THĂM THẲM MIỀN TÂY

THĂM THẲM MIỀN TÂY


                Lục cục công tác chuẩn bị cả tiếng đồng hồ chờ sương tan rồi chúng tôi cũng lên đường được. Trước khi đi Trung tá Đồn trưởng đồn Biên phòng Thu Lũm Nguyễn Tiến Ngọc ghé tai hỏi nhỏ: "Sương dày đường trơn sức anh liệu có leo được núi không? Đường đi là hình chữ "em mờ" ngược đấy". Lời thông báo của đồn trưởng rất ngắn nhưng tôi cũng mường tượng ra được quãng đường sẽ qua.

Ngước mắt nhìn lên mấy đỉnh núi còn nằm trong sương mờ đục phía sau những dãy núi chỉ có mây trắng và mây trắng kia là mấy hộ gia đình tộc người La Hủ. Nơi mà cả lực lượng Biên phòng cả Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu đang xây dựng dự án phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh trật tự tại bản Là Xi xã Thu Lũm mà nghe phong thanh cuộc sống vẫn dựa vào săn bắt hái lượm là chủ yếu. Biết đồn trưởng lo lắng cho sức khoẻ tôi nói "cứng" để anh yên tâm: Đi chứ. Đỉnh cao 2000 kia chắc dư sức leo. Nói cứng là vậy chứ thực bụng tôi cũng thấy lo lo. Chiều qua khi xe qua suối gặp nước lớn chiếc xe nổi lềnh bềnh cả 4 anh em từ lái xe cho đến nhà thơ Đỗ Hoàng   Thiếu tá Lê Phương Hoà sĩ quan dẫn đường và tôi vội ẩy cửa nhảy ào xuống mà đẩy xe. Nếu không nhanh chắc chiếc u oát của toà soạn đã được dòng nước đưa ra sông Đà. Nhưng lại nhớ đồng bào Mông có câu: Khắc đi khắc đến. Lo gì. Đi mới biết.

Đường đi quả đúng như anh Ngọc nói. Xuống dốc lên dốc rồi lại xuống dốc. Lên xuống đủ 5 lần mới tìm thấy mấy gian nhà của người La Hủ. 5 lần lên xuống qua đủ bốn đỉnh núi mà dân bản địa người Hà Nhì bảo không biết cao bao nhiêu chỉ biết đi mỏi chân thì nghỉ hết mỏi rồi lại đi. Anh em cán bộ chiến sĩ trong đoàn cho biết. Nếu theo bản đồ tính độ dốc của đường bình độ thì đỉnh núi toàn những sương trắng kia cao khoảng 2000mét.

Xuất phát lúc 6 giờ sáng đoàn cán bộ chiến sĩ của đồn Thu Lũm theo như tôi được biết chủ yếu là số anh em cán bộ chiến sĩ được tăng cường từ các đồn Ka Lăng Pa Ủ đi làm tiền trạm tìm đất dựng nhà cho tộc người La Hủ ở trong rừng nơi đầu nguồn con suối Là Xi. Đoàn trưởng đoàn "khai sơn phá thạch" như anh em nói vui với nhau là Trung tá Hoàng Minh Thành Trưởng ban Vận động quần chúng phòng Chính trị BĐBP Lai Châu. Anh Thành cũng là người có thâm niên ở trên đất Mường Tè nơi có đồng bào La Hủ sinh sống hơn chục năm với các cương vị từ cán bộ đội cho đến cán bộ đồn. Không kể 2 nhân vật là tôi và nhà thơ Đỗ Hoàng dân văn chương báo chí còn lại 9 sĩ quan và 7 chiến sĩ đều là những người được Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh "chọn mặt gửi vàng". Trong số 16 cán bộ chiến sĩ tiền trạm không có sĩ quan nào không gắn bó với vùng đất Mường Tè trên chục năm. Còn chiến sĩ 100% là con em đồng bào Hà Nhì một dân tộc cũng có đời sống gần nhất với tộc người La Hủ. Ngoài nhiệm vụ tìm đất làm nhà cho dân số cán bộ chiến sĩ trong đoàn cũng là lực lượng "phiên dịch" khi giao tiếp tiếp xúc với dân. Phải nói rằng đoàn đi tiền trạm đợt này đều là những "người thiện chiến nhất" trong các hoạt động từ vận động quần chúng với đồng bào dân tộc cho đến việc thông thạo địa hình nói tốt ngôn ngữ giao tiếp bản địa có sức khoẻ có khả năng leo núi vượt suối băng rừng và đặc biệt là khả năng sử lý nhanh làm chủ các tình huống xảy ra. Thời gian trước cách hơn 2 năm cũng vào đốt thời gian này đang bắt đầu bước vào mùa mưa lũ của Lai Châu nhà báo Nguyễn Xuân Nghiệp Trung tá Nghệ sĩ ưu tú Đạo diễn quay phim của Điện ảnh Quân đội đi công tác trên Mường Tè khi từ trên này về lại thị trấn huyện gặp phải ngày lũ đã hy sinh. Có lẽ vì thế mà khi tôi và nhà thơ Đỗ Hoàng đi cùng đoàn Bộ chỉ huy Biên phòng Lai Châu đã điện cho đồn và giao trách nhiệm cho đoàn phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 2 anh em tôi.

Là lính Biên phòng tôi cũng đã từng đi nhiều nơi đến nhiều địa bàn rừng núi nhưng tôi chưa thấy chưa qua bất cứ nơi nào có thời tiết khắc nghiệt cũng như địa hình khó khăn và phức tạp như chuyến đi này. Đường đi chủ yếu theo đường trâu đi chỉ có dốc và dốc. Những con dốc một bước chân vượt lên là phải dùng sức khoẻ của toàn thân. Khi bàn chân đã tìm được chỗ đặt dẫu chỉ là một nửa bàn chân thì mắt phải tìm bụi gianh gốc cây sim cây mua hay một dây rừng nào đó để khi nhún người lên còn túm lấy hỗ trợ cùng chiếc gậy đẩy rồi kéo. Cứ thế từng bước từng bước cẩn thận và chắc chắn vượt lên dốc. Lúc đầu kế hoạch đi cứ 1km nghỉ 10 phút sau rút xuống 100mét nghỉ 10 phút. Khi vượt được nửa dốc thứ nhất thì 10 mét nghỉ 10 phút và hạ xuống 1 mét nghỉ 10 phút. Đến dốc cuối cùng thì không còn là 1 mét nữa mà giảm xuống chỉ còn mỗi bước nghỉ 10 phút thậm chí nghỉ đến bao giờ đủ sức lại mới đi tiếp. Khi về đến chòm Là Xi nơi có 5 hộ người La Hủ đang sinh sống nhà thơ Đỗ Hoàng đã phải thốt lên có những lúc tức thở anh tưởng tim mình bật ra khỏi lồng ngực. Đường đi  dốc núi cao rừng rậm áp suất không khí thay đổi dưới chân núi thì nắng còn trên đỉnh lại sương mù rồi mưa nên mất sức rất nhanh. Chiếc khăn mặt vắt vai để lau mồ hôi lúc nào cũng sũng nước.

Khi chúng tôi đi được ¼ quãng đường nghĩa là lên được đến lưng lửng con dốc đầu thì tôi không thể đi được nữa. Bụng đói mắt hoa các cơ chân tay nhão như đi mượn. Trước khi đi Đồn trưởng Nguyễn Tiến Ngọc chắc thấy tôi là người có cấp hàm cao nhất đã trung tuổi nên giao nhiệm vụ cho Thượng uý Lù Văn Biên người dân tộc Thái đảm trách phần đưa dẫn cũng như bảo vệ. Lù Văn Biên có dáng người to đậm bắp tay bắp chân cuồn cuộn như dây chão. Mỗi khi phải vượt dốc như thế Lù Văn Biên lại giục tôi bám lấy chiếc dây lưng của anh hoặc đưa tay túm lấy dây lưng của tôi mà đẩy ngược lên. Có nhiều đoạn dốc Lù Văn Biên gần như đội tôi mà đẩy lên.  Khi trước lúc vượt con suối dưới chân núi ở bản Na Ló. Vì mấy ngày trước có mưa lại đang mùa mưa lũ con suối đục ngầu mầu đất. Khi tôi đặt chân xuống lớp cát dưới chân đã bị nước cuốn trôi để lại lớp đá cuội cứ xoay xoay dưới lòng bàn chân. Lù Văn Biên lội xuống đứng giữa dòng nước đưa tay bảo tôi nắm lấy. Tôi vừa nắm lấy tay Biên. Biên đã nhắc đặt tôi sang bên bờ bên kia. Để tôi ngồi nghỉ Biên rẽ gianh vượt lên lấy nắm xôi mà đêm qua anh Ngọc đã cho anh nuôi nấu nắm lại cho đoàn đi ăn trên đường. Bụng đói chân không muốn bước nhưng khi Biên đưa xôi thì tôi cũng không thể nào ăn được. Buổi sáng khi chuẩn bị đi anh Ngọc đã cẩn thận cho anh em nhà bếp nấu cơm có canh để ăn sáng mặc dù tiêu chuẩn ăn sáng của người lính không được như thế. Chỉ nhón lấy mấy hạt lạc đưa vào nhấm nhấm lấy sức. Miệng đắng họng khô không thể nuốt trôi. Sau này khi đã về đến điểm tập kết tôi kể lại hiện tượng này. Mấy sĩ quan giải thích cho hay đó là hiện tượng áp suất không khí thay đổi sức khoẻ bị hao tổn cơ thể bị mất nước quá lớn nên như thế. Dẫu không ăn được nhưng có lẽ nhờ mấy hạt xôi mấy viên lạc mà tôi lại có đủ sức để đi tiếp.

Cứ thế từng bước chúng tôi vượt lên núi và đi về đến điểm tập kết nơi có 5 hộ đồng bào La Hủ đang sinh sống. Khi tôi hỏi tại sao tên suối là Là Xi thì không một ai biết kể cả số người dân Hà Nhì đi cùng để dẫn đường và vận chuyển lương thực thực phẩm cho đoàn. Mọi người chỉ nói chung chung rằng Là Xi có nghĩa là rất sâu rất xa rất vắng vẻ chứ nghĩa của từ này chịu. Trả lời vậy rồi mọi người lắc đầu cười trừ. Vì thực ra từ trước đến nay từ khi có xã có bản đến giờ cũng chưa có mấy nhà báo vào được đến đây. Có vào được thì cũng chưa có ai hỏi vì lúc đó đâu đã có mấy hộ người La Hủ đến ở. Những hộ La Hủ hiện nay đang sống tại đây mới di cư từ bên xã Ka Lăng sang. Nếu BĐBP không có chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo" thì cũng chưa chắc đã có mấy ai là người Hà Nhì vào đến vùng đất này. Đường từ bản Na Ló nơi gần nhất đến đầu suối Là Xi cũng đi cả ngày đường rừng với 5 con dốc vượt qua 4 đỉnh núi 4 cánh rừng nguyên sinh ngay thả trâu người dân Hà Nhì cũng không làm. Nếu thả trâu vào đây cũng khó lòng mà đi tìm cho được. Với những cánh rừng gianh mọc cao lút cả đầu người những cánh rừng nguyên sinh cây cối mốc trắng dây leo chằng chịt cách nhau chỉ 2 mét đã không nhìn thấy người mà đã phải đi theo tiếng động hoặc tiếng nói có nhiều đoạn phải nhìn tìm dấu chân người đi trước để lại. Trên đường đi thỉnh thoảng tôi gặp những cái đầu trâu chỉ còn bộ xương trắng phau chiếc ngà vênh vênh cũng trắng xoá gãy rụng xuống đất. Còn tất cả da thịt đã bị mối hoặc thời gian làm cho tiêu tan. Tôi có hỏi những chiếc đầu trâu đã trắng xoá ấy là do đâu. Mọi người cũng chỉ phỏng đoán trâu bị sét đánh chết còn của ai trâu nhà hay trâu rừng thì chịu.

Một ngày ròng rã chỉ có đi và đi đúng 18 giờ chiều đoàn tìm được dân về được điểm tập kết. Anh em trong đội tiền trạm ai nấy việc của mình. Chỉ sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ căn nhà bạt dã chiến đã xong các hoạt động cơ yếu báo vụ đã vào phiên liên lạc. Anh nuôi cũng đã lo xong cơm canh. Thấy tôi và anh Đỗ Hoàng lăng xăng đi quanh các gian nhà của đồng bào anh em trong đoàn nhắc nhở việc chống bọ chó và ruồi vàng. Nghe anh em nhắc kéo ống quần đã thấy hai bắp chân dầy đặc các nốt mẩn đỏ. Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy rừng là rừng. Phía Tây Bắc hướng đường biên ngọn A Ma Cồ đã phủ một lớp sương trắng đục. Trong lớp sương trắng đục ấy có một hộ tộc người La Hủ trên lưng lửng đỉnh mà ngày mai những người lính trong đoàn tiền trạm sẽ đến để gọi dân về với ngôi nhà mới dựng. Nơi điểm tập kết hôm nay của đoàn theo kế hoạch của Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu tháng 11 năm 2009 sẽ có 23 căn nhà đại đoàn kết quây tụ nơi đây. Và cũng bắt đầu từ đây nơi thăm thẳm của núi rừng miền Tây Bắc Mường Tè Lai Châu tiếng trẻ e a đánh vần tiếng vắt diệt của trâu làm ruộng lúa nước tiếng cục tác của bầy gà nhảy ổ tiếng người lính biên phòng hướng dẫn cho dân cách gieo trồng biết thời vụ cách phòng chữa bệnh.

Nơi thăm thẳm trời xanh núi cao và mây trắng nơi những đỉnh núi chọc trời cùng các vách dựng đứng những người lính biên phòng còn đi sẽ đi đi trong hành trình tìm lại tộc người La Hủ để đưa đồng bào về lập bản lập trường làm đường dựng trạm. Trong thăm thẳm rừng nguyên sinh trong dáng núi còn hoang sơ trong bóng mây la đà trắng đục báo hiệu của những trận mưa cơn lũ trong mùa mưa đang tới đã tới thăm thẳm những cuộc đời của người lính biên phòng. Hành trình tìm lại tộc người La Hủ của người lính biên phòng đang chờ bước chân các anh phía trước.

Phạm Thanh Khương

Anh Trà.
Anh đi công tác miền nam
Đã bao nhiêu nàng chết ngất vì anh
Trà này có phải trà xanh?
Mây hồng bay có bay quanh đêm ngày?
Mấy người đã nắm cổ tay
Mà con sóng Bạc nhớ gầy nôi thương.

Cho 2 ly nâu đá. Em vẫn gọi thêm cho anh một ly ở chuồn chuồn đấy. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Cao.
Nhất trí ngay. Nhưng mà rượu sâu chít chỉ có ở Điện Biên thôi anh ạ. Lai Châu không có rượu này.
Lúc nào rảnh anh qua em anh nhé. Em đang cày cho xong bài vở chuyển đi vừa rồi đã. Em đang làm cái phóng sự cỡ 7-8 kỳ khoảng 20.000từ. Hì hì. Viết cho tĩ tã luôn anh ạ. Đi khổ quả là viết cực sướng. Toàn cái lạ và mới.

Phạm Thanh Khương

Anh Nhàn.
Vì công việc nên em cũng được đi nhiều nơi. tranh thủ còn sức khỏe thôi anh ạ. Vài ba năm nữa chắc cho kẹo em cũng không đi được. leo núi khiếp lắm.
Clip bài em có về cùng thu chắc em sẽ được xem trên THHN thôi. Khi nào có anh cho em xin anh nhé.
Anh lâu nay thế nào? Cuộc sống có dễ chịu hơn không anh?
Mong anh khoẻ vui và hẹn ngày gặp anh ở HN anh nhé.
Chào anh.

xuantraArq

Binh nhất công tác Miền Tây
Câu thơ chổng ngược thật hay quá hà
Miền tây cao vút bao xa
Sao anh binh nhất chẳng la chút nào
Đời binh đời nhất lên cao
Câu thơ có ngược câu nào cũng hay !

khà khà... Nóng quá đó nha...
Cho bốn ly Nâu đá có thêm đá nhá !

Nguyễn Thanh Cao

Nhớ mang rượu chít sán lùng về hôm nào nhậu chơi anh Phạm Thanh Khương nghe!

Nguyễn Thanh Cao

Nhớ mang rượu chít sán lùng về hôm nào nhậu chơi anh Phạm Thanh Khương nghe!

nguyenquangnhan

Mấy hôm nay . anh binh nhất liên tục đi công tác . Và chuyến đi về miền tây đúng là những kỷ niệm khó quên . Công việc của anh có dịp đi nhiều thích thật
" Em có về cùng thu " clip của Lê Mai Hương Trà dung lượng lớn quá không gửi được qua email . Khi nào THHN phát hình em có về cùng thu với Chu Thanh Nhàn sẽ cố gắng xin và chép thành DVD tặng anh sau
tình thân
nguyenquangnhan

Phạm Thanh Khương

Bác Đát.
Em mới dùng bài Chiếc khăn piêu của anh rồi đấy. Như vậy là chùm thơ của bác em đã dùng 2 bài. Chắc báo biếu chưa vào đến anh.
Chúc mừng anh nhé.
Em đi Lai Châu đã về nên chắc chưa qua được Chiềng Khương. Bác nhớ cái cô du kích ấy nhỉ.
Hì hì.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Thanh Khương

Lại một chuyến lên miền Tây. Lần này Khương nhớ ghé Chiềng Khương nhé. Mình nhớ Chiềng Khương vô cùng.

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Đúng là tộc người Hà Nhì đám cưới thường vào 11 12 hàng năm. Lúc này là mùa khô mà anh. Hôm em đi chỉ có một ngày đường mà đã có 4 đôi trai biên phòng là con em đồng bào Hà Nhì yêu 4 cô gái cùng tộc người Hà Nhì đi cùng đoàn. Đêm đó 4 cặp nằm cạnh nhau nhưng mà ...thức thôi anh ạ. Tục họ thế. Anh cứ chờ đến khi em viết xong post bài lên sẽ thấy. Hay lắm.
Gái La Hủ không như bác tưởng tượng đâu. Hì hì.