VẾT SON VÀ DẤU ĐỜI...

VẾT SON VÀ DẤU ĐỜI PHẬN NGƯỜI

(Nhân đọc Vết son của Ngọc Yến - NXB Hội Nhà văn 2008).

Trong cuộc sống hiện tại nhất là trong số những người cầm bút hiện nay khi làm thơ mỗi người thường có những quan điểm viết khác nhau. Điều này là tất yếu. Vì chỉ có thế mới tạo ra cho người viết một ngôn ngữ riêng một lối đi riêng và một cách viết riêng và coi đó như một thử nghiệm. Và chỉ có thế bạn đọc mới tìm đến người viết để đọc. Rồi khi viết ra cũng có không ít người "nhờ" các nhà phê bình giới thiệu cho tập sách của mình. Tập sách đó sẽ rất "kêu" tiếng rất vang nhưng thường không lâu. Thời gian đã khẳng định giá trị của nó.

Cũng có người cứ lặng lẽ viết viết bằng những cảm xúc thật sự sự dồn nén thật sự dường như bạn đọc có cảm giác nếu không viết ra người đó sẽ không thể chịu được. Con chữ cứ bật ra từ những cảm xúc như thế. Ấy là cách tự rút ruột mình của người cầm bút khi có trách nhiệm với trang viết của mình. Đó cũng chính là trách nhiệm với bạn đọc và trách nhiệm với chính mình. Có một người như thế mà tôi biết. Cứ lặng lẽ đi lặng lẽ viết lặng lẽ "rút ruột" mình trên trang sách trong từng câu chữ. "Vết son" có lẽ là một trường hợp như thế.

Mở đầu tập thơ Ngọc Yến đã viết như một sự tự bạch với bạn với người với mình và cũng là lời nhắc bản thân mình về một cái nhìn với cuộc sống.

"Ta vội vã hay mùa xuân vội vã

Mà bên hiên đã khoe sắc mai vàng

Nghe trong gió thoảng hương nồng rất lạ

Xốn xang lòng một nỗi nhớ mênh mang"

(Tình xuân)

Mới đầu có thể bạn cho rằng đây là một câu hỏi. Không phải câu hỏi mà là một lời tự bạch. Tự bạch với chính mình. Nếu theo quy luật tự nhiên dẫu có muốn hay không thì cứ "đến hẹn" là mùa xuân lại về như cứ đến tiết xuân là trăm hoa đua nở. Muốn mùa xuân đến nhanh muốn mùa xuân vội vã thì cũng không thể được. Quy luật của tự nhiên đã thế. Và như vậy thì mùa xuân đâu có vội vã mà chỉ có "ta vội vã" để mùa xuân vội vã. Mối liên hệ tương quan giữa con người và mùa xuân giữa cái "tôi" và mùa xuân. Và tất nhiên vì quy luật của tự nhiên nếu ta không "vội vã" để đón đợi mùa xuân thì mùa xuân vẫn cứ đến và đi. Mùa xuân không thể dùng dằng vì ta mà chờ đợi. Trong bài hát dân ca Nghệ Tĩnh có câu: "Anh đến tìm hoa hoa đến thì hoa phải nở/ Anh đến bến đò đò đầy thì đò phải sang sông/ Chứ đến duyên em thì em phải lấy chồng/ Chứ em yêu anh như rứa hỏi có mặn nồng thì tùy anh". Tất nhiên cái vội vã của Ngọc Yến ở đây là cái vội vã để đón mùa xuân sang khi bất chợt nữ sĩ nhận ra "bên hiên đã khoe sắc mai vàng". Một mùa xuân nữa lại đến đã đến và người thơ "xốn xang" một nỗi nhớ mênh mang. Và đã là nỗi nhớ thì đương nhiên đó phải là cái kỷ niệm những ký ức đã qua. Ký ức về mùa xuân hay ký ức của tuổi xuân? Dù đó là ký ức gì thì đó vẫn là nỗi nhớ một nỗi nhớ rất lớn nhớ mênh mang.

Người ta ví đời người như nhịp cầu trăm nhịp. Trên hành trình qua cây cầu trăm nhịp thời gian của đời người có lẽ và thường thế giai đoạn yêu giai đoạn ngày ra mắt bên nhà "người ấy" là sự đan xen của biết bao tâm trạng. Vui nhưng lo. Vui vì có người chung gánh có người sẻ chia nhưng lại lo. Lo vì con đường phía trước sẽ qua sẽ đi. Tâm trạng nửa vui nửa lo ấy của những người con gái lần đầu ra mắt gia đình người yêu được Ngọc Yến đưa bằng hình tượng của nhịp cầu. Nhịp cầu nối bờ vui như cũng đầy nhưng lo âu trăn trở song cũng ẩn chưa bao khát vọng.

Lần đầu về quê anh

qua cầu tre lắt lẻo

em sợ...đứng run

Chiếc cầu như ngọn sóng

Xô từng nhịp võng đưa...

(Lắt lẻo...cầu ơi!)

Cây cầu cụ thể cũng như cuộc sống sẽ rất rành rõ trước mắt của người đi. Một chút một thoáng dừng chân vì ... sợ. Cái sợ ở đây không phải là cái lo sợ khi làm điều gì sai trái mà cái sợ ở đây là cái sợ của sự nghĩ suy cái sợ của trách nhiệm sống. Liệu rồi qua bên kia nhịp cầu lắt lẻo ấy mình sẽ ra sao mình sẽ như thế nào. Phận người mười hai bến nước phận người như hạt mưa sa. Cũng vì thế mà người đọc sẽ bắt gặp một trách nhiệm sống của người viết thật đầy thật lắng và thật sâu. Trách nhiệm sống được Ngọc Yến nói với cuộc đời bằng con chữ của phận người. Cái trách nhiệm sống ấy đã được tác giả lý giải và đưa lên thành triết lý sống ở đời:

Trên đường đời cũng tựa những dòng sông

Khi thuận gió lúc không còn xuôi chảy

Em sang sông dẫu cầu không lắt lẻo

Sao vẫn nghe lòng chờ đợi một bàn tay!

(Lắt lẻo...cầu ơi!)

Trên cái mạch thời gian sống đời người ấy Ngọc Yến không chỉ dừng lại sự nhìn nhận về cuộc sống thường nhật đời người. Ngọc Yến có cái nhìn của sự chiêm nghiệm từng trải. Những chiêm nghiệm ấy những cái đã qua ấy có lẽ Ngọc Yến đã trải qua quá nhiều tủi phận. Con đường Ngọc Yến đi trong thời gian của trăm nhịp cầu người ấy không phải chỉ có trải thảm đỏ mà là những trắc trở những vấp ngã những đớn đau mà có thể bản thân Ngọc Yến đã qua đã thấy và đã cảm được từ cuộc sống thường nhật "nỗi buồn thừa thãi" còn "niềm vui chắt chiu". Nó có thể là sự trải lòng cũng có thể là sự chia sẻ với đời bằng cảm xúc của người cầm bút.

Bao nhiêu buồn vui

Theo thời gian em dần nếm trải

Những nỗi buồn thường thừa thãi

Còn niềm vui thì mãi chắt chiu

(Níu thời gian)

Cái đau ở đây thật đau nhưng cái tình ở đây cũng thật tình cái khao khát ở đây cũng thật đầy cứ ăm ắp ăm ắp một nỗi niềm. Dẫu biết khổ dẫu biết lấm láp dẫu biết buồn nhiều hơn vui dẫu biết bao khó khăn vất vả còn chờ phía trước nhưng đã là con người đã được sống để đi trên trăm nhịp thời gian thì vẫn cứ khao kh&aacu