ĐẶC SẢN ĐI TÊN LỬA....

Giai thoại làng báo.

ĐI TUỔI TRẺ VỀ ... TRẺ THƠ

Đón lõng mùa nước nổi tôi tìm đường làm chuyến hành phương Nam. Sau một tuần lăn lóc "bờ tre gốc dứa" lội sình bơi đìa với anh em cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phục bắt buôn lậu nhìn lại thấy mặt quắt như quả "ô mai dưới đáy lọ còn da thì đen như nõ điếu. Biết sức đã kiệt tôi tìm đường trở về nghỉ ngơi để lấy sức làm chuyến tiếp theo.

Thương tôi lính già lặn lội vất vả mấy anh em ở tỉnh chiêu đãi món đặc sản. Vốn tính cả nể lại ham vui nên nếu có ai mời là vô tư không nghĩ ngợi chơi đến cái gấu quần cũng chơi. Bạn bè hay nói vui nếu tôi là phụ nữ chắc đẻ quanh năm. Vì cả nể nên nuôi con một mình mà. He he. May quá. Tôi không phải là chị em. Chứ nếu không thì....

Biết tôi chủ yếu sống ngoài Bắc nguyên dân chài lưới nên anh em làm món lẩu lươn nấu mẻ sống. Theo anh em cho biết thì đây là món ngon và độc nhất ít nơi có. Nhất là sau mấy ngày thiếu rau vì cùng anh em "nấp bờ nấp bụi" thấy cả đống rau xanh mà tít cả con mắt.

Nhìn món đặc sản lẩu lươn đồng đất Nam bộ mà sướng run người. Con lươn to như cổ tay cắt khúc trông như khúc giò lụa. Chỉ nghĩ gắp khúc thịt lươn kia mà cắn một phát thì có lẽ phải sướng phải nhớ đến hết đời. Lúc đó nghĩ sống ở đời mà không được ăn miếng lươn kia cũng phí. Đời cho mình được làm báo quả là diễm phúc. Chả có gì sướng hơn thế.

Vừa thương lại vừa quý nên anh em trong bàn gắp thức ăn cho liên tục. Biết bụng dạ mình kém động đổi món hay ăn đồ lạ là thể nào cũng sinh chuyện. Anh em lấy thức ăn lại có tính cả nể thế là cứ đánh chén. Có sao hậu xét. Có gì thuốc thang hiện nay nhiều nhan nhản mua là có ngay. Toàn thuốc đặc trị có gì mà không trị được.

Ăn xong về phòng cứ thấy bụng óc a óc ách. Lấy tay tự vỗ bụng kiểu bác sĩ hay làm khi khám bệnh nghe tiếng tung tung cứ như tiếng trống. Rồi đau. Đau quá. Và chạy. Chạy như tên lửa luôn. Thậm chí chả kịp xỏ giày đi dép cứ thế phi từ trên giường xuống...và chạy. Nếu không chạy nhanh chắc cả nhà khách không thể chịu nổi cái thứ trong bụng thải ra.

Thế là cả đêm đánh vật với cái bệt. Ăn vạ bệt luôn. Không về phòng nữa. Nhưng mà muỗi. Muỗi nhiều thế. Muỗi được dịp ăn tiệc thì phải. Máu mình thơm hay sao mà muỗi kéo đến đông khiếp lên được. Phải chui về phòng thôi. Nếu không muỗi nhiều thế này tranh nhau "oánh chén" lại tha bay lơ lửng lên giời có mà tỏi.

Trời đất. Làm sao thế này. Không thể đứng lên được. Chân tay bủn rủn nhão ra như đi mượn. Đầu gối quỵ xuống đôi chân không thể giữ nổi cái thân teo tóp già nua cùng lớp da cóc bọc xương thế này. Thế là đành trở lại với ngày thơ bé của hồi 6 - 7 tháng tuổi.

Sáng sau xin lệnh xe về thành phố ngay. Anh bạn học đi cùng về thành phố. Trên xe anh hỏi:

- Ông có biết món đặc sản hôm qua có tên là gì không?

Chả cần để anh bạn nói thêm tôi bảo:

- Tôi biết rồi. Đó là món: Đi tuổi trẻ về...trẻ thơ hay còn có tên khác là: Đi tên lửa về ...bốn chân.

Và đến bây giờ thì tôi biết thế nào là ghét ... như mẻ.

Phạm Thanh Khương

Tâm An.
Huynh ui!
Đọc bài mắc cười ghê nơi nay thì chắc huynh đã hết...chạy rồi! Lần sau huynh nhớ uống thuốc phòng sau khi ăn những món lạ nghen huynh! hiiiiiii
----------
Không phải là uống phòng mà là chừa luôn. Khiếp đến bây giờ đây này.
Tiếc nhất là hôm lễ 6/8 anh đang đi công tác phía Nam không về dự được.
Cho anh gửi lời thăm mọi người nhé.

Phạm Tâm An

Huynh ui!
Đọc bài mắc cười ghê nơi nay thì chắc huynh đã hết...chạy rồi! Lần sau huynh nhớ uống thuốc phòng sau khi ăn những món lạ nghen huynh! hiiiiiii

Phạm Thanh Khương

Chị Thủy.
Viết ra để được anh chị em chia sẻ nỗi khổ của chuyến đi thôi mà chị.
Chúc chị khỏe.

thanhthuy

Chào PTK!

Ghé thăm PTK đây !Đọc cũng thấy vui vui...Chúc vui hơn !

Phạm Thanh Khương

hoabanglang.
Hì hì. Chắc là ăn phạt ngay. Nhưng có lẽ sẽ được thương hơn.

hoabanglang

Gửi anh PTK

hâh quả ấy mà đi với người yêu thì đứt mất 01 đêm... anh nhẩy...

Lý Toét

dhq.
Cái này ghi lại mai sau đưa vào hồi ký lính biên phòng ?
-----------
Chắc chắn là thế rồi. Nghe người ta nói chữa bệnh này bằng gà chín cựa ngựa chín hồng mao sẽ khỏi ngay. He he.

dhq

Cái này ghi lại mai sau đưa vào hồi ký lính biên phòng ?

Lý Toét

Anh Chung.
Hiện tượng này là "Ngã nước" đấy Lần sau nhớ mang theo túi "BỈM" he !
-------------
Được "ngã nước" thì quá sướng anh nhỉ. Lần sau chắc là khi đi công tác phải mang theo bỉm thật anh ạ. Cú ấy chơi em 4 hôm luôn. Mệt phờ râu cáo. Hì hì. Thỉnh thoảng lại bảo lái xe dừng cho giải quyết. Mà khổ. Tìm được chỗ khổ hơn đi bắt buôn lậu. Khì khì.

Phạm Thanh Khương

Chị HV.
Nghe kể không thấy hay đọc muốn khóc luôn. hehe! Bay như gió nhỉ.
---------
Lúc đó nhẹ như gió luôn chị ơi. Nhưng tự thấy cái tội "cả nể" nên cũng đỡ tủi chị ạ. Hì hì.