KHÔNG BẰNG CÁI NÀY CON TỚ

KHÔNG BẰNG CÁI NÀY CON TỚ

Vẫn biết hắn là người thông minh năng lực quản lý cũng như năng lực thực hiện miễn chê. Còn đạo đức thì không có vấn đề gì. Vì mặc dù hắn có nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng đám bạn gái hắn nói với nhau: Chơi với hắn...vô hại.

Nhưng vốn đời vẫn thế. Khi thấy hắn giỏi giang sếp trưởng lại không khoái lắm. Biết đâu có ngày bề trên nhìn thấy hắn giỏi hơn mình thì cái chức cấp trưởng chắc đi đứt. Tất nhiên là cấp trưởng biết bản thân kém hắn quá xa. Mà cái giống người giỏi lại hay bất cẩn chả coi những người có chức có quyền mà ngu dốt là cái đinh gì. Cái cấp trưởng giỏi hơn hắn là biết lo trên lo dưới. Trên thì thích nghe bằng tai có lộc là được. Dưới thì cứ có lợi là OK. Cái thời mà lợi ích cá nhân được coi trọng hơn lợi ích tập thể mà. Vì nén bạc đâm toạc tờ giấy. Tờ giấy bạc bịt được miệng người.

Mặc dù trong thâm tâm hắn vẫn coi cấp trưởng chẳng là cái thá gì nhưng phải nói thật là hắn vẫn phục. Hắn phục cấp trưởng tài. Cái tài của cấp trưởng là nói dối và lừa như cuội. Tài dối trên lừa dưới. Lật mặt như lật bàn tay. Cái xảo trá lúc nắng lúc mưa như sếp nhất thì quả là hắn ngu đại ngu.

Đại hội đến nơi sếp trưởng đi đâu làm gì cũng leo lẻo nói vì quyền lợi anh em chỉ lo cho anh em. Sếp nhất còn nói với nhiều người mà toàn nói bí mật thôi chỉ từng người một rằng hắn nói với sếp về họ thế này thế khác nhưng cơ bản là nói xấu. Thế là điên lên thời buổi giành giật như ăn cướp thời gian đâu mà đi điều tra xem đúng hay sai thông tin ấy từ đâu ra. Mà thông tin ấy lại từ miệng sếp nhất sai thế chó nào được. Thế là thù thế là ghét. Và thế là gạch. Cái lá phiếu nó có hai mặt. Đúng thành sai sai thành đúng. Dân chủ là như thế mà.

Tất nhiên là năm đó nhiệm kỳ đó hắn trượt. Người ta mà như hắn thì buồn. Còn hắn lại cứ dửng dưng như không. Cái chức dân bầu. Thằng nào khéo nịnh khéo mị dân thì trúng. Năm nay làm sang năm nghỉ chuyện bình thường. Hắn "tấm quan đeo".

Một chiều hắn đưa con lên cơ quan chơi. Mọi người mừng cho hắn vì hắn lấy vợ "trước bằng cái tăm đến mười rằm nó tịt" lâu quá nay có được tý mụn "để dành" lại có "vấu". Sướng đến tê người đi ấy chứ. 

Có một anh bạn chả biết vô tình hay hữu ý lôi chuyện hắn bị này khác ra. Hắn chả nói gì chỉ cười cười. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào sếp nhất cũng đến nhìn "cái vấu" của hắn hỉ hả lắm. Sếp nhất chia sẻ.

- Vừa rồi tôi cũng chả hiểu thế nào anh em lại thế với anh. Tôi chả làm gì được. Quyền của anh em phiếu kín cả. Tôi xin chia sẻ với anh thôi. Mình cứ sống tốt là được. Lòng mình sáng là được. Rồi anh em sẽ có cái nhìn lại với anh.

Nghe thế hắn cười. Nâng "cái vấu" của hắn kiệu lên cổ. Hắn lấy tay gẩy gẩy cái "giống" của cu con cứ như cu con hắn vừa làm cái chuyện thải thứ nước cặn bã ra ngoài làm vậy. Hắn nhắt nhỉ với "cái vấu" của hắn.

- Cái đấy không bằng cái này của "vấu". "Vấu" nhỉ?

Hắn quay qua sếp nhất.

- Cái anh chia sẻ. Tôi cám ơn nhưng nói thật với anh. Anh đừng giận. Nó không bằng cái này của con tôi.

Ơ. Hắn dám ví cả một tập thể minh mẫn và sáng suốt không bằng cái "giống" con hắn. Láo quá. Nhưng nghĩ lại. Thấy cũng đung đúng.

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Anh cứ đọc toẹt cái em không nói ra thế có mà chết em à. Thì anh bảo toàn quái thai thế cơ mà. Nó không phải là nó. Triết học đấy anh ơi. He he.

Lý Toét

Chị Lâm Cúc.
Thưởng theo tuổi con giáp thì Lý Toét tuổi Tịnh. Vàng bạc không đủ thưởng đâu. He he.
Buồn làm cái xả trét vậy. Hì hì.

hadinhchung

Lão LÝ TOÉT ui :
***

"...đám bạn gái hắn nói với nhau: Chơi với hắn...vô hại."vì hắn lấy vợ "trước bằng cái tăm đến mười rằm nó tịt"
Thế mới biết là cha này thâm quá .Hehe...
Chắc chắn cái "Vấu không phải con hắn rùi.

Thế mới biết Sếp đểu !

Nguyễn Lâm Cúc

Ghẹo!

hehe. Bác Lý Toét nói thế này là phạm húy to rồi:- Cái anh chia sẻ. Tôi cám ơn nhưng nói thật với anh. Anh đừng giận. Nó không bằng cái này của con tôi.. Người đâu đem vàng son bạc trắng ra thưởng bác Lý thôi.