VÌ SAO TÔI CÓ TÊN LÀ KHƯƠNG

VÌ SAO TÔI CÓ TÊN LÀ KHƯƠNG

Đã rất nhiều lần tôi cứ tự hỏi: Tại sao tôi có tên là Khương mà không phải là một cái tên nào khác. Chắc phải có nguyên do gì nên bố tôi mới đặt tên gọi tôi thế này. Tôi rình mãi cơ hội để hỏi cho bằng được. Thế rồi cơ hội ấy cũng đến.

Ngày đó tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Cả một kỳ nghỉ hè hầu như tôi không ra khỏi nhà chỉ ngồi làm lưới cho gia đình. Lý do tôi không đi đâu khỏi nhà vì mấy nhẽ. Thứ nhất là tôi chả có chó nào yêu cả. Chiến tranh loạn lạc. Ai cũng sợ yêu lấy tôi rồi chả biết ra sao. Loạng quạng lại thành góa phụ lúc nào chả biết. Chiến tranh mà. Chả thế mà có một cô giáo ở Ái Mỗ Sơn Tây. Trong một lần đến chỗ trường tôi chơi thật thà: Ngày xưa khi các anh đi đánh Mỹ chúng em chờ các anh vì lý tưởng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nay đất nước đã thống nhất các anh đi đánh nhau. Chúng em chờ các anh vì lý tưởng gì. Cũng vì thế mà tôi chả có ai để tơ vương và cũng chả có ai dám tơ vương đến tôi.

Thứ hai là nhà tôi nghèo nghèo lắm. Phải dùng từ nghèo rớt mồng tơi. Vào những năm cuối 1970 đến đầu 1980 cả nước khổ cả nước nghèo chứ chả riêng gì nhà tôi. Nằm ngủ còn mơ thấy củ khoai bát gạo. Cả ngày cái lo nghĩ duy nhất của đời người là cái ăn. Làm nghĩ ăn chơi nói ăn ngủ mơ ăn. Đâu như bây giờ cao lương mỹ vị ăn sướng như vua Ngô. Miếng thịt cắn ngập răng nghẹn ứ trong miệng vẫn chê nhỏ. Ngày đó miếng thịt lợn thái mỏng như tờ giấy. Vô tình đang thái mà có cơn gió thổi qua coi chừng cuốn bay như lá. Vì thế mà mấy chị nhà bếp cứ phải thái thịt trong góc nhà là vậy. Cho khuất gió mà.

Năm đó tôi về nghỉ hè trúng ngày bão. Mấy tỉnh bị vỡ đê. Lụt ơi là lụt. Hàng vó lưới làm ra đến đâu bán hết vèo đến đó. Đắt hơn tôm tươi. Một ngày làm lưới như thế lãi từ nguyên vật liệu cộng với tiền công có thể mua gạo cho cả nhà ăn một tháng thoải mái. Về nghỉ hè được 29 ngày thì tôi chỉ làm lưới để kiếm bát gạo giúp bố mẹ. Cơ hội kiếm được cái no cả năm mới có. Riêng năm đó nhờ thế mà 3 anh em tôi đã kiếm đủ tiền để đong gạo ăn các tháng còn lại cho gia đình.

Trong 29 ngày phép tôi đi về mất một ngày và đi lên đơn vị mất một ngày. Thấy tôi thế đến cuối ngày thứ 27 bố tôi phải giục tôi thôi đừng làm nữa để đi chào và đến chơi nhà bạn bè. Thấy bố tôi giục nói vậy ngày thứ 28 tôi mới nghỉ làm. Sau này bạn bè thường trách: Anh về nghỉ phép có biết đến ai. Chỉ ro ró ở nhà kiếm tiền. Khổ quá. Biết nói thế nào cho bạn bè hiểu được. Và đến bây giờ tôi cũng chưa có dịp nói lại chuyện ngày đó để bạn bè hiểu cho.

Thời đó xe cộ đi lại cũng vất vả trần ai. Phải xếp hàng cả ngày may ra mới lấy được cái vé để đi. Lấy vé nhanh có chăng mấy anh lính như tôi. Đi đánh nhau nên ưu tiên mua trước đi trước. Lúc đó công ty vận tải hành khách của tỉnh mới mở thêm tuyến Lụ - Thái Bình chạy qua ngõ nhà. Phải cái xe chạy rất sớm. Để đi được 3-4 giờ sáng phải ra ngồi đợi bên vệ đường chờ xe. Thôi thì có dậy sớm chút cũng được. Nếu không nhà không có xe đạp cuốc bộ lên tỉnh 13- 14 cây số cũng chết mệt. Vớ vẩn chả lấy được vé về đơn vị. Chậm phép có mà ăn kỷ luật đến trợn mắt.

Không hiểu sao tối hôm đó bố tôi nói với cả nhà.

- Sáng mai không ai phải đi tiễn thằng Khương nữa. Để tôi đưa nó ra đầu ngõ bắt xe. Bố con tôi có chút chuyện phải nói.

Tất nhiên là bố tôi đã nói thế có nghĩa là đúng như thế không ai có ý kiến ý cọ gì nữa.

Khoảng 3 giờ sáng bố gọi tôi dậy. Ông thò tay vào cái chăn chiên cuốn phía cuối giường lôi ra nắm cơm từ tối mà mẹ tôi đã nắm để ăn sáng trước khi đi. Ăn xong tôi khoác ba lô lững thững cùng bố rời nhà. Tôi không dám gọi chào ai sợ làm mất giấc ngủ. Khi tôi vừa bước chân qua ngưỡng cửa có tiếng mẹ tôi hỏi:

- Con đi đấy à Khương.

- Dạ. Vâng. Con đi đây.

Mẹ ngồi dậy vén màn đi ra. Mẹ cũng chỉ ra đến cửa rồi dừng lại. Tôi bước ra đến sân ngoái đầu nhìn lại. Vì trời còn tối tôi chỉ thấy bóng mẹ tựa cửa mờ mờ sau tấm mành tre.

Hai bố con ngồi chờ xe bố nói với tôi rất nhiều chuyện. Có những chuyện sau này tôi đã đưa vào trong một số truyện ngắn. Có chuyện bây giờ tôi vẫn chưa kể tính để sau này viết vào các truyện ngắn khác hay tiểu thuyết. Đợi bố dặn dò xong tôi mới hỏi.

- Bố này?

- Gì?

- Con hỏi bố điều này. Bố không mắng con mới dám hỏi.

- Ừ. Có gì thì con hỏi đi?

- Tại sao bố đặt tên con là Khương?

Nghe tôi hỏi thế bố thở dài. Rất lâu rồi ông kể.

- Ngày mẹ sinh con ấy. Nhà mình nghèo lắm. Bố mẹ phải đi chợ bán vó lưới. Mặc dù vó lưới do nhà mình làm ra làm công khai không có ai cấm nhưng mang đi bán ngoài chợ lại là buôn lậu. Ngày đó bố đi bán vó lưới bị thuế vụ bắt hết hàng. Bố bị bắt mất hết hàng là do thằng R... con bá V... chị gái của bố báo cho thuế vụ. Vì thế. Sinh con ra cả nhà đói mà con cũng đói. Đói khổ do đận mất hàng ấy còn đeo đẳng nhà ta đến bây giờ.

Nói đến đây ông ngừng ngắn rồi thủng thẳng kể tiếp.

- Cái số con không gặp may nên đói sữa. Con khóc suốt. Khóc tới hơn ba tháng. Mấy ông thầy lang nói con khóc dạ đề. Nhưng bố biết. Con khóc vì đói sữa. Lúc đó bố mẹ chưa làm giấy khai sinh cho con. Chỉ gọi tên thằng cò thôi. Gọi thế để cho dễ nuôi. Vì khi con sinh ra cũng yếu chứ không được như các anh các chị. Đến sau này khi đi làm giấy khai sinh bố nhớ đến đận đó gặp được ông thầy đồ. Biết chuyện ông bảo đặt tên con là Khương. Ông đồ nho nói là: Khương đây có nghĩa là gừng. Miếng gừng. Sinh khương. Chữ khương có ba bộ ghép lại. Trên là bộ dương. Nghĩa là con dê và cũng có nghĩa là người đàn ông. Con sẽ khỏe nhanh nhẹn như con sơn dương trên núi. Khó khăn vất vả khổ sở đến đâu cũng vẫn sống vẫn tồn tại và phát triển. Thầy đồ có nói. Số con vất vả lắm đấy. Nhưng vất vả đến đâu khổ đến đâu con cũng vượt qua. Dưới bộ dương là bộ vương. Nghĩa là vua. Con sẽ có quyền lực  không biết sợ cái gì. Cả cuộc đời không ai chèn ép đè nén con được. Dưới cùng là bộ nữ. Nghĩa là sinh nở sinh sôi. Chữ này gồm có 9 nét. Sinh khương là một vị thuốc bắc. Có một số bệnh phải dùng đến nó để chữa như bệnh cảm hàn thương hàn huyết áp. Bố không biết chữ nho chỉ nghe cụ đồ giảng giải như thế. Đặt tên con là cụ đồ cũng có ý nói đến những ngày cơ hàn của nhà mình. Nhưng nỗi cơ hàn đó sẽ qua như cây gừng vậy. Dẫu gì thì vẫn có ích.

Kể xong chuyện đặt tên tôi. Ông hỏi tôi giọng rất nhẹ nhưng cũng rất quả quyết.

- Vất vả thế. Con có thể trụ lại học hành được không? Nếu không thể chịu được nữa con xin về. Nhà ta làm nghề gai vó bao nhiêu đời vẫn sống con ạ. Nghiệp sông nước có vất vả nhưng vẫn sống được.

Nghe bố nói lúc đó tôi không nghĩ được gì hơn chỉ biết được tên mình có nghĩa là gừng. Nghĩa là sẽ vất vả song sẽ sống sẽ tồn tại không ai ăn hiếp được. Sau này tôi mới hiểu thêm thâm ý của bố tôi. Ngày đó trong làng ngoài xã nhiều người sợ chiến tranh nên bỏ trốn. Ông hỏi để biết được tôi như thế nào? Liệu có như những người kia không? Ông nhất quyết để ông đưa tôi đi trả phép cũng vì nhẽ đó.

Đúng lúc đó xe chạy qua. Tôi chỉ kịp xách bô lô quàng lên vai quay người lại phía ông.

- Con chào bố. Con đi.

Và tôi đã đi vẫn đi ở quân ngũ cho đến bây giờ. Có những lúc gặp nguy hiểm tưởng khó mà thoát được. Nhưng không. Tôi vẫn sống vẫn tồn tại. Năm thì mười họa về thăm quê. Quê đã đổi thay nhiều lắm. Miếng gừng của bố của mẹ vẫn mãi là miếng gừng. Cay đắng đến mấy con cũng sẽ chịu được. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc như một số người cùng lứa chúng con.

Tôi cũng đâu có ngờ. Cái tên tôi nó được bắt nguồn như thế. Cái tên vận vào tôi không sai tý nào. Bộ dương thì cả đời tôi gắn với biên giới. Leo núi băng rừng chuyện  nhỏ như con thỏ nằm trong búi cỏ. Bộ vương thì đúng là mới hơn 34 tuổi tôi đã được bổ nhiệm là Phó Chủ nhiệm Chính trị của Học viện Biên phòng. Cũng có nhiều phen bị chơi "đểu" nhưng chả sao. Vì tổ chức thấy tôi không có lỗi gì. Có chăng là lỗi nói thẳng không ngại. Bộ nữ cũng có nghĩa là văn. Tôi đã và sẽ đeo đẳng nghiệp viết lách đến cạn đời.

Và cũng vì thế khi về làm báo dù có lấy bút danh nào đi nữa thì tôi vẫn chỉ lấy tên bố mẹ đã cho. Khương - Gừng. Cái thằng Khương khi sinh ra như miếng giẻ vắt vai bé như cái dãi khoai như nhánh gừng vứt góc nhà xó bếp khóc ba bốn tháng trời vì đói sữa. Mặc trời đánh đời đánh người đánh đánh cho toe tua "củ Gừng" ngày nào vẫn cứ là "củ Gừng" nhe răng cười. He he ./.

   

Phạm Thanh Khương

Anh Trường Hưởng.

Bạn bè vẫn nói
Gừng càng già càng cay
Nhưng mẹ Đốp lại nói
Gừng càng già càng nhạt anh ạ. Hì hì.

Lê Trường Hưởng

Nguồn gốc cái tên thật hay!
Trẻ thì mạnh mẽ tên này
Chân cứng lên rừng xuống biển
Càng về già Gừng...càng cay!

Phạm Thanh Khương

chị Thanh Thủy.
Chị vẫn được bạn bè các thày cô giáo ở trường tôn vinh còn to hơn được bên đằng phòng sở bộ tôn vinh đấy. Chị cứ thử nghĩ xem. Mạng nhện thêm ra đấy. Có chỗ vương tơ mà. he he.

Lý Toét

Ngày xưa nhé.
Biết rồi còn lói xấu nhau nhé. Cùng vần là hay...điệu lắm đấy. he he.

thanhthuy1959

@Anh Thanh Khương !

Nhẽ ra bố TT phải đặt thên cho con gái Gừng là Thanh Thương mới đúng.Nếu là Thanh Thương thì có khi là nhà giáo nhân dân lâu rồi vì cũng có vần ƯƠNG giống Khương anh nhỉ ?Bỏ qua nhà giáo ưu tú để trở thành nhà giáo nhân dân cho đỡ lắm chuyện lằng nhằng.Rảnh thì ngồi làm thơ chơi cho sướng."...Luồn cúi làm chi chán sự đời".He he...

Ngày xưa

Chẳng cần đọc cũng biết nè: có lẽ vì đẻ ra đã thấy chất "lý toét" dở dở ương ương từ trong trứng nước...nên buộc phải gắn với cái vần "ương" thôi!

Em là Ngày xưa nhé! hehe

Phạm Thanh Khương

Thanh Thủy.
Thế à. Thanh Thủy là tên quá hay rồi. Hay đổi tên cho nhau đi. Để thế có khi lại ngon ấy chứ. Loạng quạng tôi lại thành nhà giáo nhân dân cũng nên. Hì hì. Không phải khổ như chị. Đã không được NGUT lại còn lắm chuyện. he he.

Phạm Thanh Khương

Chào bạn Sinh Khương.
Đúng là từ Sinh Khương là một vị thuốc trong chữa bệnh. Nó chính là củ Gừng. Và riêng từ Khương có tới 17 chữ viết khắc nhau và mang các nghĩa khắc nhau. Tiếng hán đồng âm khắc nghĩa rất nhiều. Chắc bạn cũng biết mà.
Còn đúng là nó còn có ý nghĩa kiên cường nữa.
Rất cám ơn bạn đã đến thăm.
Chúc bạn và gia đình khỏe.
À mà sao tôi không vào nhà bạn được thế.

thanhthuy1959

@Anh PTK !

Đọc câu chuyện anh kể về cái tên Khương cũng dính dáng Gừng...Hì hì...TT cũng là con gái GỪNG của bố .Vậy mà lại tên là TT.Bố mất rùi không thì TT nhất quyết hỏi vì sao con gái GỪNG lại tên là TT để cũng viết câu chuyện về cái tên mình!
Chúc anh ngày chủ nhật vui nghe !
Thân quý!

Sinh Khương

Tôi cũng tên Khương :)

Tôi tên Sinh Khương đúng tên bài thuốc. Nhưng tui vừa biết được ý nghĩa của nó từ 1 bạn Hàn Quốc Sinh Khương có nghĩa là sống kiên cường chứ không đơn giản chỉ là tên bài thuốc. Bố tôi là thầy thuốc Nam nên các vị thuốc đều rành có lẽ bố tôi chơi chữ Bố tôi mất từ lâu rồi nên tôi chưa bao giờ có dịp hỏi bố nay thì đã biết

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','rk3kni5vm0ftnvqgjdrjditih2','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-18 13:06:21','/a225357/vi-sao-toi-co-ten-la-khuong.html')