Ủ TRONG NỖI NHỚ

Ủ TRONG NỖI NHỚ


Tôi đi trong dặm dài nỗi nhớ
Một thời Kẻ chợ
Một thời Tràng An
Bên nhịp sâm cầm vỗ cánh
Bên tiếng sóng sông Hồng thao thức
Nơi doi đất có hình chim phượng
Nơi bóng rồng bay gọi người về dựng nhà xây cửa
Nơi bắc cầu dải yếm đón em sang

Câu hẹn hò ai gửi gió bay ngang
Phơ phất liễu nhớ thương người rủ bóng
Mái rêu cũ nhớ người
Từ những nồng thơm
Từ những kỷ niệm xưa trốn mưa bên hiên nhà đợi nắng
Lát gừng cay người ủ
Chén chè xanh đỡ gió đông về
Cho câu ca trù không nức nở người nghe
Chỉ áo mẹ sợi nhuộm nâu thêm bạc

Tôi nghe trong mình Hàng Ngang Hàng Lược
Hàng Thùng Hàng Thiếc Hàng Đào...
Ba sáu phố phường nơi kỷ niệm đã thành tài sản
Làm giầu cho những khát khao
Nơi ngõ nhỏ chân trần phơi trên mặt phố
Mái nhà xưa nơi mẹ ru em  dắt anh chạy lũ
Ngày bữa cơm vồng sắn vồng khoai
Nơi tiếng sóng vỗ bờ khắc khoải ước mơ
Giấu trong lần áo vá

Tôi ủ mặt vào phố
Nghe tiếng thở về một thời chưa xa
Nghe sông Hồng trò chuyện
Từ những dấu xưa còn in trên mỗi con đường
Nơi con đường sống với nỗi niềm riêng
Nơi cuộc đời giấu trong nỗi nhớ
Và em
Tôi ủ vào trong nét phố.

phamthanhkhuong

Anh Chung.
Ối giời ơi. Được giấu như anh thì em muốn giấu suốt đời. Anh có gì mách nước cho em nhé. Hì hì.

phamthanhkhuong

Mai Thao.
Lâu quá mới được đón em đến nhà thăm. Thôi thì cứ trong cái thật có cái ảo trong cái đúng có cái sai.
Cũng như anh nhìn sông Hồng lại nhớ sông Đà nhìn phố lại nhớ người phía núi ấy mà em. Hì hì.

phamthanhkhuong

Anh Nhàn.
Thì anh em mình cứ cóp nhặt từng chút kỷ niệm để sống anh nhỉ? Còn anh em chẳng qua là ít tiền chứ kỷ niệm chắc là tỷ phú. Và thiên hạ giàu cái này thì ta lại giàu có cái khác. Hì hì. Vẫn là giàu mà anh.

hadinhchung

Gửi PTK :
***

Tôi ủ mặt vào phố
Nghe tiếng thở về một thời chưa xa
Nghe sông Hồng trò chuyện
Từ những dấu xưa còn in trên mỗi con đường
Nơi con đường sống với nỗi niềm riêng
Nơi cuộc đời giấu trong nỗi nhớ
Và em
Tôi ủ vào trong phố.

***

dấu em trong ngõ nhỏ
Nụ hôn đầu còn phảng phất bờ môi
dấu em nỗi hờn giận dỗi
Đến bây giờ anh vẫn ủ trong em

Ha...ha !

undefined

maithao

Anh Khương ơi!

Tôi ủ mặt vào phố
Nghe tiếng thở về một thời chưa xa
Câu thơ này rất thật này. Nhưng mà câu này là nguy hiểm nhé!
Và em
Tôi ủ vào trong phố.
Anh mà cất em trogn phố là hơi bị căng đấy.He He

Nguyễn Quang Nhàn

Ba sáu phố phường nơi kỷ niệm cũng đã thành tài sản
Làm giầu cho những khát khao
***
Khi kỷ niệm cũng đã thành tài sản
anh đã thành tỷ phú khát khao
tôi góp nhặt cho mình từng kỷ niệm
ủ vào trong nỗi nhớ
làm giàu cho những giấc mơ
cho đêm về
quên một ngày cực nhọc