Ở ĐỜI TÔI SỢ NHẤT...

 
Ở ĐỜI TÔI SỢ NHẤT TÂM HỒN TẬT NGUYỀN

Hôm qua có mấy nhà báo quây hỏi tôi về vấn đề cuộc sống bạn bè văn chương vì cũng có nhiều điều đang diễn ra trong xã hội xem ra có vấn đề. Tôi "liều" trả lời để nói rõ quan điểm của tôi. Xin post lên ngõ hầu "làng blogs" ta cho ý kiến. Lại cũng là "liều" nữa vậy.
1. Anh quan niệm thế nào về sự sống cái chết?
Trả lời:

Bạn còn trẻ mà sao nghĩ về sự sống và cái chết sớm thế?(Cười nhe răng). Hiểu sự sống và cái chết trên góc độ quan điểm nào mới là quan trọng. Nếu cho rằng sự sống là tồn tại là cái ta nhìn thấy và cái chết là hết là cái ta không nhìn thấy. Vậy thì con người cũng là một dạng tồn tại của vật chất. Và như vậy vật chất không chỉ mất đi mà chỉ tồn tại ở dạng thức này chuyển qua hình thức khác mà thôi. Chết chưa hẳn đã hết.

Còn nếu xét theo góc độ hoạt động văn học chẳng hạn. Có nhiều người mất đi nghĩa là chết không còn thực sống cùng chúng ta nhưng đâu đã chết. Cụ Nguyễn Du thì ai cũng biết là cụ mất từ lâu rồi nhưng cụ đâu đã chết. Vẫn sống trong lòng bạn đọc đấy chứ. Rồi các nhà thơ nhà văn khác như Chế Lan Viên Quang Dũng Thế Lữ Nguyễn Tuân Nam Cao Nguyễn Thi... Nhiều lắm. Mình không kể hết được. Nghĩa là các nhà văn không còn ngồi cạnh chúng ta trò chuyện hay tâm sự bằng xương bằng thịt được nữa nhưng các cụ vẫn sống đấy chứ.

 Và như vậy tôi quan niệm sự sống và cái chết chỉ là tương đối. Và tôi hỏi bạn nhé. Như thế nào là sự sống? Như thế nào là cái chết? Quan niệm mà câu hỏi bạn đưa ra theo tôi nó tùy thuộc vào sự nhận biết tư duy và quan niệm của mỗi người. (Lại cười nhe răng).

2. Anh quan niệm thế nào về bạn bè bạn văn. Bạn bè và bạn văn giống và khác nhau ở điểm nào?
Trả lời.

Trước hết tôi cũng xin nói ngay. Đây cũng lại là một quan niệm và nó chỉ mang tính tương đối. Phân biệt nó ở góc độ nào? Tâm lý hay công việc? Cuộc sống hay nghề nghiệp? Còn nếu chỉ xét ở góc độ hẹp BẠN thôi chứ không BÈ đâu nhé thì bạn là cái chung là những người ta có thể tâm sự chia sẻ giúp đỡ là chỗ dựa cho ta về tinh thần vật chất. Còn bạn văn thì rõ ràng cũng phải có đầy đủ yếu tố như là bạn đã song có nét đặc thù riêng biệt là bạn cùng nghề cùng nghiệp.

 Nhưng tôi cũng phải nói với bạn. Có nhiều người không viết văn chả dính líu gì đến văn chương thơ phú cả mà lại là bạn văn thân thiết ấy chứ. Ví dụ như bạn đọc. Bạn có xếp người ta là bạn của người viết văn không? Hay bạn đọc chỉ là người đọc chữ mà không có sự chia sẻ với người viết. Người viết mà bạn đọc không chia sẻ những gì mình viết ra thì viết làm quái gì nữa cho tốn giấy tốn mực và mất thời gian của người đọc. (Trán nhăn lại).

Mà này. Bạn cũng có năm bẩy đường đấy nhé. Nhưng tốt hay xấu lại cũng tùy thuộc vào chính sự xem xét và đánh giá của chính bản thân mình.

3. Anh thường giao lưu (chơi) với những người như thế nào? Có hứng chơi với người viết văn trẻ không?
Trả lời.

Với tôi tôi giao lưu và chơi với tất cả miễn là họ có chấp nhận tôi giao lưu chơi với tôi hay không. Tôi chơi và kết thân không chọn trẻ hay già giàu hay nghèo nam hay nữ. Hợp tôi cũng chơi mà không hợp tôi cũng giao lưu. Tôi chả thù ghét ai. Còn ai thù ghét tôi thế nào. Tùy. Tôi chỉ sợ lòng tôi không đủ rộng để chấp nhận mọi sự đóng góp của bạn và không đủ rộng để tha thứ cho chính mình thôi. (Ra vẻ nghĩ ngợi).

Và người viết văn trẻ với tôi cũng là con người. Cứ là con người là tôi chơi tôi quý trọng. Mà tại sao lại không chơi nhỉ? Đi một đàng học sàng khôn. Đi để mà học chứ. (Cười rất sướng).

4. Anh nghĩ thế nào về những người viết văn với nghề viết. Rất nhiều người dù biết viết văn là công việc khó nhọc mà họ vẫn lao vào. Như thể khi sinh ra là để họ viết văn và số phận bắt  họ phải như vậy.
Trả lời.

Tất cả đều là tình yêu với văn chương cả thôi. Mà yếu tố cốt lõi của cuộc sống chính là tình yêu. Chỉ có điều họ đặt tình yêu ấy ở mức độ như thế nào. Cái gì thái quá cũng đều có vấn đề cả. Yêu phải say nhưng đừng say yêu. Như uống rượu thì sẽ say nhưng đừng để say khi uống rượu ấy. (Lại cười sướng).

Với việc viết văn cũng vậy. Số phận không bắt ai khi họ không muốn. Chỉ có họ bắt số phận họ phải làm thế thôi. Viết mà không có tình yêu thì nhạt lắm. Nhạt toẹt. Nhưng nếu yêu quá có khi lại toàn thấy mùi yêu mà mất đi mùi cuộc sống thì cũng hỏng bét.

Tất nhiên là yêu cũng đừng nửa chừng và viết cũng đừng nửa chừng. Còn như thế nào là đủ độ yêu đủ độ "số phận" thì chỉ có người đó biết. Đó chính là tài năng của người đó. Và đó chính là cái làm nên nét riêng đời văn của họ. Đọc văn là đọc người mà. Các cụ ta xưa dạy thế.

5. Có người nói mỗi người có một "thân phận văn chương". Ví như một người - anh ta vốn có vóc dáng không sang trọng và viết ra những tác phẩm giọng điệu cũng kém sang trọng mà cố gắng mãi vẫn chỉ đẻ ra những tác phẩm cảm tưởng như rất nhọc nhằn rất vật vã mà câu chữ cứ... tối om!
Trả lời.

Mình phải biết mình trước đã chứ. Mình chưa biết mình là ai thì ai biết cho mình đây. Nếu có một ai như thế thật thì mình xin thưa. Viết là một nghề. Có người làm được nghề này nhưng lại không làm được nghề khác. Biết tìm cho mình cái nghề phù hợp với năng lực của mình là vấn đề đầu tiên để anh ta sống và biết mình là ai là gì như thế nào. Làm nghề này không được thì chuyển nghề khác có sao đâu. Vì thế các cụ nhà nho xưa dạy. Biết chọn đúng nghề cũng là một tài năng mà lại.

Ở đời tai họa nhất là cứ tự mình hoắng mình lên nhầm ngay bản thân mình chỉ mình là nhất còn thiên hạ chả là cái đinh gỉ gì.

Chả có cái khổ nào bằng khổ như thế. Bạn cứ nghiệm mà xem.

Còn vóc dáng của cá nhân chả liên quan gì đến văn chương cả. Nếu vậy có mà các cô hoa hậu đều là nhà văn hết thì chết. (Cười như ma làm).

6. Cái duyên chính thức của anh khi đến với văn chương là khi nào? Có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi trên "cánh đồng chữ nghĩa" mà mình đã chọn?
Trả lời.

Duyên đến với văn chương theo bạn hỏi ấy mình cũng không định hình nổi được. Vì ngày còn đi học phổ thông mình như mọi người khác chỉ máu đọc truyện. Mà đọc trộm ấy chứ. Chuyện cơm cháy cơm khê vì mải đọc truyện là thường. Trâu ăn lúa phá ngô vì mải đọc sách không ngó ngàng bị bắt đền là chuyện cơm bữa. Và ngay bây giờ mình cũng rất khoái đọc sách. Kiểu như con nghiện ấy. Sách bạn bè gửi tặng là phải đọc. Mình phải xếp thời gian cho việc đọc vì bây giờ còn phải giành thời gian cho hoàn thành tốt công việc đang làm và cũng là kiếm sống và viết nữa. (Trán nhăn lại)

Còn chuyện trên "cánh đồng chữ nghĩa" nghe bạn hỏi mà thấy to tát quá. Nếu quả thực văn chương nước nhà rộng lớn như cánh đồng thì có lẽ hạt mình gieo nào có được mấy thưng. Mình đã viết trong một bài thơ mới đây của mình rằng: Tôi đứa con của dân chài làm lũ/ Thạo lưới thuộc sông chữ nghĩa được mấy thưng. Còn trên cánh đồng ấy nếu để có mùa màng có thu hoạch thì chắc phải vất vả thôi. Bỗng dưng ai có mang phần cho ai. Phải thế không bạn?

7. Anh nghĩ sao về văn chương trẻ hiện nay và anh có chút niềm hy vọng vào văn trẻ?
Trả lời.

Mình không bao giờ có khái niệm văn chương trẻ hay văn chương già. Ai cũng có thời trẻ trai mà. Mình tin nhiều vào những người viết văn còn trẻ chứ sao lại một chút. Chỉ có điều các cụ xưa thường dạy: Khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già.

Người trẻ hôm nay vài ba chục năm sau họ lại là người già ngay ấy mà. Già có hay của già trẻ có hay của trẻ. Chỉ có điều trong văn chương không nên: Trẻ chơi bạn trẻ già choang bạn già. Như thế buồn lắm.

8. Vừa rồi có một số tác giả đã lôi những entry trên blog xuống và được Công ty sách Bách Việt in thành sách được ca ngợi được tung hô rằng là những cây bút sáng giá hứa hẹn đầy tài năng. Mà thứ văn đó thực ra là thứ rác rưởi bậy bạ chửi bới... Anh nghĩ sao?
Trả lời.

Cái bạn nói tôi chưa được đọc nên chỉ có vài nhời thế này thôi. Bạn đánh giá thế theo mình cũng chưa thật chuẩn. Tham gia blog có nhiều người viết chuyện nghiệp lắm chứ. Còn tiêu chí hay hay không hay là tùy vào cái gu và khả năng thẩm tác phẩm của người đọc. Bạn bảo hay tôi bảo không hay người khác lại nói hay chuyện bình thường. Của ai hợp mũi người ấy. Tất cả thời gian sẽ định giá trị thôi. Chả giấu ai được. Ai xấu ai tốt ai hay ai dở bạn đọc biết cả. Lo gì.

Việc họ có "tung hô" để bán sách thì cũng chẳng sao. Kinh doanh mà họ phải tiếp thị. Cách tiếp thị như thế nào là do họ lựa chọn. Còn có mua hay không có đọc hay không lại là chuyện lựa chọn của người mua người đọc.

Riêng tôi. Tôi hay dị ứng với cái gì "nói to" lắm. Nên tôi thường tránh xa ít khi đến gần.

9. Anh đã tạm hài lòng về những gì mình đã làm được trong văn chương?
Trả lời.

Có lẽ không bao giờ mình hài lòng với những gì mình đã làm. Có nhiều cái mình đưa in rồi tặng bạn bè rồi. Rỗi ngồi đọc lại. Lấy tay vỗ trán tự mắng. Sao lúc đó mình lại viết câu thế này. Lúc đó mình tự thấy mình ngu lắm chứ. Nhân đây mình cũng xin nói với bạn thế này.

Với mình cuộc đời là một dòng sông. Nhà triết học Hêraclit (544-483 TCN) có nói: "Chúng ta không thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông" có lẽ cũng là như thế. Có ai sống hai lần trong một cuộc đời đâu.

Trong thế giới tự nhiên thời gian là vô hạn. Đời người là hữu hạn. Đời người ta đang sống cùng lắm cũng chỉ được là dấu chấm mà thôi. Đời viết văn còn ngắn nữa. Có may chăng cũng chỉ được như người đi đò qua sông làm vậy. Vì thế người xưa mới nói: Sống tạm thác về là thế.

Trong chuyến đò văn chương ấy có nhiều người đến bờ sông mà không xuống được đò. Xuống đò mà có khi không sang được bến. Sang bến mà chưa chắc lên được bờ. Lên bờ chưa chắc đã bước đi được. Vì vậy tôi chỉ biết thôi thì mình cứ đi. Đi được đến đâu hay đến đấy. Thế là đã mừng lắm rồi. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Khúc này sâu còn có khúc khác sâu hơn.

Có nhiều người hay nói tôi đã được giải này tôi đã được giải kia. Mừng thì có mừng nhưng tôi nghĩ thế là anh ấy chị ấy đã đi qua đỉnh cao nhất trong văn chương của họ rồi. Và cái giải ấy cũng đâu là đỉnh cao của nền văn chương nước nhà nó chỉ đơn giản là giải của một cuộc thi hay một giai đoạn nào đó thôi.

Nói thế thôi chứ biết làm sao được. Họ cũng có quyền kiêu hãnh về họ chứ. Mà tố chất này thì dân Việt Nam ta ai cũng có thừa. (Cười).

10. Anh hãy nói qua về quá trình công tác của anh và duyên nợ đến với văn chương. Trong nhiều truyện ngắn của anh có hình ảnh của nghề chài lưới sông nước. Hẳn là anh đã có một tuổi thơ tuổi thanh niên gắn bó với sông nước?
Trả lời.

Quá trình công tác của mình thì ngắn thôi. Nhỏ đi học và chăn trâu cắt cỏ. Lớn học đại học và làm bộ đội. Rồi làm sĩ quan. Cũng đã có thời gian cùng người lính tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc ở Hoàng Liên Sơn bây giờ là Lào Cai. Sau đó về học tiếp lớp Đào tạo giáo viên và sau đó về học Học viện Chính trị quân sự. Học xong về làm cán bộ quản lý giáo dục rồi giảng viên cán bộ lãnh đạo khoa Công tác Đảng công tác chính trị Học viện Biên phòng. Rồi về làm báo cho đến nay.

Vì máu văn chương báo chí nên ngày còn là sinh viên mình cũng đã viết được vài ba cái tin ngắn. Rồi cứ thế cho đến khi làm trợ lý tuyên huấn xa nhà chả biết làm gì lấy giấy bút ra viết truyện. Năm 1989 Văn nghệ quân đội có tổ chức cuộc thi truyện ngắn 2 năm. Thế là mình gửi. Được sử dụng. Sau đó vì nhà nghèo vợ không có việc lại mới sinh con lương lúc đó thấp lắm mình đành đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp vợ nuôi con. Đến năm 1996 thì Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức lớp tập huấn về viết văn 15 ngày ở Cửa Lò mình được nhà trường cho đi.

 Ở đây mình được các nhà văn Ma Văn Kháng Cao Tiến Lê Tôn Ái Nhân Phan Quế lên lớp dạy cho biết cách viết. Đây là lớp duy nhất và là các thày mà mình được học về viết văn. Cũng may lúc đó tờ Văn hóa văn nghệ công an mới ra ít người biết và cũng có ít người viết cho tờ này lắm. Mình cứ viết được truyện nào là được các anh quan tâm sử dụng. Năm 2000  mình được trên quyết định điều về làm báo Biên phòng. Và cứ thế mình viết cho đến bây giờ. Vừa làm báo vừa viết văn.

Còn câu bạn hỏi mình tại sao trong các tác phẩm mình viết có nhiều hình ảnh chi tiết của làng chài thì mình cũng đã trả lời nhiều báo rồi. Mình nguyên là con của dân chài lưới. Sau này mặc dù gia đình mình chuyển lên bờ theo tiếng gọi "ba ngọn cờ hồng" của Đảng: Hợp tác xã mua bán hợp tác xã tín dụng hợp tác xã nông nghiệp nhà mình vẫn theo nghề chài lưới.

Mình đang dự tính khi hoàn thành nhiệm vụ được giao về hưu mình lại về với sông nước. Nói khoe với bạn một chút bây giờ mình vẫn "hơi giỏi" về sông nước và chài lưới đấy nhé. Bạn cứ có lưới mang đến đây. Đảm bảo với bạn chỉ sau một tiếng là bạn sẽ có trong tay chiếc vó kéo tay sải rưỡi ngay. Chỉ có điều bạn nhớ trả công cho xứng đáng. Thế thôi. (Cười).

11. Có một "Dòng sông tật nguyền" thật nào không anh?
Trả lời.

Mình nói rồi. Cuộc đời là dòng sông. Có cuộc đời tật nguyền thì tất sẽ có dòng sông tật nguyền thôi. Ngay trong mỗi con người cũng có một chút tật nguyền đấy chứ.

Những sai lầm của ta những khiếm khuyết của ta trong quan hệ đối xử với bạn bè gia đình anh em vợ chồng con cái đồng chí đồng đội để cho ai đó buồn cho ai đó đau ví dụ như ta chỉ nghĩ xấu về một ai đó chẳng hạn thế thì cái đó là gì nếu đấy không phải là những "tật nguyền".

Ngọc mà không vết dễ ngọc giả lắm. Ngọc có vết mới là ngọc "xịn". Cũng như con người mọi thứ đều có thể tật nguyền. Với mình ở đời mình sợ nhất tâm hồn tật nguyền. Tâm hồn tật nguyền chỉ một chút chút thôi thì đã kinh khủng lắm rồi.

12. Anh có cậu con trai và anh kỳ vọng nhiều cậu ấy sau này sẽ theo cha làm về văn chương?
Trả lời.

Mình có mỗi cậu con trai mặc dù bây giờ cháu đang học ở Học viện Báo chí và  tuyên truyền. Cháu cũng đã viết được mấy truyện ngắn và tản văn. Cháu tự viết thôi. Viết xong có đưa cho mình đọc. Mình thấy văn của cháu "già" nên có nói cháu tạm thời dừng lại để dành thời gian cho học và để đọc của các lớp đi trước cũng là tích lũy thêm kiến thức về đời sống. Và hiện nay cháu đã làm theo.

Còn sau này học xong cháu có viết nữa hay không là do cháu quyết định. Nếu cháu tìm thấy trong sáng tác văn học như là một nhu cầu sống cần viết và phải viết thì cháu sẽ viết.

Mình có lần nói với cháu: "Con người khi sinh ra đã có 2 con đường. Một là vào hoàng cung hai là ra biển cả. Bố cho con cái nghề trước khi cho con cái nghiệp. Đời người ta cũng có 3 cái lập: Lập ngôn lập danh lập thế". Chọn con đường nào do cháu quyết định. Mình luôn tôn trọng mọi quyết định của cháu. Mình muốn cháu phải biết chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Kỳ vọng thì to tát quá mình chỉ hy vọng thôi. Hy vọng cháu giữ được làm được sống được như những gì mình bảo trao đổi tâm sự và mong muốn. Được như thế mình đã mừng lắm rồi. Nếu cháu lại cũng đi qua các nấc thang mà mình đã đi thì khổ quá và như thế thì thành ra thụt lùi mất. Mình đi bộ đội chịu vất vả là để thế hệ sau sướng hơn. Các thế hệ tiền bối thế hệ đàn anh đi trước mình chắc cũng chỉ mong có thế.

Nghiệp văn chương không nói trước được điều gì. Có người chả viết bao giờ bụp cái cầm bút viết hay thôi rồi luôn. Có người đang viết bẵng đi thời gian viết không được nữa. Đọc buồn lắm. Nghiệp văn chương nó thế. Văn chương là thứ "trời cho". Bạn cứ đọc ngược lại là biết ngay văn chương thế nào. Nghiệp chọn mình thì còn đỡ chứ mình đi chọn nghiệp thì thường vất vả  lắm mà có khi chả lên cơm cháo gì. Nhất là cơm áo gạo tiền nó không đùa với khách văn chương.

Còn nếu cháu theo nghiệp cùng mình. Quá sướng. Chả gì sướng bằng. Vì có người cùng hội cùng thuyền. Thế chả sướng hơn sao? (Cười vô tư).

Phạm Thanh Khương

Oài. Em à. Anh không nổi mà cũng chẳng chìm. Em gái yên tâm đi. Anh cứ và vẫn là anh thôi. Và anh thì tai có hai cái còn tiếng thì ngày xưa làm giáo viên nói suốt ngày. Hì hì.
Dịp này anh lại bận nên không chạy qua nhà ai được. Đến nhà mình còn bỏ trống. Hu hu.
Chúc em vui nhé.

Phạm Tâm An

Huynh ui!
Nổi tiếng nhiều thì ...tai tiếng cũng lắm nên cứ nổi vừa vừa thui nhé huynh! hi hi...
Dạo này huynh lại bận lắm ạ? Cuối tuần vui vẻ nhé huynh!

Phạm Thanh Khương

Anh Thuật.
Em về đơn vị công vệc nhiều quá nên chưa có dịp để trao đổi với anh song em vẫn theo dõi các hoạt động của hội Văn học Quảng bình đấy anh.
Em đã đưa sử dụng mấy bài của anh rồi.
Có gì mới anh gửi cho em nhé.
Em chúc anh khỏe.
Cho em gửi lời thăm anh Thái Hải và anh Bình An anh nhé.

HOÀNG VŨ THUẬT

Gửi Phạm Thanh Khương

Đến đầu thế kỉ 21 vẫn còn hành trình tìm tộc người biệt lập với thế giới bên ngoài y hệt những năm 58 59 tìm tộc người Rục ở Quảng Bình vậy. Đó là chuyện lạ ở VN.Lâu lắm không nhận tin tức gì về PTK cả. Nhớ ghé thăm chơi thôi. Chúc thành công nhé.

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyễn Ngọc Chiến.
Lính tráng mà. Thấy sao nghĩ sao nói thế cứ đúng mình thôi.
Tôi vẫn vào nhà anh đọc truyện ngắn và các bài viết của anh nhưng đọc xong thì lại có việc khác phải giải quyết nên chưa viết comments. Sẽ có lúc trao đổi với anh về vấn đề này dài dài.
Chúc anh và gia đình khỏe.
Chào thi đua quyết thắng!

nguyenngocchien

GỬI ANH PHẠM THANH KHƯƠNG

Lâu rồi hôm nay tôi lại vào thăm anh. Đọc trả lời phỏng vấn của anh cả hỏi cả trả lời đều ngắn gọn nhưng thú vị về chuyện đời chuyện sáng tác...
Chúc anh mãi mãi thuỷ chung gắn bó với văn chương để có thêm nhiều tác phẩm mới!
Chúc anh vui khoẻ và hạnh phúc!
Và cuối cùng gửi anh một câu chào quen thuộc của nhà binh:
Chào thi đua quyết thắng!

Phạm Thanh Khương

Nguyệt Hồng.
Ây dà. Anh nói cho hay đó mà. Phóng viên hỏi thì cứ nghĩ sao anh nói thế thôi. Hì hì. Anh em mình cứ theo phương châm: Khôn ngoan không lại thật thà nhé.
Chúc em khỏe vui và gặp nhiều may mắn.

Lương nguyệt Hồng

Gởi Phạm Thanh Khương

Chào anh! Cám ơn anh đã post lên bài này. Em đây được học hỏi rất nhiều và cũng hiểu anh nhiều
Chúc anh thành công trong công việc và nhiều hạnh phúc

Phạm Thanh Khương

Anh Quang Nhàn.
Cám ơn anh. Thế là anh em mình lại được gặp nhau rồi. May có anh Thắng sang nên em gừi hco anh được. Chúc anh khỏe.

nguyenquangnhan

Thank you

Chào anh Khương
Hôm nay rất vui khi nhận được Dòng sông tật nguyền
Đón @Lão Hâm mà như thấy các anh trong buổi tối cuối đông Hà Nội
Thank you
nguyenquangnhan