NHỮNG NGƯỜI LÍNH ...

NHỮNG NGƯƠI LÍNH MANG MÀU ÁO CỦA ĐÊM
 

Mấy hôm nay cứ chập choạng tối là trời lại mưa lách nhách. Mặc dù đã vào hè nhưng gặp phải ngày mưa dập dờn như nô như dỡn thật khó chịu. Lượng mưa không đủ làm ướt áo mà cũng chẳng đủ để làm hết bụi. Mưa không ra mưa mà tạnh cũng chẳng ra tạnh cái sự đỏng đảnh của thời tiết chỉ làm thêm cho con người vốn đã khó chịu với những sự việc diễn ra trong đời sống hằng ngày lại càng khó chịu khi phải đi đâu làm gì khi có việc. Hẹn hò mãi rồi tôi cũng sắp xếp được một đêm đi với cán bộ chiến sĩ Đại đội 3 Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Công an Hà Nội. Kế hoạch sẽ đi trọn đêm với anh em nên khi gặp phải ngày thời tiết đỏng đảnh như gái già chưa chồng tôi mang tâm trạng thật nặng nề và khó chịu.

Được sự giới thiệu của Thượng tá Lý Đình Lâm Trung đoàn phó tôi xuống với Đại đội 3. Sau khi hỏi đường chạy lòng vòng tôi cũng đến được đơn vị. Thực lòng tôi không chỉ muốn được tham gia trực tiếp một đêm với cán bộ chiến sĩ chống đua xe mà nghe anh Phạm Văn Hưng Thượng tá Trung đoàn trưởng khi giới thiệu qua một vài nét mà theo anh là tiêu biểu của đơn vị. Nghe sướng quá nên "máu" nổi lên xin cho đi bằng được. Câu chuyện anh kể ngắn không có nhiều chi tiết ly kỳ nhưng lại có sức thu hút tôi đến kỳ lạ. Anh Hưng kể rằng mới đây có một tổ công tác thuộc Đại đội 3 đi làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng. Để trốn tránh pháp luật 2 đối tượng này đã chủ động gợi ý hối lộ tổ công tác hơn 2 tỷ đồng. Tất nhiên là anh em trong tổ không nhận chứ nếu nhận thì đã không có chuyện nói hôm nay. Nghe anh Hưng kể mấy người suýt xoa. Chả biết họ suýt xoa vì số tiền hối lộ lớn hay họ suýt xoa vì không phải họ trong tổ công tác. Chính vì cái tiếng suýt xoa đó mà tôi lấy cớ để gặp mặt cho bằng được những người trong tổ công tác. Tôi cũng được nghe nhiều chuyện ì xèo rằng mấy anh cảnh sát thế này mấy anh cảnh sát thế khác. Toàn nghe mà chưa kiểm chứng nên quả là không biết đâu mà lần. Và đây chính là cơ hội để tôi kiểm chứng những điều tai nghe mà mắt chưa thấy.

Đại uý Đại đội phó phụ trách tuần tra kiểm soát Nguyễn Văn Chiểu tiếp tôi ngay trong căn phòng mượn của phường Công an Giang Biên. Anh Chiểu có dáng người nhỏ nhắn thư sinh. Nếu gặp anh ngoài đường hoặc khi anh không mặc cảnh phục thì sẽ có nhiều người đoán anh là thày giáo làng chứ chắc không ai nghĩ anh lại là người làm công tác an ninh giữ gìn trật tự xã hội cái nghề luôn phải chạm mặt với các loại tội phạm và đối tượng vi phạm pháp luật. Ngay cách nói chuyện của anh cũng thủ thỉ thù thì như tâm sự chứ không ăn sóng nói gió như tôi thường nghĩ về những ai mặc sắc phục. Khi tôi tiếp xúc với tất cả anh em cán bộ chiến sĩ của đại đội mới hay không chỉ có anh Chiểu mà cả đơn vị hầu như ai cũng thế. Nhỏ nhẹ chỉn chu cẩn thận và khiêm tốn. Hỏi kết quả thành tích của cá nhân hay của đơn vị mọi người đều tránh không muốn kể có chăng cũng chỉ kể cho nghe dăm câu ba điều là chuyển sang chủ đề khác. Dường như họ không thích nói về mình. Họ xác định kết quả hay thành tích chẳng qua là trách nhiệm của con người là việc tất yếu phải làm là chuyện bình thường "ở phường" vậy không có gì quan trọng và to tát cả.

Biết là sẽ rất khó hỏi được chi tiết về vụ phát hiện bắt giữ 120.000 đô la nên tôi đành phải chuyển cách khai thác. Tôi đề nghị anh Chiểu cho tôi đi cùng anh em trong các tổ tuần tra. Thấy thế anh Chiểu có ý lo lắng chân thành: Liệu anh có đi được không? Hôm nay mưa thế này là đi lại vất vả lắm đấy. Tôi hỏi lại quãng đường phạm vi tuần tra để xác định quyết tâm. Thành thật tôi không nghĩ cả Đại đội chỉ vỏn vẹn có mấy chục con người mà đảm nhiệm một khu vực phạm vi gồm cả huyện Gia Lâm và quận Long Biên với chu vi hoạt động quản lý tới 60 - 70 km. Nhẩm tính quãng đường mà vã mồ hôi. Nhưng biết sao được đã trót nói đề nghị rồi nên tôi đành cố gắng. Tôi nghĩ thôi thì cứ đi cùng anh em. Được đến đâu hay đến đó. Bao giờ mệt thì xin nghỉ. Miễn là không làm rối bận chân anh em là được.

Tôi được anh Chiểu cho theo tổ của Phạm Văn Chúc. Phạm Văn Chúc cũng là tổ trưởng của tổ đã phát hiện và bắt giữ vụ chuyển 120.000 đô la mà các đối tượng đã dùng kiếm lựu đạn và bình xịt hơi cay chống trả rồi sau gợi ý bỏ qua sẽ "gửi lại" hơn 2 tỷ đồng. Phạm Văn Chúc năm nay 38 tuổi. Quê Chúc ở xã Bình Định huyện Lương Tài Bắc Giang. Chúc đã có vợ quê ở Đông Hưng Thái Bình và một con trai Phạm Minh Sơn năm nay mới 6 tuổi. Hiện tại cả nhà 3 người đang nhờ ông bà ngoại ở Sài Đồng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tuổi ngoài 30 Chúc mới xây dựng gia đình. Vợ là giáo viên cấp 1 nên đồng lương của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình và tằn tiện cũng chỉ đủ để chạy đi chạy về thăm bên nội bên ngoại. Muốn mua sắm cái gì cả 2 vợ chồng phải chắt chiu tiết kiệm cả năm may ra mới có thể sắm được. Có chuyện. Khi vợ sinh con Chúc vui lắm. Hôm đón vợ và con về nhà. Chị Vũ Xuân Hương vợ Chúc đưa con cho chồng bế để còn đi lo thanh toán thủ tục ra viện. Ngồi trên xe xích lô bế con trên tay mà Chúc mắt cứ nhấp nha nhấp nhim rồi ngủ béng khi nào không biết. Khi làm xong các thủ tục chị Hương ra xe thì đã thấy chồng quay ra ngủ rồi trong khi cậu "công tử" vẫn còn ọ ẹ rúc rúc bên nách. Nhìn cảnh chồng đón mẹ con như thế giận chồng một mà lòng thương chồng gấp mười. Chị Hương biết tối qua anh phải đi làm cả đêm nên dẫu thương con thương vợ nhưng vì mệt quá mà thành ra thế. Sợ anh thức giấc chị Hương ra hiệu cho xe xích lô cứ để yên cho anh ngủ đưa cả hai bố con về còn mình lại lặng lẽ gửi xe máy cho chồng rồi gọi chiếc xích lô khác về theo.

Không chỉ với Nguyễn Văn Chúc mới xảy ra chuyện như thế mà với Trung úy Nguyễn Ngọc Phương cũng có chuyện tương tự. Tối hôm đó chị Đinh Thị Thanh Tuyền vợ Phương làm y tá ở Bệnh viện Việt Đức cũng phải trực. Cả 2 vợ chồng đều phải trực đêm nên sáng ra là chạy sang nhà ông bà ngoại để xin con về. Khi về đến gian nhà 2 vợ chồng thuê chị Phương bảo chồng trông con còn mình phải đi chợ mua thực phẩm chứ nếu để đến chiều thì mua mớ rau cũng héo mà miếng thịt cũng chẳng còn tươi. Nhận lời vợ ở nhà trông con. Đến khi chị Phương đi chợ về thì đã thấy chồng ngủ lăn ngủ lóc trên nền nhà còn cu con đang bò lại phía cái phích nước để nghịch. Hú vía. Nếu chị mà không về kịp chiếc phích nước bị "cậu công tử" kéo đổ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ôm vội con vào lòng nhìn chồng ngủ mà nước mắt chị lã chã rơi. Đêm nào anh cũng phải chạy xe đi tuần đang sức trai trẻ nên trông con mới nên nông nỗi ấy.

Với Nguyễn Vương Vũ lại khác. Quê Vũ ở mãi tận trong phường Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. Vì tình yêu nên khi ông bà ngoại yêu cầu nếu muốn lấy chị Nguyễn Thị Tâm thì phải ở rể. Thế là Vũ chấp nhận không về quê mà ở lại Hà Nội công tác. Chị Tâm làm kế toán của công ty tư nhân gặp phải đúng lúc khủng hoảng kinh tế công ty cũng không còn việc làm chị cũng chịu chung cảnh thất nghiệp. Mọi chi tiêu của gia đình đều trông nhờ vào đồng lương thượng sĩ của Vũ. Không những thế hàng tháng còn phải trả 350.000 đồng tiền thuê nhà ở bên Yên Viên. Cậu con trai được gần 2 tuổi mỗi khi bố mẹ bế đi cho ăn thấy con nhà hàng xóm ngồi trong chiếc xe nôi cứ nhoài ra đòi. Đòi không được lăn ra khóc. Đồng lương hạn hẹp đời sống còn tằn tiện khó khăn biết con thích mà đành chịu. Những lúc như thế dành phải nói với người người hàng xóm cho cháu "ngồi nhờ" một lát. Khó khăn vất vả thương con mà đành nén trong lòng.

      

Lân là hỏi dò chắp nối qua các câu chuyện của mọi người rồi tôi cũng hình dung ra được câu chuyện của cái "đêm đối mặt" giữa danh dự và tiền bạc. Đêm ấy đã gần sáng kim đồng hồ đã chỉ sang 3 giờ trời không có trăng tổ tuần tra gồm 4 người có Phạm Văn Chúc Đại úy Tiểu đội trưởng Trung úy Nguyễn Ngọc Phương Thượng sĩ Nguyễn Vương Vũ và Thượng sĩ Trương Thành Đức có nhiệm vụ tuần tra khu vực cầu Thanh Trì. Tổ tuần tra đang đi từ hướng cầu Thanh Trì về hướng Bắc Ninh thì phát hiện thấy có một chiếc xe win chạy ngược chiều từ hướng Bắc Ninh đang xuống dốc đường nhánh để lên cầu Thanh Trì. Trên xe là hai thanh niên đầu cắt tóc ngắn người ngồi sau ôm một chiếc ba lô và trên tay cầm một thanh kiếm có dáng vẻ vội vã. Khi gặp tổ công tác chiếc xe không chạy lên cầu mà rẽ xuống đường nhánh dẫn lên cầu mặc dù đường dẫn này đang làm bùn đất còn đầy trên mặt rất khó đi.  Do đường cua gặp tình huống khả nghi song không thể ra mệnh lệnh dừng xe cả tổ cứ chạy bình thường đợi cho đối tượng bắt đầu chạm dốc các anh mới tăng ga để bám theo. Khi chiếc xe win vừa chạm vào đường nhánh Nguyễn Văn Chúc ra ám hiệu cho Nguyễn Ngọc Phương và Trương Thanh Đức vượt lên chặn đầu còn mình và Nguyễn Vương Vũ khóa đuôi. Khi đối tượng đã lọt vào giữa đội hình tổ công tác mới ra lệnh dừng xe. Chiếc xe win chấp hành mệnh lệnh ép sát vào bên lề đường nhưng vẫn để chế độ nổ máy. Khi đội công tác vừa dừng xe tiến lại phía chiếc xe win thì đối tượng ngồi sau vung tay lên cao. Qua ánh đèn thắp sáng trên cầu Nguyễn Văn Chúc chỉ thấy một chớp sáng. Nguyễn Văn Chúc rê chân trái lên phía trước nghiêng người luồn ra phía sau tránh vệt sáng đang từ phía trên lao xuống. Khi vệt sáng sượt qua sườn phải cũng là lúc Nguyễn Văn Chúc đã áp sát được vào đối tượng. Anh dùng tay phải khóa tay đối tượng đồng thời Trương Thanh Đức kịp thời tóm chiếc ba lô. Ngay lúc đó Nguyễn Ngọc Phương và  Nguyễn Nguyên Vũ cũng đã kịp khống chế ngay đối tượng cầm lái và hỗ trợ cho Nguyễn Văn Chúc khống chế cả hai đối tượng. Sau khi khống chế được đối tượng tổ công tác kiểm tra nhanh chiếc ba lô. Ngoài thanh kiếm mà đối tượng đã dùng vừa tấn công chống trả lại đội công tác trong chiếc ba lô toàn tiền là tiền. Thấy ba lô chứa tiền lớn khi tổ công tác kiểm tra lại có hành động tấn công tổ công tác yêu cầu cả hai đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Khi đội công tác đưa các đối tượng ra đến đường 5 đến dưới chân ngọn đèn đường thì đối tượng chạy xe yêu cầu tổ công tác cho dừng xe để nhờ các anh một việc. Khi tổ công tác dừng lại đối tượng đặt vấn đề các anh tha cho đi sẽ để lại toàn bộ số tiền có trong ba lô cùng cả chiếc xe win chúng đang sử dụng. Đối tượng cho biết trong ba lô là tiền có tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Khám xét nhanh tổ công tác phát hiện thêm trong người đối tượng còn có một quả lựu đạn mỏ vịt và một bình xịt hơi cay mang nhãn hiệu PX4 do Trung Quốc sản xuất. Nhận thấy có dấu hiệu của một vụ án lớn đội công tác lập biên bản hối lộ và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an quận Long Biên. Tại đây sau khi khám xét người và tang vật ngoài thanh kiếm bị bắt giữ và quả lựu đạn mỏ vịt cùng bình xịt hơi cay trong chiếc ba lô là một tập tiền có giá trị 120.000đô la cùng một tập tiền có mệnh giá 500.000đ. Tính tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ đồng. Tại trụ sở công an được yêu cầu làm rõ nguồn gốc số tiền trên cả 2 đối tượng đều không thể chỉ ra được nguồn gốc của số tiền hơn 2 tỷ đồng mà chúng mang theo. Với số tiền bất minh trước chứng cứ phạm tội hối lộ Tạ Xuân Tiến và Cháng A Dính đã phải cúi đầu nhận tội. Số tiền trên là do chúng đi thu khi bán 25 bánh hê rô in. Từ lời khai của Tạ Xuân Tiến và Cháng A Dính lực lượng công an Hà Nội đã lần ra đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội bắt giữ trên 10 đối tượng tham gia trong đường dây.     

Không chỉ có vụ bắt giữ lần này mà bản thân Nguyễn Ngọc Phương khi đang công tác ở Đại đội 10 cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 bánh hê rô in ở trên đường Lương Thế Vinh. Cũng cách vụ việc trên cách 1 tháng Trương Thanh Đức cũng vừa cùng đội tuần tra phát hiện và bắt giữ một 2 thanh niên vận chuyển 3 bánh hê rô in. Khi bị bắt giữ đối tượng cũng hối lộ 80 triệu.

Nếu chỉ nghe thành tích và sự trong sáng của người lính trong đội công tác của Đại đội 3 thì sẽ không thấy có gì là lớn lao. Nhưng không ai biết được cả 4 anh em trong tổ công tác đều là những người có hoàn cảnh. Tôi chợt nghĩ. Nếu tôi vào hoàn cảnh như các anh. Gia đình thì khó khăn kinh tế thì eo hẹp khi gặp tình huống như các anh liệu tôi có giữ được phẩm chất của người lính? Khi mà khoảng cách giữa cái tốt và cái tiêu cực chỉ một cái tắc lưỡi chép miệng? Khi tôi đem suy nghĩ của mình nói lại với anh Nguyễn Văn Chiểu. Anh chỉ cười vẫn cái cười rất hiền của "ông giáo làng". Anh bảo: Mọi sinh vật đều có thể chết vì đói nhưng con người họ sẽ chết vì danh dự trước khi chết đói. Và đó chính là cái để phân biệt được đâu là con người đâu là sinh vật. Và đến lúc này thì tôi tin rất tin những gì anh Phạm Văn Hưng Thượng tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn cơ động công an Hà Nội nói trước các nhà báo: Ở đâu người ta có thể nói công an thế này công an thế kia tôi không rõ. Còn ở Trung đoàn cảnh sát cơ động tôi tin vào cán bộ chiến sĩ dưới quyền như tôi tin vào chính tôi. Niềm tin là danh dự. Và chúng tôi sống chính vì danh dự. Có thể nghe rất to tát nhưng đó là sự thật. Câu nói mộc mạc nhưng rất thẳng thắn rất chân tình và cũng thật cởi mở. Nếu như không trọng danh dự không sống vì danh dự làm sao có thể có được những suy nghĩ và tư duy như thế.

Một đêm trắng chạy xe theo các anh. Một đêm trắng tôi thức cùng người lính cảnh sát cơ động. Một đêm trắng đi trong mưa. Đi giữa sự thanh bình của Thủ đô tôi nghĩ về những gì họ đã làm đang làm và còn làm. Trong những ngôi nhà cao tầng phía sau sự bình yên của cả thành phố các anh vâng chỉ có các anh vẫn thức vẫn đi đi trong niềm tin và niềm kiêu hãnh đi trong sự tin yêu của nhân dân. Họ những người lính mang quân phục màu quân phục của đêm.

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Em đã nhận được thông tin anh đi Quảng Ninh rồi. Đang mùa mưa bão sao anh lại chọn đi biển mùa này làm gì cho vất vả.
Anh ra Quan Lạn kiếm ít sá sùng nhắm rượu anh ạ. Hay lắm.
Trông anh vẫn hoành tráng lắm. Cầu Bãi Cháy đẹp anh nhỉ nhưng mà nơi đây lại là nơi hẹn của mấy người thất tình gửi gắm. Khổ thế.
Bao giờ anh về anh em mình lại tổ chức sau vậy anh nhé.
Chúc anh có chuyến đi vui vẻ và bình an.

Phạm Thanh Khương

HBL.
Cái comments HBL viết không mất đâu. Nó vẫn còn đây. Hì hì.
Chuyện có thật đấy. 100% luôn. Mấy anh em ai cũng hoàn cảnh thế mà họ vẫn trong sáng thế nên tôi mới viết đấy.
HBL không cần có người hối lộ ngần ấy tiền làm gì. Tiền ấy khó tiêu lắm. Có chăng lấy hối lộ 59-60kg thôi. Hi hi.
Cuộc sống mà HBL. Có niềm tin là sẽ có tất cả. Phải thế không HBL.

hadinhchung

Gửi PTK :
***

Bài viết ngắn gọn thế mới thấy bản chất tốt đẹp của những chiến sỹ làm nhiệm vụ an ninh.
HDC đang ở đảo Quan lạn cũng phải lăn lộn với sóng gió thật chứ .(Không gặp được nhau như đã hẹn Khương ơi )
Ha...ha !

Trên đường đi Quan lạn

hoabanglang

Gửi anh PTK

Eo ơi 2 tỷ đồng... em nằm mơ cũng ko nghĩ có người sẽ hối lộ mình chừng ấy...
Có đối diện thực tế thì mới chứng minh được nhưng bản lĩnh của người cầm súng... HBL đọc và thực sự cảm phục...
Đọc entry của anh bao giờ HBl cũng thấy ấm áp hơn bởi niềm tin vào cuộc sống...

hoabanglang

Gửi anh PTK

Không biết sao cái comm trước bị mất...
Em thật sự cảm phục bản lĩnh của các anh...
Đọc entry của anh bao giờ em cũng thấy ấm áp hơn bởi niềm tin vào cuộc sống...