VÌ SỰ LIÊM SỈ CỦA CON NGƯỜI

VÌ SỰ LIÊM SỈ CỦA CON NGƯỜI

Khoảng cuối năm 1979 lúc này tôi đang theo học năm thứ 2 Đại học Công an nhân dân vũ trang. Tôi nhận được tin của anh cả công tác ở cảng Hải Phòng nhắn lên về Hà Nội. Anh về Hà Nội là để thăm chị gái tôi ốm đang nằm điều trị tại Bệnh viện K.

Đứng chân trên địa bàn khu vực Sơn Tây có tới hơn 40 nhà trường bệnh viện cơ quan các ngành. Quãng đường từ Sơn Tây về Hà Nội khoảng 42 ki lô mét. Chính vì thế vào các ngày nghỉ xe khách lúc nào cũng chật cứng người như nêm cối.

Vào thời gian này số thương binh được đưa về điều trị ở Bệnh viện quân đội 105 cũng đông. Các thương binh về đây đã là tuyến 2 nghĩa là đã khỏe chỉ điều trị điều dưỡng các vết thương bồi dưỡng sức khỏe là chủ yếu. Nhưng vì lúc đó trên tuyến biên giới còn xảy ra xung đột nên khi về đây các thương binh thường rất hay phách lối cậy mình bị thương làm càn. Vào các ngày nghỉ các thương binh này cũng hay trốn bệnh viện về khu điều dưỡng thương binh ở Nhổn để thăm bạn bè và cũng là về Hà Nội chơi.

Chiều thứ 7. Tôi chạy bộ ra bến xe. Vì người đi đông để có chỗ ngồi tôi chọn phương án đi chuyến sau mà không chen lấn đi lấy được chịu cảnh đứng chen chúc như nhiều người khác. Khi xe xuất bến mặc dù lượng khách đã giảm nhưng vì là chuyến cuối nên nhà xe cũng nhét cho bằng hết. Ngày đó nhà xe nhét được bao nhiêu người lên xe là nhét. Một số người không có ghế đành phải đứng giữa sàn xe tay bám vào hai gióng sắt trên trần chạy dọc theo thân xe kiểu như xe buýt bây giờ.

Xe vừa ra khỏi bến thì có một tốp 4 thương binh kẹp nạng chặn đầu xe để lên. Vì người đông nên số thương binh này cũng chịu chung cảnh phải đứng giữa sàn xe. Những người ngồi trên ghế đều nhường để cho tốp thương binh này ngồi nhưng họ không đồng ý cứ đứng giữa sàn. Đứng chen vào đó là mấy cô sinh viên trường Trung cấp Ngân hàng 4.

Cũng phải nói ngày đó con gái thường mặc quần lụa áo thụng kiểu Hồng Kông chứ không như thời nay quần bò áo chẽn. Mà đã mặc quần lụa cạp thường luồn dây chun chứ không mấy người luồn dây rút.

Khi xe chạy được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng lối ối của mấy cô sinh viên Ngân hàng. Trông mặt người nào người nấy đỏ bừng xấu hổ hai tay cứ nắm chặt lấy chỗ eo cạp quần. Vì không có tay bám lấy thanh sắt chạy dọc xe nên mỗi lần tránh ổ gà là các cô lại xiêu vẹo ật người bên này đổ người bên kia. Có nhiều cô phải ngồi sụp xuống sàn. Xe đông ngồi xuống sàn lại càng chật mất chỗ đứng hành khách đi trên xe cằn nhằn. Các cô lại đứng lên. Rồi tiếng la lối ầm ĩ.

Lúc đầu tôi không để ý vì chỉ nghĩ làm sao về Hà Nội nhanh. Tôi còn lo không biết Bệnh viện K ở đâu để vào thăm chị gái và anh cả ở Hải Phòng lên. Thấy trên xe "mất trật tự" quá tôi mới nhìn sang. Tốp thương binh lấy "tó" chống vào gấu quần các cô sinh viên Ngân hàng. Lợi dụng xe lắc tránh ổ gà hay vào cua là đẩy các cô về phía trước. Bị chiếc "nạng" giữ gấu nên mỗi lần như thế các cô đều bị tụt quần xuống đến gần hết mông lộ cả si líp. Mỗi khi như thế tốp thương binh lại cười ngả ngớn. Mấy cô sinh viên ôm nhau khóc rưng rức.

Thấy chướng mắt tôi đứng lên nhường ghế cho mấy cô ngồi. Đã không tránh đường cho các cô tốp thương binh lại gườm gườm nhìn tôi. Mọi người trên xe bất bình nhưng đều sợ vì cũng đã có nhiều vụ bị thương binh cậy "công" đánh chửi. Lúc này tôi phát hiện ra 4 người này là thương binh nhưng không phải chống nạng. Chiếc nạng họ cặp bên nách chỉ là giả vờ vì họ đứng trên xe mà không cần đến nạng và cũng không cần phải tựa vào đâu. Một người trong tốp chỉ mặt tôi chửi.

- Đ. mẹ thằng này. Mày là ai mà dám ra vẻ anh hùng hảo hán thế hả?

Vì cũng là lính tôi biết họ đều là những người có công nên nhẹ nhàng.

- Tôi cũng như các anh thôi. Nhưng sao các anh lại làm thế?

Nghe vậy tốp thương binh sửng cồ chửi tiếp.

- Đ. mẹ thằng nhãi này. Mày lại lên lớp cho các bố mày chắc.

Mặc dù rất cáu rất tức nhưng tôi cố nén.

- Tôi không lên lớp các anh. Nhưng các anh cũng phải biết sống cho tử tế chứ. Đàn ông đàn ang ai lại thế. Nhất là các anh lại là thương binh.  

Thấy mọi người trên xe không có ai lên tiếng chỉ có mình tôi phản đối. Tốp thương binh càng được thể lấn tới. Họ lấy gậy chọc thẳng vào háng mấy cô sinh viên có người còn đưa tay bóp vú các cô ngay trước mắt tôi. Tốp thương binh ra điều thách thức.

- Thế nào? Mày có dám làm gì không?

Lúc này thì quả là tôi không thể chịu đựng được hơn. Đang lo lắng chuyện chị gái lại thêm bị xúc phạm. Máu tôi sôi lên. Điên tiết tôi bảo.

- Thế chúng mày thích gì? Định đánh nhau phải không? Bố mày không biết sợ. Thích thì chiều. Chúng mày có công nhà nước và nhân dân đền đáp trả ơn. Còn mất dậy bố mày chơi.

Mọi người trên xe nhìn tôi lo lắng. Một vài tiếng xì xào nho nhỏ.

- Chú ấy nói đúng đấy. Cùng bộ đội với nhau. Thôi bỏ qua cho nhau đi.

Mặc. Bỏ ngoài tai tất cả tốp thương binh chia nhau mỗi cửa xuống xe có 2 người đứng chặn. Cả nhóm đe dọa.

- Hôm nay các bố mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Khi vào học bọn tôi ngày đó đã được học võ ngay từ những ngày đầu nhập trường. Chuyện ra ngoài đánh nhau giữa học viên trường tôi với các trường khác như cơm bữa. Vì thế khi ra khỏi trường là chúng tôi đi giày ba ta thắt dây cho chắc. Một là phòng khi đánh nhau. Hai là nếu đang đi chơi có báo động thì cũng chạy về kịp. Tường rào nhà trường cao 2 mét chúng tôi chỉ làm mỗi nhát là qua ngay. Chúng tôi ngày đó cũng được học các thầy Hoàng Mít Sáu Đồng Sáu Chì những thầy giáo võ thuật nổi danh dậy rất bài bản nên chất lượng đào tạo cũng tốt đánh nhau cũng khá.

Biết tình huống bất lợi tôi kiểm tra thắt lại dây giày. Đứng lên một tay vịn vào thanh sắt chạy dọc xe lân lên phía ca bin. Tốp thương binh không rời mắt khỏi tôi. Mọi người nhìn tôi lo lắng. Khi lên được đến đầu xe tôi nói nhỏ với bác tài cho xe chạy tốc độ chậm khoảng 20 km trên giờ. Với tốc độ này tôi có thế nhảy lên nhảy xuống xe nhẹ như lên bậc thềm cầu thang. Bác tài xế gật đầu ra hiệu đồng ý.

Thấy tôi len ra cửa 2 người đứng cửa trước tưởng tôi nhảy xuống xe giơ gậy vụt bổ thượng. Chỉ đợi có thế. Tôi nắm chắc hai tay vào thanh sắt chạy dọc thân xe đu người tung cú đá vào đúng mặt. Chả biết bác tài có biết võ thuật không nhưng khi thấy tôi vịn tay vào thanh sắt bác cho xe chạy chậm hẳn lại. Bị trúng cú đá 2 người đó bật ra khỏi xe rơi vào đúng giậu đài bi xòa bên đường.

Thấy 2 người kia bị đánh bật ra khỏi xe 2 người phía sau lao lên đi dọc sàn xe lên phía cửa trước nơi tôi đang đứng. Lúc này tay tôi vẫn nắm chặt lấy thanh sắt làm tay vịn cho hành khách đứng thủ thế. Đến gần tôi cả 2 lại giơ gậy đánh bổ thượng. Lúc này thì mọi người trên xe đã nép sát vào bên 2 thành xe. Khi học võ về nguyên tắc đánh nhau trên tàu hay trên xe không được dùng chân vì sẽ mất thế cân bằng. Khi 2 đối phương đều giơ gậy tôi nhìn nhanh trong xe. Nếu né sang 2 bên đều vướng ghế và người ngồi tôi có thể bị ngã và khi đó thật nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn nét mặt 2 người tôi biết. Lúc này họ quyết chơi tôi đến cùng. Để đánh được trong trường hợp này tôi phải tiến thật nhanh sát đối tượng để khống chế. Gậy nguy hiểm nhất là điểm chạm ở 1/3 phía đầu gậy ngoài. Nếu tôi đến sát thì lực đánh của gậy sẽ coi như bằng không. Đợi cho 2 chiếc gậy vừa đưa lên chạm trần xe tôi rê chân trái ép người áp sát đối phương. (Chắc 2 đối phương không biết võ nên đều giơ gậy bị chạm trần). Tôi dùng tay trái khóa ngay tay gậy của một người lấy tay phải chặt vát nghịch vào cổ. Lợi dụng đang ở thế nghiêng người tôi tựa hẳn người vào thành ghế để làm điểm tỳ chống ngã đá tạt chân phải vào đúng bộ hạ đối phương còn lại. Chỉ bằng cú đánh đó tôi hạ cả 2 ngay trên sàn xe.

Bác tài dừng xe cùng tôi lôi 2 người xuống xe rồi lên xe đi tiếp.

Đêm đó mặc dù ở cùng anh trai và chị gái nhưng tôi giấu rịt không dám nói gì. Đó cũng là đêm cuối cùng tôi và anh cả được chăm chị. Ba năm sau chị mất.

Chiều hôm sau tôi ra bến xe Kim Mã bắt xe về Sơn Tây. Lúc này tôi rất lo. Vì tôi biết thế nào khu điều dưỡng thương binh Nhổn cũng ra chặn đường đón đánh. Chiều qua khi đánh nhau trên xe tôi đeo quân hàm học viên trường Đại học Công an nhân dân vũ trang. Họ biết tôi sẽ phải quay lại ngày hôm nay. Một mình tôi khó lòng mà trụ được với hàng trăm người như thế. Tôi muốn tránh nhưng không còn con đường nào khác. Chỉ có một tuyến xe duy nhất chạy theo đường này.

Tôi đang đứng ngoài bến tính toán kế chuồn an toàn thì có chiếc xe mô tô ba bánh đầu xe có cắm cờ kiểm soát quân sự chạy rà rà đến đậu trước mặt. Trên xe có hai người đeo quân hàm xanh. Một thượng sĩ và một hạ sĩ. Người đeo quân hàm thượng sĩ cầm tay lái hỏi.

- Chú em đi đâu đấy? Có đi xe với các anh không?

Tôi mừng hơn mẹ về chợ. Tôi leo lên thùng xe. Ngồi trên xe 2 anh hỏi tôi đi đâu làm gì. Tôi thành thật kể lại cho các anh nghe. Anh thượng sĩ vừa lái xe vừa gật đầu bảo.

- Chú mày khá lắm. Được. Bây giờ có các anh lo cho chú. Không việc gì phải lo.

Anh đeo quân hàm hạ sĩ đưa tay vỗ vỗ vai tôi khen.

- Nhỏ tí ti danh dách thế này mà cũng liều nhỉ. Khá. Xứng mặt lính công an vũ trang.

Khi xe chạy đến Nhổn chật đường là thương binh. Tất cả các xe khách đi qua đều bị dừng để họ lên khám xét nhận mặt. Riêng chiếc xe mô tô tôi đi thấy có cắm cờ kiểm soát quân sự nên họ tránh ra không dám chặn lại. Thế là xe tôi vù qua. Tôi vẫn nhận ra 4 người chiều qua tay lăm lăm chiếc "tó" lăng quăng trên đường chặn đầu các xe. Mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí.

Mặc dù các anh không có việc lên Sơn Tây nhưng chả biết có phải vì lo cho tôi gặp nguy hiểm sợ bị đón tiếp phía Sơn Tây hay thấy tôi "liều" mà các anh đưa xe về tận cổng trường. Trước khi quay xe trở lại hướng Hà Nội hai anh dặn.

- Lần sau phải cẩn thận nhé. Học cho giỏi vào đấy.

- Nhớ phát huy chất lính công an vũ trang nhé.

- Vâng. Tôi trả lời các anh đưa tay vẫy. Anh hạ sĩ cũng đưa tay vẫy. Anh thượng sĩ đưa tay trái lên ngang đầu vẩy vẩy ra ý không có gì quan trọng.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đánh nhau khi mang quân hàm. Trận đánh nhau vì sự liêm sỉ của con người.

Mỗi khi nhớ lại tôi chỉ biết cười thầm. Thật may. Nếu tôi không gặp 2 anh ấy thì không biết bây giờ sẽ thế nào. Nhưng qua lần đó tôi được biết thêm về truyền thống của lính công an nhân dân vũ trang. Truyền thống mà không lực lượng hay quân binh chủng nào có được./.

  

Phạm Thanh Khương

Anh Nghiêu.
Gớm. Đón bác đến nhà hơn cả đón thủ tướng. Bác sang lúc nào em cũng có nhà mà.
Còn vụ này em thấy bác ngồi cười nhé. hì hì.
Lúc nào anh qua em nhé.

ĐVN

Gửi bạn PHẠM THANH KHƯƠNG

Hôm đó N cũng có mặt trên chuyến xe đó nhưng khi ấy N bị còi lại nhút nhát nên ngồi im theo dõi.

Mà THU HÀ NỘI gửi tặng PHẠM THANH KHƯƠNG tập thơ N đã nhận Sang tuần N mang qua cho nhé

Phạm Thanh Khương

Chị Nguyễn Lâm Cúc.
Hì hì. Cuối xuân nói chuyện dông dài cho vui ấy mà. Khổ vì người đẹp. Mà cái khổ này ai cũng muốn. Thế mới sướng. Ngày đó mà không gặp lính cùng màu cờ sắc áo có khi lại làm trận nữa thì toi. Cơ bản là thấy mình nhỏ danh dách nên hay bị bắt nạt. Và thế là sù làm con nhím cho oách. He he.
Nhưng vẫn thích "mưa vô tích sự" của chị hơn.

Nguyễn Lâm Cúc

Oánh nhau rất "kiếm hiệp"

Hihi đọc bài viết này thấy kiểu oánh nhau rất chi nà anh hùng hảo hớn.
Và cũng rất may là anh hùng đã được cứu tinh giang tay cứu mới có cơ hội hôm nay ngồi kể chuyện xưa rồi cười "ngạo nghễ" nhỉ.
Bài viết luôn cuốn. Đọc xong liếm mép thòm thèm. Hehe

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung.
Cám ơn phát đã. Chỉ dám oách với người ngoài tý thôi. Còn mẹ Đốp nhìn thấy đã chào từ xa rồi. Loạng quạng cho cái góc thế là toi. Phạt tối thì hỏng hết chính tả.
Nếu có thằng nào bắt nạt mụ gọi tôi nhé. He he.

Phạm Thanh Khương

Chào bạn Ngọc.
Cám ơn bạn đã đến thăm và nhắc nhở.
Có lẽ người lính như mình đi lên từ bờ tre gốc dứa từ cây lúa củ khoai mình hiểu điều này hơn nhiều người. Mình vẫn sống như người lính chất lính.
Còn truyền thống của lực lượng rồi mình sẽ đẩy chuyện này lên. Truyền thống đoàn kết thương nhau tin tưởng của lính CAVT rất khác đấy. Mình tin là không lực lượng nào có được. Cũng là do hoàn cảnh công tác thôi đã tạo nên như thế.
Chú bạn khỏe.

Phạm Thanh Khương

Tâm An.
Cám ơn em đã chúc mừng. Đang lo già đi đây này.
Còn khoản pốt ảnh và tải hoa thì ra anh em mình giống nhau nhỉ. Giỏi đến khiếp lên được. Hi hì.

Thanh Chung

Biết Lão Lý Toét giỏi võ thế từ nay tui "đi nhẹ nói khẽ cười ruyên".
Chúc mừng sinh nhật lão nhé.
(Nhớ đừng có vung tay vung chân ở nhà. Mẹ Đốp nó đập cho một cái là te tua ngay đấy lão ạ)

ngọc

ngày bé mình cũng biết mấy anh thương binh là ghê gớm lắm. Đọc bài này cũng hay vì ý nghĩa của nó nhưng nghe câu kết "Truyền thống mà không lực lượng hay quân binh chủng nào có được" nghe khoe khoang và huênh hoang quá sợ lại mắc lại vào cái tật " kiêu binh" của mấy anh thương binh. Quân đội hay công an đều từ nhân dân và phục vụ nhân dân. Hãy nhớ rằng nhân dân nuôi các anh

Phạm Tâm An

Huynh!
Hoan hô huynh và chúc mừng huynh!
Kính chúc huynh tuổi mới có thật nhiều niềm vui thành công và sức khỏe (để luôn chiến đấu và chiến thắng vì sự liêm sỉ của con người như 30 năm trước nhé huynh! hi hi...)
PS: em không biết cách tặng hoa trên blog hic hic...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','plmvom17ltr28mr330tdsq0fg0','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-18 13:06:26','/a225679/vi-su-liem-si-cua-con-nguoi.html')