HÁT...HẠI

  HÁT...HẠI


        - Toét ơi. Ới Toét ơi!

- Toét toét cái ...

Bực quá. Thấy tên người ta không được mỹ miều cứ đem ra biêu rếu. Tên có xấu một tý nhưng cái bụng ta không thích đi dày vào nỗi đau người khác đâu nhé. Vớ vỉn.


- Lão không ra mà xem à. Thiên hạ đang đánh trịn vào lòng tốt của con người đây này.

- Này. Này. Đừng giữ thói ăn không nói có mà hết răng đấy nhé. Có gì nói thì nói nhanh lên. Đây không có thời gian mà buôn dưa lê bán dưa chuột như lão đâu.

Tưởng chuyện gì hóa ra chả có cái gì to tát như lão Lý Mông làm ầm ĩ lên phải cuống quýt đến như thế.

Chuyện là. Vào mỗi độ tết đến xuân về các ca sĩ còn phải đón xuân sớm để chạy xô kiếm thêm tiền...mua nhà đất và đổi đời xe. Khổ là khổ mấy cái người mà ta hay quen gọi là fan hâm...mộ. Thấy thần tượng trong lòng mình xuất hiện về nặn mẹ lấy tiền để được ngõ hầu. Mặc dù phải thời buổi nền kinh tế đang...tụt gạo châu củi quế trong người lúc nào cũng mắc bệnh "viêm màng túi mãn tính". Thôi thì cá chuối đắm đắm vì con. Nhịn cân giò tấm bánh chưng mâm ngũ quả để cho con có tiền đi tham dự. Con cái mà yêu văn hóa chả hơn gấp chán vạn lần mắc vào nghiện ngập ấy chứ.

Rẻ cũng trăm rưỡi cao hơn chút hai trăm. Còn nặng đô phải nửa triệu mới may ra kiếm được chỗ ngồi tốt. Rồi nào là mua hoa con vật yêu đồ lưu niệm để tặng cho thần tượng trong lòng bấy lâu khao khát như nắng hạn gặp mưa. Mà biết đâu thần tượng lại máu lên cho cái chữ ký thì có mà sau vài ba chục năm nếu có sức chờ đợi khoảng vài trăm năm lúc đó đem đấu giá. Lúc ấy à. Có mà bộn tiền. Chả biết đâu được. Chó ngáp phải ruồi. Biết đâu đấy.

Chen bục mặt ép vỡ ruột mới kiếm được vé. Toát mồ hôi mới tìm được thứ kỷ niệm ưa thích. Nắc nỏm vào ngồi xem. Khi thần tượng tay cầm cái vật dài dài đen đen bước ra dưới ánh sáng nhấp nháy quay tít đã đứng bật dậy hò reo đến thối cả tai người bên cạnh. Cả cái cung văn hóa chắc chỉ còn nước sập.

Nhưng. Lại nhưng. Thần tượng đang lúc vào giai đoạn trình bày giai điệu ở đoạn cao trào thì...tịt. Mà tịt hẳn đã sướng. Tiếng rú rít của bộ loa to tổ bố vả thẳng vào tai mới nhục trong khi thần tượng lại đang mải quay nhảy tưng tưng trên sân khấu.

Khi đã quay chóng mặt thấy tiếng loa lạo xạo thần tượng thủng thẳng cầm cái vật đen đen dài dài đi ra cánh gà.

- Này. Mày làm kiểu gì thế? Bà mày lại cho mấy cái đạp vào mặt bây giờ. Mày làm thế để lũ ngồi dưới kia nó chửi bố bà lên à.

- Tại bà chứ tại tôi à. Bà đưa cái đĩa đểu nên nó mới thế. Đĩa có vài chục nghìn thì "múa đeo" đi rước cái đĩa hai ngàn rưỡi thì nó chả thế à.

Ây dà. Thì ra do quá tức nên thần tượng chả kịp tắt cái vật dài dài đang cầm trên tay cứ thế ra cãi nhau với cái anh phụ...trách âm thanh ánh sáng ở cánh gà. Tất cả đều được cái loa to tổ bố bổ thẳng vào mặt mọi người.

Mất tiền mất công để ngõ hầu được chiêm ngưỡng dung nhan giọng hát của thần tượng ai ngờ lại được nghe những "mĩ từ" từ cái miệng tuôn ra những giai điệu làm mê đắm đến chết người kia. Nhưng lão Lý Mông bực là rững tưởng được nghe giọng trực tiếp của thần tượng của mình. Ai dè lão cũng chỉ nghe qua...loa từ cái đĩa VDC như lão vẫn nghe ở nhà. Có khác chăng được nhìn thấy đông người hâm...mộ như mình. Lão biết thế này lão ở nhà pha ấm trà hút thuốc lào gọi bạn bè đến mở đĩa ra nghe có khi sướng hơn gấp tỉ lần đi như thế này.

Biết lão búc xúc nhưng Lý Toét chả biết nói thế nào. Cũng tại lão cả. Lão...ngu lão mới thế chứ. Già cố đế còn thích đi nhìn người ta mặc đồ ngắn đến không thể ngắn được mới thế chứ. Cho lão chết.

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ Lý Toét đâu dám nói thế.

- Trà San Tuyết chính hiệu đấy. Làm hớp cho giã bực. Không như trà nước "đài bó" của lão đâu. Uống đi để lão đây còn làm việc. Mới lại để thế cho lão sáng mắt ra. Tý tởn cho lắm vào. Mỡ nóng húp ngay được đấy.

Nghe thế Lý Mông quay ngoắt sang trừng trộ.

- Lão vừa nói cái gì? Lão bảo ai mù hả?

Đúng là lão chết dẫm. Trâu lấm vẩy quàng cào...ăn vạ.

Mụ Đốp từ bấy đến giờ lúi húi dưới bếp dọn dẹp. Chả biết vô tình hay có ý. Mụ làm xoong nồi va nhau loảng xoảng. Chết rồi. Mặc dù không được đi xem chả phải mất tiền cho no con mắt nhưng tối nay thì mụ cho ra bã. Đúng là hát hại. Mụ chúa ghét cái thói mắt nhìn hau háu váy ngắn với chả váy dài. Có tiếng chân bậm bịch phía bếp. Ngó đầu len lén nhìn ra. Ối giời ơi là giời. Mụ Đốp đang nhảy đít cô. À không. Nhảy đít cậu. Cái mông của mụ đánh tanh tách tanh tách.

Phạm Thanh Khương

Binh bét à.
Cái tay Lý Toét này lão vẫn thế. Văn cay như gừng chữ chua như dấm. Để Binh nhất phải dạy lại lão ta cho binh bét nhé. Hì. Lõa bức văn xúc quá đấy mà.
Chúc binh bét khoẻ vui nhé.

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung.
Tay Lý Toét này văn chương lão viết vẫn hay đanh đá thế đấy. Để anh về bảo lão nhé. Anh sẽ đánh cho lão một trận em nhỉ.
Chúc em vui khoẻ.

Phạm Thanh Khương

Anh Trà.
Tại em nghe anh nên thế đấy.Em sẽ mách tội anh với chị ở xa đấy nhé. Sau cú ấy bây giờ em không đi hâm...mộ nữa rồi. And you?

Binh bét

Gửi anh Binh nhất.
Giọng văn của Lão Lý Toét bao giờ cũng chua như ...gừng ấy.Khiếp quá cơ! hehe. Có mấy chữ dùng rất chi là gì gì. khàkhà. 1 nâu nóng hay trà nóng giòn đi!

Thanh Chung

Lý Toét hơi bị đanh đá quá đấy nhé. Chắc tại không có đủ tiền mua vé đi xem như lão Lý Mông he he
Nhà em đây mấy năm mới dám đi mua vé xem biểu diễn một lần bác ạ. Không dám làm "Fan" của ai hết nên không thấy bị... hại.

kechanbo

Vâng em biết rồi. Hát ..hại... hại cho hát đâu không biết nhưng hại cho cái tai cái túi !

Sao không khen cho mẹ Đốp mấy nhịp nữa mà trừ tiền ngu đi.Sao không ... sao không là Lý Mông cho nó êm ái hơn hỡi giời.. để cho nó toaest ra cơ chứ.

Tóm lại Họ đã trịn vào lòng tốt của Fan hâm cả dưới mộ rùi !