TƯ DUY ... KHÔNG TƯ DUY

 TƯ DUY...KHÔNG TƯ DUY


                Phải nói thực lòng là Lý Toét tôi đã ngán quá rồi nên không muốn bàn đến chuyện này. Nhưng mà. Khổ quá mắc cái bệnh ngứa mồm nên lại nói.

Chả là sau khi nghe xem rồi đọc cái đề án tăng học phí mà thấy chán mớ đời. Trong khi các nhà nước khác tìm mọi cách để đầu tư cho giáo dục thì ở xứ ta lại tìm cách "nhặt" từ giáo dục. Không biết các vị soạn thảo cái đề án "hãm hại" nền giáo dục có hay không rằng: Trong tất cả mọi đề án đầu tư. Đầu tư cho giáo dục là lãi nhất. Cái tay Nhật "lùn" mà không lùn chút nào. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 họ biết tìm ra cái căn bản cái dài hơi để đưa nước Nhật lớn mạnh vượt lên sau những gì của chiến trang để lại. Ấy là họ chọn giáo dục làm nền móng cho xây dựng đất nước sau chiến tranh. Cái tư duy đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất cũng từ đó mà ra.

Lại nữa. Trong cái dự thảo rằng trích 6% thu nhập thì Lý Toét tôi cũng không hiểu các vị ấy lấy từ đâu ra cái căn cứ để mà ra cho được cái tỷ lệ phần trăm này. Thuế thu nhập cá nhân còn đang lúng túng không biết sẽ phải tổ chức thực hiện ra sao khi các khoản thu nhập cá nhân đều "bí mật" và được hợp thức hoá dưới rất nhiều cách khác nhau. Nói gì ngay cái khoản kê khai tài sản còn "phá sản" thì còn lâu mới tính cho được cái thu nhập này.

Đấy là những gia đình có thu nhập bằng đồng lương là cán bộ công chức. Còn cái ông bà nông dân cả ngày chổng mông phơi nắng cho giời xem kia thì sẽ tính sao đây. Cả nhà chi tiêu một ngày cũng chỉ còn biết trông chờ vào có một mét vuông thu nhập từ cây lúa của khoai thì lấy đâu ra tiền mà nộp theo cái mục 6% kia cho được. Ấy là địa phương còn đất chứ một vài nơi đất nông nghiệp bây giờ cũng đã thành "vàng" thì bình quân đầu người đâu có nổi 360 mét vuông may chăng cũng chỉ đủ đất cắm dùi và có được nơi dài 2 mét rộng 60 phân cho lần cuối là tiệt là may mắn lắm rồi. Cứ căn cứ theo cái dự thảo kia thì cả nhà khi có con đi học khâu mồm là cái chắc. Mức thấp 360 nghìn bằng cả tạ thóc chứ có đùa đâu. Lúc đấy thì cái hình ảnh của cụ Tố viết ngày xưa thời thực dân đế quốc sài lang chắc sẽ được nhìn thấy thời nay.

Đã hết đâu. Thế những nơi đèo heo hút gió nơi mà cả nước còn đang lo làm cho căn nhà để ở có cái ăn đút mồm nơi để gọi người đến trường phải "dỗ" hơn dỗ trẻ thì liệu sẽ ra sao. Có mà cấp cho máy bay cũng chả mong gì đuổi cho kịp miền xuôi. Mới đây Lý Toét tôi có đi Lai Châu sống với đồng bào La Hủ cả một kiếp người không biết gì ngoài củ cây hoa trái trong rừng tài sản duy nhất của cả gia đình có mỗi cái kiềng còn lại nồi niêu bát đũa tịnh không có lấy một chiếc bát sứt. Những người dân ở đây lấy gì mà đóng góp cái khoản 6% kia đây.

Lý Toét đem cái nghĩ của mình ra phơi bày với mọi người. Có người chia sẻ có người im lặng có người giải thích có người phản kháng. Nghe giải thích nào là đây là chương trình tiến tới xã hội hoá giáo dục nền giáo dục sẽ phải nhà nước và nhân dân cùng làm chứ nếu dân không tham gia chia sẻ khó khăn với nhà nước thì nền kinh tế nào nuôi cho được cái nền giáo dục này. Họ nói rất nhiều rất dông dài song chung quy lại là phải có đóng góp.

Về chủ trương Lý Toét tôi nhất trí. Nhưng hiện tại nền kinh tế đang suy thoái cuộc sống đang có nhiều khó khăn chương trình đào tạo sách giáo khoa chưa chuẩn còn nhiều tranh cãi thu nhập hộ gia đình chưa có khả năng kiểm soát chính xác. Nên chăng dự án này cần phải có thời gian để có sự xem xét điều tra có cứ liệu chính xác khi đưa ra mức đóng góp để đầu tư trở lại cho giáo dục.

Vắt tay lên trán nghĩ. Ừ. Có khi cái tư duy của mình về giáo dục hỏng thật. Chỉ nhìn thấy cho dân mà chửa nhìn thấy cái nhà nước. Thuế dân đóng có phải chi cho mỗi giáo dục đâu. Trăm thứ bà rằn mà rặt những thứ tiêu tiền tỷ cả. Và nữa. Không biết có phải đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất không? Biết đâu mấy nước kia họ nói thế lừa mình thì sao.

Nghĩ thế Lý Toét tôi thấy cái tư duy của mình quả là cái tư duy chết tiệt. Tư duy mà chả có tý tư duy nào. Nó viển vông và xa rời thực tế cuộc sống. Bà con có biết cũng đừng mắng nhé. Thanh kiu bà con lắm lắm.

Lý Toét

Anh Nhàn.
Thuốc ngoại xịn đấy anh ạ nhưng không hiệu nghiệm. Vì: Chữa được mồm thì tai lại vẫn nghe được và lại nói.
Chữa được mồm và tai thì mắt nhìn được. Lại nói.
Mồm tai mắt chữa được thì lại đến mũi ngửi được. Lại nói.
Có nghĩa là các bộ phận thính khứu nhãn v.v và v.v đều một là hỏng cả hai là có thuốc cả mới chữa được anh ạ. Chữa đồng bộ ấy mà anh. Hì hì.
Anh cho em gửi lời thăm Thanh Chung (NY) anh nhé.

nguyenquangnhan

Phải nói thực lòng là Lý Toét tôi đã ngán quá rồi nên không muốn bàn đến chuyện này. Nhưng mà. Khổ quá mắc cái bệnh ngứa mồm nên lại nói.
****
Nghe nói năm ngoái chị Thanh Chung ( NY) đã gửi về cho Lý toét thuốc chữa bệnh ngứa mồm rồi mà . Hay là chị ấy mua thuốc ở khu phố Tàu ( Newyork ) và vớ phải thuốc ...dõm rồi ...
NQN

Lý Toét

gửi BC.
bạn hỏi rồi có gì thông báo cho bà con biết cùng nhé.

Bần Cùng

bắc thang lên hỏi Ông Giời vậy...

Phạm Thanh Khương

Anh Trà.
Em có mỗi thằng cò nên em không lo lắm đâu. Anh ấy trên toàn quốc thế này thì mới gay. He he.

xuantraArq

Nhưng có một điều là: Ngành giáp dục đã làm một điều chưa ai làm được từ trước tới nay là TĂNG HỌC PHÍ TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC !

Lý Toét

Anh Khánh.
Tư duy ta cứ tư duy
Thuế cứ nộp đủ tì tì là...êm
Tư duy và "ấy" cũng mềm.

Hoài Khánh

Gửi nhà văn Phạm Thanh Khương

Cụ Lý cứ mải... tư duy
Khiến cho mẹ Đốp nhiều khi ế... mồm!

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Hiện tại em đã về và các nốt ruồi vàng cắn cũng đã hết mủ lành lặn nhưng chưa xinh xắn. Em cũng vừa làm xong cái ký cho báo và đang viết tiếp các bài khác.
Xong vụ này anh em mình gặp nhau anh nhé.
Chuyến đi nhiều điều để nói lắm anh ạ.

hadinhchung

Gửi LÝ TOÉT :
***

Mới đây Lý Toét tôi có đi Lai Châu sống với đồng bào La Hủ cả một kiếp người không biết gì ngoài củ cây hoa trái trong rừng tài sản duy nhất của cả gia đình có mỗi cái kiềng còn lại nồi niêu bát đũa tịnh không có lấy một chiếc bát sứt. Những người dân ở đây lấy gì mà đóng góp cái khoản 6% kia đây.

Ái chà !
Đúng là xâm nhập thực tế về có khác .
Ba cùng với bà con nên cái gì có lý là nói toạc móng heo quả là việc này nó gai mắt và chuớng tai thật.
Khỏe không nghe đâu muỗi đốt vắt cắn ruồi liếm nên tay chân xưng vù thì làm sao mà gặp mặt được để ăn Hủ tiếu nhỉ ( để cũng đuợc hưởng chữ Hủ )

Ha...ha !