. Nhất trí ngay. Vỗ tay đôm đốp.

Cũng phải nói thật lòng mình. Khi xe đi từ Hà Nội lên dù đường xá có khó khăn đến đâu có lắc quăng quật đến đâu với tôi cũng chả thấm thía gì. Nhưng đoạn đường từ Thị xã Lai Châu lên Mường Tè rồi từ Mường Tè vào Thu Lũm từ Thu Lũm vào Là Si thì quả là gian nan vất vả. Trên đường vào có một lần xe bị nước lũ nâng lên nổi lềnh phềnh. 4 anh em cả lái xe phải nhảy vội ra rồi đẩy xe vào bờ. Cú đó suýt nữa thì đi chơi với hà bá ba ba thuồng luồng.

Vào đến đồn trời đã tối đành để sáng hôm sau đi tiếp vào bản. Khốn nạn nhất là đêm đó lại có trận chung kết cúp C1 đọ sức giữa Bác - xa và MU. Ham xem nên sáng đi bộ cả ngày vào bản lại leo qua bốn ngọn núi người nào người nấy mệt phờ râu dê. Rồi vắt rồi ruồi vàng rồi bọ chó rồi bị chuột rút co cơ. Đang quen thói đút chân gầm bàn đuổi muỗi nên khi hoạt động nặng là thấy ngay ông bà ông vải. Đã thế đi cùng đoàn dù có mấy chị con gái người dân tộc Hà Nhì. Về cơ bản là đều ở tuổi sồn sồn ăn mặc lại chả mát mẻ như chị em ở nơi phồn hoa đô thị da dẻ cũng không được mịn màng nuột nà nhờ có dầu tắm Đô mà đều có nốt mẩn điểm  "chấm hoa văn" của ruồi vàng hay muỗi cắn nên nhìn càng thêm mệt.

Từ giờ dần đến giờ dậu nghĩa là đi đủ 12 tiếng đồng hồ trên rừng trên rú mới vào được Là Si. Mệt quá tôi chỉ kịp kéo cái tấm bạt để dựng lều đổ vật xuống mặc ruồi muỗi bọ chó "làm thịt". Trông tôi lúc này cũng chả hơn gì đồng bào. Mặt nhọ nhem nhọ sủi quần áo lấm láp tóc tai phờ phạc mấy lọn tóc che chỗ đỉnh đầu hói phủ xuống lất phất trước mắt nên càng giống mấy tay tạo tay phìa tù trưởng tộc trưởng tợn. Mấy anh em trong đoàn thấy tôi thế sướng lắm. Tự nhiên lại có cái để trêu đùa cho đỡ mệt.

Hoàng Minh Thành trung tá trưởng ban vận động quần chúng Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo tôi. 

- Anh Khương này?

- Gì thế?

- Trông anh bây giờ như bậc già làng đồng bào La Hủ ấy.

- Thế à. Trông không còn ngon giai nữa à?

- Vâng. Tôi tính kỹ rồi. Theo tôi anh nên lấy họ đồng bào La Hủ đi. Biết đâu đấy. Khi có việc gì tỷ như ứng cử vào đại biểu quốc hội hay ban chấp hành này ban chấp hành nọ có khi tưởng anh là người dân tộc. Phiếu bầu chắc được ưu tiên. Trúng phóc. Chắc như gạch cua chứ chả chơi. Lúc đấy có khi lại ngon. Một lần cơ cấu phấn đấu cả đời anh ạ.

Nhà thơ Đỗ Hoàng nghe thế hưởng ứng. Thi sĩ Đỗ Hoàng cười phớ lớ.

- Đổi họ Phạm sang họ bà con dân tộc. Nếu bầu bán thì biết đâu. Làm to. Con cháu đồng bào La Hủ sau này lại đi tìm lão về dân tộc mình như mấy anh nhà văn khác. Lúc đó quá bở. Đồng bào có quyền khoe. Dân tộc tao cũng có thằng nhà văn đấy. Quá khỏe.

Nghe thấy bùi tai và cũng để làm kỷ niệm cho một quãng cuộc đời làm báo. Tôi nhất trí. Nói với Hoàng Minh Thành.

- Ông xem có cái họ nào cho xin một phát.

Ngẫm nghĩ một tý Hoàng Minh Thành bảo.

- Ở đây họ Lù Pò là đông nhất. Thôi anh lấy họ Lù Pò cho có số đông và phổ thông hơn. Còn tên thì...

Vừa nghe thế nhà thơ Đỗ Hoàng vội xua tay rối rít.

- Ấy chớ. Tên cha mẹ cho phải giữ lại. Đồng bào cũng có tên Khương mà.

Nghe thấy xuôi và cũng có lý. Tất cả 18 sinh mạng ở góc rừng Thu Lũm trên bản Là Si đều nhất trí vỗ tay bèm bẹp. Tôi nhớ đến khi xưa nghe bố tôi giải thích cái tên Khương cho nghe. Trong đó có bộ dương cũng có nghĩa là con sơn dương trên núi. Lấy bút danh Lù Pò cũng gắn bó với núi. OK. Quá được.

Về Hà Nội khi ngồi viết loạt bài phóng sự và bút ký về chuyến đi này tôi lấy bút danh là Lù Pò Khương. Khi báo ra một số bạn đọc điện đến hỏi.

- Chú ơi. Tác giả Lù Pò Khương là ai đấy ạ?

He he. Nói thế nào bây giờ đành nói lảng. Nhận của mình xấu hổ lắm.

Nhưng có một lần khi viết bài khác về chuyện thày lang chữa bệnh lấy bút danh Lù Pò Khương. Vợ của đồng chí "to to" lại bị đúng căn bệnh mà ông lang này chữa được. Ông gọi điện hỏi báo xem đứa nào viết bài này để kiểm tra và lấy địa chỉ. Mặc dù tất cả các thông tin trên đã được đưa trong bài viết. Nửa đêm gà gáy "người chịu trách nhiệm tòa soạn báo" điện đến hỏi.

- Anh có biết bài viết về thày lang của ai không nhỉ?

- Bài này của tôi. Thế bài đó có vấn đề gì à? Tôi hỏi lại.

- Không có vấn đề gì. Thủ trưởng hỏi địa chỉ để đưa chị ấy đi chữa.

- Thì tất cả điện thoại từ cầm tay đến nhà riêng địa chỉ nhà của ông ấy tôi đã đưa hết trên bài rồi đấy. Anh cứ tìm ở cuối bài là có tất cả.

- Thế à.

Nói rồi "người chịu trách nhiệm" cúp máy.

He he. Chắc "người chịu trách nhiệm" tưởng bài của tay nào là cộng tác viên mới đây. Mọi người mà cũng cứ "Tưởng Giới Thạch" như "người chịu trách nhiệm" thì biết đâu đấy. Chuyện cơ cấu bầu bán lại đúng như Hoàng Minh Thành và thi sĩ Đỗ Hoàng đã tiên liệu trước cũng nên. Lúc đó oách phải biết. Cười nhe răng như cầy thui suốt ngày là cái chắc.

Đừng có ai tranh với tôi cái họ Lù Pò đấy nhé. Lạy giời mù mắt như một số người cho con được nhờ.

Lý Toét

Thanh Chung.
Lão Lý Toét mà ứng cử ở xóm tôi thì không cần mang họ Pù Lò tôi cũng bầu cho lão một phiếu.
---------
Nếu vậy có mà lên chủ nghĩa xã hội từ tám hoánh rồi à. Cần gì phải phấn đấu và đi học các nước "chậm phát triển trước ta" làm gì. He he.

Thanh Chung

Lão Lý Toét mà ứng cử ở xóm tôi thì không cần mang họ Pù Lò tôi cũng bầu cho lão một phiếu.

Phạm Thanh Khương

HBL.
Lâu quá mới thấy em sang nhà chơi. Tập này anh chưa đưa in. Cứ từ từ đã. Viết rồi cứ post dần lên cho bạn bè đọc trước cho vui đã. Hì hì. Để thăm dò và xem ý kiến của mọi người như thế nào mà. Ra mắt thế nào cũng "bắt" em đọc chứ.
Dịp này anh đang có chút việc bận nên cũng ít qua nhà bạn bè được. Thông cảm cho anh nhé.
Chúc em khỏe vui.

Phạm Thanh Khương

Anh Nhàn.
Và em lúc nào cũng cứ là Lý Toét mà anh. Được sống cho bạn bè đã là hạnh phúc của em rồi. Bạn bè đã cho em nhiều anh ạ nhất là những lúc gặp chuyện buồn.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe.

HBL

Đúng là tếu thật

Ôi trời giọng của anh tếu quá đi mất em đọc mà cứ cười bò cả ra.
Để em nhắn anh địa chỉ mà xin...cuốn sách có chứ kí sau khoe con cháu mới oách...

nguyenquangnhan

Kính anh Khương

ứng cử vào đại biểu quốc hội hay ban chấp hành này ban chấp hành nọ có khi tưởng anh là người dân tộc. Phiếu bầu chắc được ưu tiên. Trúng phóc.
**********
May quá là chưa bị ...Trúng nên vẫn là anh binh ...nhất làlão Lý toét viết cho người đời đọc chơi
Và anh Khương cứ là anh Khương nhiệt tình với bạn bè :D

nguyenquangnhan

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','2pbsksmis4j470qog6bt872rk3','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-18 13:06:29','/a228482/chuyen-but-danh-lu-po.html')