MỘT CÁCH CẢM....

MỘT CÁCH CẢM MỘT CÁCH NGHĨ MỘT CÁCH NHÌN VÀ MỘT CON NGƯỜI THƠ TRONG THƠ TRỊNH SƠN

 Trong một chuyến ra Hà Nội công tác nhà thơ Hoàng Quý đến nhà chơi và mang cho tôi một tập thơ nói đúng hơn là một chùm thơ của Trịnh Sơn. Khi đưa tập thơ của Trịnh Sơn cho tôi nhà thơ Hoàng Quý nói ngắn gọn thẳng tưng vốn như tính cách của anh xưa nay vẫn thế: "Ông đọc xem thế nào nhé. Nếu thấy đọc được thì cho một tiếng". Nghe anh Hoàng Quý nói thế tôi hỏi lại để có chút gọi "cảm tình" ban đầu: "Thế theo anh đánh giá thì thế nào? Anh cứ cho biết ý kiến đánh giá của anh thôi". Nhà thơ Hoàng Quý trả lời thẳng tuột: "Nếu tôi mà nói sợ không khách quan. Ông cứ đọc đi. Bao giờ đọc xong thì trao đổi lại vậy". Biết sao được. Tính anh Hoàng Quý vẫn thế. Cẩn thận chắc chắn chính xác. Tôi cũng đã đôi ba lần được chứng kiến việc nhà thơ Hoàng Quý sửa câu chữ của anh trong các bài thơ anh viết rồi. Thế là chẳng biết làm sao được tôi cố gắng dành thời gian để đọc mặc dù công việc làm báo cuối năm rất bận. Vì tôi biết nếu tính số người làm thơ cả nước hiện nay thì không biết bao nhiêu chỉ biết rằng nhiều lắm. Đất nước của thơ ca của văn hiến nên người làm thơ cũng nhiều. Nhất là trong giai đoạn "mở cửa" hiện nay người người làm thơ nhà nhà làm thơ. Người viết thơ được mùa nở rộ như hoa mùa xuân. Tất nhiên nhiều người viết là thế song không phải ai anh Hoàng Quý cũng có sự "nhiệt tình trân trọng" đến mức phải mang cả tập thơ đến chia sẻ như thế này.

Bập vào đọc thơ Trịnh Sơn có trong tay mà anh Hoàng Quý đưa phải nói thực lòng là thơ Trịnh Sơn rất kén người đọc. Sự kén chọn người đọc ở thơ Trịnh Sơn chính là giọng điệu ngôn ngữ cách nói cách cảm cách nghĩ và cách nhìn của Trịnh Sơn rất khác không giống ai. Và cũng vì chính cái sự "khác người" ấy đã làm nên một Trịnh Sơn. Và cũng chính vì "cái riêng Trịnh Sơn có" mà tôi dù rất bận việc vẫn phải đọc đi đọc lại và lại đọc lại. Tôi sợ chính bản thân mình không hiểu hết những điều Trịnh Sơn muốn nói. Vì tôi luôn có quan điểm về nghiệp viết người viết phải luôn là con số một. Chính vì mỗi người viết luôn là con số một nên chúng ta mới cần nhiều người viết. Còn nếu cũng một vấn đề cũng một cách cảm cũng một ngôn ngữ cũng một cách nhìn thì chắc chả ai mong có nhiều người viết như thế. Văn chương nó thế. Cái tôi cái cá thể cái bản ngã chỉ có cái tôi luôn được đặt lên hàng đầu trong sáng tác và chính nó là dấu ấn quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của tác phẩm. Hay nói cách khác nó là cái riêng để bạn đọc biết được đây là ai đây là người thế nào. Cái tôi nó làm cho người viết này không lẫn vào bao người viết khác. Thế mới có chuyện có nhiều người viết sách in ra xếp cao quá đầu người mà bạn đọc nào có biết người viết ấy là ai không nhớ nổi một câu mà người đó đã viết. Tất nhiên đó mới chỉ là những điểm xuất phát ban đầu chứ nếu để thành danh có được tác phẩm bạn đọc đón nhận thì còn nhiều vấn đề khác cũng rất quan trọng khác.

Không chỉ là như thế đọc Trịnh Sơn một người "dám" viết: "Em đừng xa xót khi đọc thơ anh" rồi "Em đừng ôm mặt khi đọc thơ anh". Vẫn chưa hết: "Em đừng bịt mũi mỗi lần đọc thơ anh"; "Đừng đỏ mặt khi đọc thơ anh"; "Em đừng bướng bỉnh khi đọc thơ anh" thì có mấy người cầm bút dám nói với người như thế với "em" một đại từ nhân xưng một con người rất chung mà cũng rất cụ thể như thế. Bởi ngay chính trong thơ của mình Trịnh Sơn cũng thẳng thắn và dũng cảm nhận rằng: "Tôi trình bày cuộc đời mình bằng thơ". Khi đọc được từ chính tâm sự của Trinh Sơn trên chính văn bản của Trịnh Sơn tôi không khỏi không nghĩ. Trong cuộc sống hiện tại rất nhiều và rất nhiều người luôn lấy cái tôi trùm lên tất cả luôn chỉ nhìn thấy mình mà không thấy người nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng nhìn thấy suối thấy sông mà không thấy biển. Họ cứ hoắng lên đánh bóng PR chính mình. Họ lầm lẫn giữa cái tôi bản thể với cái tôi của cộng đồng cái tôi trong xã hội. Còn Trịnh Sơn nhìn ra mình và nhận ra chính mình. Nhận ra chính mình phải là nhân cách "lớn" lắm chứ. Nếu nhân cách không đủ "lớn" làm sao nhận ra được điều đó nhất là trong cơ chế hiện tại này.

Có câu chuyện thế này. Trong một bữa trà dư tửu hậu một vài người viết tụ bạ lại với nhau. Thôi thì trên trời dưới biển không có chuyện gì là không được bàn đến. Rồi họ đọc thơ cho nhau nghe. Chả biết sự hứng khởi bột phát hay là khi đó "tửu" nhập nên "ngôn" xuất bạo. Sau khi nghe bạn trình diễn thơ của vị đó xong. Một vị trong số đó mới lớn tiếng: Ông hâm lắm. Viết thơ nó phải thế này câu thơ phải như thế nọ. Nào là ý tứ ngôn ngữ hình tượng. Nghĩa là rất rất nhiều vấn đề khi làm thơ. Tưởng vị bị mắng mỏ kia nổi khùng. Nhưng không. Vị ấy vui vẻ: Đúng tôi hâm. Tự nhận mình hâm thì làm sao còn hâm được nữa. Tôi biết tôi thế nào thì phải là người "tỉnh" lắm chứ đâu có đùa. Không chỉ tỉnh mà vị đó nhân cách cũng phải nói thật là quá lớn không như thường thấy "văn mình vợ người" mà sa sả chém trả trở lại. Bao dung lắm chứ vị tha lắm chứ và cũng biết mình lắm đấy chứ. Quả là chỉ có tình yêu mới hóa giải hận thù. Nếu không đủ yêu tấm lòng không đủ rộng làm sao có thể làm được như thế. Tôi đồ rằng và đó cũng chính là cái rất khác của con người Trịnh Sơn trong thơ Trịnh Sơn. Và có lẽ đây cũng chính là nét rất riêng để làm nên một Trịnh Sơn chăng? Những Anh-xtanh; Ác-si-mét; Phơ-rớt; Trang Tử An-đéc-xen...phải chăng cũng chỉ là sự gói gọn trong cụm từ nhân cách này thôi. Bởi cuộc đời cũng chỉ đến độ

...Mai kia mốt nọ không còn gì để mất

Tôi đổ tôi vào lòng đất

Bao dung và hiền lành

Trên lỗi lầm

Cỏ mọc.

                                             (Lỗi lầm)

Nếu cứ tạm thời xem xét thơ trên mấy góc độ tính chính xác tính hình tượng tính biểu cảm chất ngôn ngữ bởi theo tiến sĩ Hữu Đạt sự khác biệt của văn xuôi và thơ là ở chỗ: Khác với văn xuôi thơ ca chỉ dùng một lượng hữu hạn các đơn vị ngôn ngữ để biểu hiện cái vô hạn của cuộc sống bao gồm các sự kiện tự nhiên và xã hội cũng như những điều thầm kín trong tâm linh con người. Trong đời sống văn chương có một nhà văn lớn cho rằng: Nếu ví von văn học như một cái nhà thì tiểu thuyết là cái cột truyện ngắn như cái rui mè cây quá giang cây đòn tay còn thơ ca như những đường trạm trổ hoa văn tinh xảo. Bởi vì ngôn ngữ thơ là thứ ngôn ngữ chính xác hàm súc giàu hình tượng biểu cảm và giàu sức tưởng tượng. Các yếu tố đó tạo nên hình tượng tính đặc trưng của thơ. Và cũng vì thế mà thơ luôn đòi hỏi người viết phải có thứ ngôn ngữ gợi hình gợi cảm để khi đọc thơ người đọc cảm nhận được từ thơ những âm thanh những sắc thái những cảm xúc từ trong chính trái tim của người viết làm cho người đọc có thể nắm được sờ được thứ âm thanh vọng ra từ cảm xúc của người viết những sắc thái ảo thực bất ngờ. Có lẽ thơ hay cũng chính là được xuất phát từ sự sâu thẳm ấy. Nếu cảm xúc chưa đủ độ để bật ra câu chữ chắc câu thơ ấy khó mà hay được. Và Trịnh Sơn đã "trình bày" đời mình bằng thơ thì tất nhiên câu chữ đã được bật ra từ những gì mà Trịnh Sơn đã qua đã trải. Có nghĩa là những trải nghiệm mà Trịnh Sơn đã qua không thể không được "trình bày" bằng cách "mượn" thơ để nói.

Ở Trịnh Sơn khi đọc người đọc rất dễ cảm thấy ở Trịnh Sơn một thứ ngôn ngữ gần gũi nhưng lại không dễ dãi. Ngôn ngữ chân chất mộc mạc nhưng hàm chứa độ cảm xúc cao. Cảm xúc như nén lại ép lại luôn luôn chực chờ một sự bùng phát. Khi nhìn nhận về những tháng năm tuổi thơ cái nhìn của Trịnh Sơn cũng rất quyết liệt và rất gần với đời sống song sự quyết liệt ấy không hậm hụi không lên gân hay cố "làm to" như nhiều cây bút khác quen dùng.

Dài quá

Đêm lắc lư tôi không yên

Cảm nhận rõ ràng thân xác mình chòng chành chiếc võng

Nghiêng ngã

Ngã nghiêng

Tâm hồn là đứa bé mút tay đòi mẹ

Có thể lật nhào bất cứ lúc nào.

                                               (Đứa bé)

Ở cái tuổi còn nằm võng "mút tay đòi mẹ" ở cái tuổi mà cuộc đời phía trước đang chực chờ những bước đi chập chững vào đời Trịnh Sơn đã cảm thấy cái chênh chao và cũng rất mong manh của kiếp con người trong dòng chảy của cuộc sống mà đã có thể lật nào. Cuộc sống vốn thế. Mong manh và dễ vỡ. Chân lý và sự sám hối trắng và đen thật và giả ánh sáng và bóng đêm cái tốt và cái xấu sự thật và gian trá cái đúng và cái sai. Tất cả chỉ chênh nhau trong một khoảng nhỏ của sự vô định. Cái khoảng vô định mà ai cũng có thể nhìn thấy mà cũng không nhìn thấy. Cánh võng chòng chành giữa cuộc đời chênh chao. Làm gì để không bị lật nhào không bị nỗi ám ảnh của cuộc đời như "bàn tay lật" để có thể đi giữa muôn người mà mình vẫn là mình vẫn là con người. Nhận ra nó làm chủ nó điều chỉnh nó phải đâu ở đời ai cũng nhìn được làm được và tránh được. Mặc dù ở cái nhìn như thế nhưng trong câu chữ của Trịnh Sơn vẫn rất nhẹ và rất đời. Đi trong bóng tối nằm trong bóng tối chịu sự chao đảo mà nào đâu có chịu sự ảnh hưởng nào đâu chịu số phận như một sự "tiền định" đã sắp đặt. Cảm về cuộc đời như thế nhận về cuộc sống như thế và viết về cuộc sống như thế mà ngôn ngữ của Trịnh Sơn vẫn gần gũi với cuộc đời với thực tại đang diễn ra.

Trong Đông nhạc thánh đế có ghi: Phàm nhân hữu thế bất khả ỷ tận; hữu phúc bất khả hưởng tận; bần cùng bất khả khi tận. Thử tam giả nãi thiên địa tuần hoàn nhi phục thủy. Cố nhất nhật hành thiện phước tuy vị chí họa tự viễn hỹ; nhật nhật hành ác họa tuy vị chí. Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo bất kiến kỳ trưởng nhật hữu sở; hành ác chi nhân như ma đạo trích bất kỳ tổn nhật hữu sở khuy. Nghĩa là: Phàm người có quyền thế không nên cậy dựa hết vào quyền thế của mình người có phúc đức may mắn không nên tận hưởng hết cái phúc đó cũng như thấy kẻ nghèo khó chớ có khinh miệt người ta quá mức. Ba điều trên chẳng qua là phép vần xoay của trời đất cứ giáp một vòng thì quay trở lại. Vì vậy một ngày làm điều thiện phúc tuy chưa tới nhưng cái họa nó đã tự đi xa rồi một ngày làm điều ác cái họa chưa tới nhưng cái phúc nó cũng đã tự đi xa rồi. Người ở đời làm điều lành giống như cỏ mọc mùa xuân tuy không thấy lớn nhưng càng ngày càng thấy nó tăng trong khi người làm điều ác giống như viên đá mài dao không thấy hao mòn nhưng sự thật là mỗi ngày nó tự bớt đi khuyết mòn dần. Nếu cứ theo cái quan điểm ấy mà xem xét thì trong câu chữ của thơ Trịnh Sơn cũng đã hàm chứa biết bao điều mà nó sẽ bùng phát và tạo ra sức sống ngay từ trong nội tại của cách cảm cách nhìn cách nghĩ và cách luận của câu chữ rồi. Đó có phải chăng là chiều sâu ngôn từ mà Trịnh Sơn muốn nói muốn gửi. Vì thế mà trong cái mong manh mà ta không thấy vỡ chỉ thấy sự bền chặt mà thôi.

Hãy lắng lại hãy chậm lại hãy bình tâm để nghe Trịnh Sơn kể về những gì của cuộc đời của con người của thế giới tự nhiên thế giới con người trong Scarlet áo xanh. Một thế giới của con chữ hay một thế giới của những điều trăn trở trong một tâm hồn lớp trẻ. Trong một thế giới hiện đại trong một cuộc sống của những nhu cầu luôn hướng tới những khát vọng những nhu cầu sống những đòi hỏi nơi mà con người có thể biết thế giới chỉ qua cái nhấp chuột. Trên tất cả là những câu hỏi. Câu hỏi mà đâu dễ trả lời. Trong trường liên tưởng của sự biểu cảm cái điểm tựa mà Trịnh Sơn nhắc đến nói đến viết đến trở thành nỗi day dứt con người: Đâu là điểm tựa cho con người? Điểm tựa ấy có lẽ và như thế không ngoài CHÂN THIỆN MỸ. Trịnh Sơn không viết rõ mà bằng con chữ bằng cách làm cho người đọc tự đi đến kết luận tự đi đến định hướng cho chính bản thân mình.

...Trong veo hay đục ngầu bình yên hay sóng giật

Một mảnh trời xanh hay lùng bùng mây tụ

Hy vọng hay buông lơi đớn đau hay hạnh phúc

Đất biết

Và tôi biết...

                        (Scarlet áo xanh)

Bởi ở Trịnh Sơn đã nhận ra những điều rất thật ngay trong chính cuộc chơi của đời.

"Có tượng đài nào không in bóng xuống chân mình

Về phía ngược sáng

Là vinh quang là tủi nhục là nụ cười là nước mắt

Là tay chân yêu thương là thù hận nát ruột

Là tất cả những gì thế hệ ấy đã trải qua.

                                             (Scarlet áo xanh)

Sự cảm xúc như nén lại đến độ người đọc cảm giác đến chật chội trong câu chữ của Trịnh Sơn gần như luôn đòi sự bứt phá. Thế mạnh của thơ Trịnh Sơn là cảm xúc đa chiều nhiều tầng xuyên suốt trong tứ thơ được triển khai đến rành rẽ song cũng chất chứa rất nhiều nội hàm của vấn đề mà Trịnh Sơn đề cập đến. Bên những cái lồ lộ ra trên câu chữ ẩn sau nó là biết bao nhiêu điều mà Trịnh Sơn dẫn dụ cho người đọc một sự cảm nhận mới.

Không những bạn đọc gặp một Trịnh Sơn rất riêng trong thơ tự do mà ngay trong thơ "sáu tám" một thể loại thơ truyền thống và quên thuộc Trịnh Sơn vẫn tìm ra con đường đi của riêng mình. Vẫn gần gũi và sâu lắng vẫn có cái nhìn trực diện mà vẫn hàm chứa sự khái quát đến không ngờ. Ở đó Trịnh Sơn cũng vẫn có cái nhìn cách cảm cách liên tưởng "không" chịu ảnh hưởng của lối cảm truyền thống nhưng dù vậy vẫn giữ được nét truyền thống. Trịnh Sơn đã tìm ra trong cái chung có cái riêng của chính mình.

Rồi anh cũng phải trở về

Ngác ngơ áo mới bên lề phố quen

Lá xanh đem đổi thành tiền

Bán không ngã giá những phiền muộn qua

                                                         (Vô cảm)

Hay:

Đam mê mệt mắt môi gầy

Bàn tay chưa nắm đã đầy tay nhau

Trăng Hàn Mặc Tử còn đâu

Đong đưa đêm lắc đầu đau đáu buồn

                                                       (Trăng)

Trong phạm vi bài viết ngắn này với dung lượng của chùm thơ 25 bài mà anh Hoàng Quý đưa tôi tin chắc rằng sẽ không thể nói hết viết hết được về Trịnh Sơn. Mà dẫu có viết tôi cũng chỉ nghĩ đó cũng chỉ mới là những điểm xuyết về một giọng điệu một cách cảm một cách nghĩ một cách nhìn trong một con người thơ của thơ Trịnh Sơn mà thôi. Và một điều nữa khi tôi đọc thơ Trịnh Sơn nếu không nói ra đây tôi e sẽ là thiếu sót. Ấy là ở Trịnh Sơn người đọc sẽ thấy một Trịnh Sơn rất trường sức. Không những trường sức trong cách nghĩ cách nhìn cách cảm mà Trịnh Sơn cũng rất trường sức trong ngôn ngữ và kiến thức sự hiểu biết. Đọc bài viết nào của Trịnh Sơn cũng cho tôi một cảm giác nếu cần nói nữa Trịnh sơn vẫn có thể nói được mà vẫn chưa cạn cảm xúc. Vì thế mà đọc thơ Trịnh Sơn bạn đọc sẽ nhận được một độ nén của cảm xúc mà cảm xúc đó luôn chực chờ sự bung phá không chỉ trong ngôn từ mà trong cả sự gửi gắm của cuộc sống. Và cũng chính vì thế mà tôi tin rất tin Trịnh Sơn sẽ còn đi xa và sẽ đi rất xa trong thi ca nếu Trịnh Sơn vẫn nuôi được cảm xúc và giữ được "tình yêu" với thơ ca như bây giờ.

Viết đến đây tôi lại nhớ Tử Tư có nói : Thi viết: "Y cẩm thượng quýnh". Ố kỳ văn chi trứ giả. Tri viễn tri cận tri phong tri tự tri vi chi hiển khả dĩ nhập đức hỹ. Nghĩa là: Kinh thi chép: Áo gấm có bông hoa lòe loẹt thì mặt trong còn ngoài mặt  vẫn là một cái áo thường. Đó là không muốn khoe cái văn vẻ của mình với người. Ai  biết rằng muốn đi đến chốn xa trước hết phải bắt đầu từ chỗ gần ai hiểu được muốn sửa phong tục ngoài đời trước phải sửa lấy mình ai biết sự kín đáo bên trong hiển hiện ra bên ngoài người ấy có thể tiến lên".  Lại nữa các cụ xưa vẫn dạy rằng: Đường dài mới biết ngựa hay. Và có lẽ Trịnh Sơn đã nắm được cái "tinh thần cốt yếu" của lời người xưa mà đi tìm sự xuất phát từ "trình bày" cuộc đời mình bằng thơ để đến với thơ. Đây cũng chính là điểm tựa mà đã là con người ai muốn đi xa đủ sức để đi trên chặng đường dài của thi ca cũng phải thấy.

Một giọng thơ mới đã lộ. Tôi tin như thế.

Phạm Thanh Khương

Tâm An.
Vì anh chưa được đọc Con của đồng quê nên có muốn viết "nịnh" em gái mình cũng khó mà mua thì lại bị nghèo. Chỉ đọc thơ tặng thôi. Hì hì. Trêu em chút.
Cuối năm anh cũng bận. Năm nào cũng thế mà em. Em có tản văn nào gửi anh cái nhé.
Chúc em và gia đình khỏe.

Phạm Tâm An

Huynh ơi!
Em qua thăm huynh đây! Đọc bài giới thiệu một nhà thơ trẻ có giọng điệu thơ thật chõng chạc thấy có phần hơi...ngượng một tí vì mình già hơn mà thơ cứ non hoài...Hic hic...
Cuối năm nhà báo bận lu bu phải không huynh?

Phạm Thanh Khương

hoabanglang.
Người này còn trẻ mới 27 tuổi thôi nhưng thơ thì già dặn và chín.
Anh vẫn chờ dài để nhận 2 tập thơ của em đây. Không tặng thơ là anh bảo "in trộm" đấy. hì hì.
Chúc em vui.

hoabanglang

Gửi anh PTK

Nghe anh bình cũng thấy thích và tò mò...
Gọng thơ có vẻ từng trải và chín chắn lắm anh nhỉ...
Chúc anh chiều vui nhé. Thế đã nhận được tập thơ của em chưa?