Ỷ NẠI

 

Ỷ NẠI


Cả đêm hì hụi chuyển được các vật gia dụng đồ điện lên chỗ cao mụ Đốp phải túc trực vì lo nước tràn vào nhà be be tát tát. Sáng hôm sau mưa xem chừng đã nhẹ thò mặt ra mái hiên nhìn giời thấy không nặng chình chịch như đeo thớt nghiến khi nhà hết gạo lại gặp khách của mấy bà nhà quê mụ Đốp vừa leo lên giường đặt lưng đã ngủ như...giả chết.


    Sáng đi làm thương mụ Đốp cả đêm hì hụi Lý Toét vốn quen được vợ chiều chuộng lo cho ăn sáng chu đáo cũng nhắm mắt nhắm mũi cố gắng tự lo cho bản thân lấy bữa sáng. Lão vừa mở cánh cửa bếp để lấy gói mì tôm thì suýt nữa lão ngã bổ chửng xuống nền bếp. Đứng chen chúc trên nóc chạn là cả một bầy chuột cống. Con nào con nấy to như bắp đùi béo nần nẫn đen trùi trũi. Chả biết có phải do lũ chuột béo quá không đủ sức vươn cái thân phì nộn của chúng lên khỏi mặt đất nên đến nỗi lớp lông ở ngực bị trụi thùi lụi mà cả lũ con nào con nấy đều có một vệt trắng xám vàng như chiếc ca la vát thắt trước ngực. Thấy động chúng giương mắt nhìn cứ coi Lý Toét là thằng ăn cắp thức ăn của chúng không bằng. Đúng là mưa lụt thì ra mặt...chuột cống.

Bụng bảo dạ không dây với lũ này. Biết đâu đuổi nó ra khỏi mặt chạn chuột cùng cắn người nó ngoạm cho phát rồi phát hạch đầy bẹn kín nách quanh cổ thì có mà gặp hạn. Lúc đó có chết chưa chắc đã yên thân. Cái loại vi trùng dịch hạch lại từ đó mà lan ra khắp bàn rân thiên hạ thì càng khốn nạn. Nghĩ thế Lý Toét rón rén nhẹ nhàng lấy gói mì tôm rồi chạy vội vào bàn đổ nước pha mì mà không dám ho he ngọ nguậy.

Thu lu hai chân lên ghế ngồi chờ bát mì nở hết Lý Toét thỉnh thoảng thò chân xuống khua khua nước cho tạo sóng. Lão thấy hôm nay lão ăn bát mì tôm trong nhà sao mà thi vị có khác gì những hôm lão được mời đi chiêu đãi nem công chả phượng ở cái quán giữa hồ vừa loàm ngoàm nhai vừa vểnh tai nghe tiếng sóng vỗ du dương ì oạp dưới sàn nhà.

Lão đang không biết làm sao hãm cái sung sướng đến run lên bởi cái trí tưởng bở thì Lý Mông lội bì bõm đến cửa. Ngó vào thấy Lý Toét ngồi chầu hẫu chờ bát mì tôm nở thấy lũ chuột cắn nhau chí choét trên nóc chạn Lý Mông bặm bặm miệng lúng búng.

- Đúng là dân quen thói ỷ nại. Lụt thế này cho chết cho tiệt cái thói động tý kêu trên mời dưới.

- Này. Lão vừa nói cái gì đấy - Lý Toét quay ra hỏi.

- Tôi nói điêu cho lão chắc. Lão nhìn rồi nghĩ xem. Lũ chuột ỷ nại vào lão. Lão ỷ nại vào vợ. Chỉ có vợ lão là dân nên phải chịu cả. Nếu lão không quen thói ỷ nại thì làm sao lại phải ăn bát mì tôm không người lái thế kia.

Mụ Đốp đang nằm nghe nói đến mình giọng uể oải vọng ra.

- Dân đen đây. Vợ con cái gì. Lão Lý Toét có ỷ nại là ỷ nại vào mụ vợ nó chứ lão ỷ nại vào đứa nào mà nói năng láo toét thế hả.

- Hì hì. Ối giời ơi. Em đây. Hôm qua bà chị làm sao mà để ngọc thể bất an đến nỗi bây giờ còn phải ngự trên long sàng thế ạ?

- Lão không nhìn thấy gì à mà hỏi thế. Vì lụt. Vì lụt nên lút cả...háng.

- Khiếp. Bà chị nay nói nghe kinh quá. Thôi. Em chả dám nói nữa đâu.

- Phải đấy. Lão mà nói thêm bà con trong khu phố mỗi người lại ra vả cho lão một cái thì lão hết bộ nhai đấy.

Dứt miệng mụ trộc dậy cúi xuống đưa tay vê vê gấu quần cho lẳn lên tới bẹn rồi lõm bõm lội nước đi ra. Nhoằng cái mụ luồn tay về sau cầm trên tay cái xu chiêng. Mụ cúi xuống mò nửa viên gạch lót chân tủ lạnh đang ngập trong nước. Mụ ốp hai cái phần nâng đỡ vào mặt nửa viên gạch rồi buộc túm lại cho chặt. Cứ thế mụ dùng cái "côn dây" mà quật vào lũ chuột đang nghển cổ đeo cái ca vát trên nóc tủ. Mụ đập hăng quá khi đến gần chỗ để xe máy. Mụ không ngờ chiếc xe máy cũ dầu nhớt rò rỉ ra ngoài. Oạch. Ủm. Mụ Đốp ngã nổi lều bều trên sàn nhà bếp. Lão Lý Toét đang mơ màng làm thơ Lý Mông đang mải lý sự thấy động cả hai chả kịp nún sợi mì tôm mở miệng lý luận nguyên nhân với chả kết quả lao vội ra. Khi cả hai cùng tới nơi. Ủm. Mụ Đốp vừa ngóc đầu lên thì cả hai cùng ngã đè lên. Lõm bõm bò dậy mụ Đốp quát.

- Lũ khốn nạn. Ỷ nại có người ngã rồi để ngã đè lên cho đỡ ướt à. Một lũ ỷ nại còn lắm mồm.

Lý Toét và Lý Mông im như thóc để bồ cun cút đi vào chiếc bàn nước lụt còn ngâm sâm sấp mặt.

Nguyễn Quang Nhàn

Đêm Tà cổ

hic
Đêm Trà cổ không comm được gửi tạm qua đây nhờ Lý Toét chuyễn sang Đêm Trà Cổ
******************************************************

Binh nhất
Nghe nói ở Trà Cổ biển cực trong phải không? Mà cái con sá sùng có phải là con đỉa biển không thế hay là con gì?

Viết bởi muaraothang6
***
Hình như anh Khương không chịu nói cho rỏ
Con sá sùng chính là con đĩa biển ."Loại đĩa này hơi đàn ông con trai thì không sao . chứ hơi đàn bà con gái là gay lắm . Nó sẽ phồng to như quả chuối đen trùi trũi .Nó mà bám vào thì không dứt ra được đâu " ( PTK )

***
May quá may là nhà mưa chưa đến Trà cổ để tắm chứ không thì gay lắm
NQN

Phạm Thanh Khương

Xin chào nhà văn Đỗ Thu Hiền.
Vui buồn viết cho bạn bè đọc chút cho xả stress mà chị. Cuộc đời đã cho tiếng cười rồi chị nhỉ.
Chúc chị khỏe vui và hạnh phúc.
Còn Lý Toét chắc vẫn cứ là Lý Toét chị ạ. Tên bạn bè đã đặt cho rồi mà. Cái tên của người. Hì hì.

Do Thu Hien

Khong ngo mot cau chuyen mang tinh thoi su lai duoc ban viet mot cach di dom pha chut tieu lam lam cho nguoi doc cam thay rat thich. Mong tac gia dung nhu Ly toet nhe!

Phạm Thanh Khương

Trương mơ.
Cuối tuần anh đi quảng ninh rồi.Dịp khác vậy.

truongmo

Anh Khương
**
he he chuyện nhà Lý Toét hôm nay mang tính thời sự nóng bỏng. Và một loại vũ khí mới ra đời có khi sẽ phát triển mạnh mẽ thành một môn phái võ ấy chứ là võ côn dây chừng nào mà còn những con chuột béo có bộ ngực đeo cravat. Lúc ấy mẹ Đốp lại được tôn vinh là sư tổ he he...
Cuối tuần có rảnh rỗi thì anh em mình tụ họp tí nhỉ ? Anh thấy thế nào? Có gì thông báo cho em nhé.

Phạm Thanh Khương

Mưa nhé.
Anh tuổi con rạm sông chứ không phải cua. Anh thấy kem Tràng Tiền rắn thì anh nói là rắn anh nào có nói sai. Mới lại khi có nắng là mưa tạnh luôn. Đúng không? Khà khà.

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung ơi.
Võ côn dây mà nện chuột tây còn oách nữa. Khà khà.
Bí quyết nhà nghề đấy.
Nhưng mà diệt chuột chớ diệt gà nhé. Hì hì.
Chúc Thanh Chung vui khoẻ hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Anh Khắc Dũng.
Em lâu nay cũng bận việc quá. Hết chấm thi lại sang báo tết. Anh cũng thông cảm cho em nhé.
Thấy anh khỏe là mừng rồi.
Chúc anh khoẻ vui hạnh phúc.
Bao giờ làm chuyến ngược Bắc đi anh.

Phạm Thanh Khương

Anh Đát.
Em xin nghe lời và chấp hành nghiêm túc lời anh chỉ thị.
Chúc anh khoẻ vui. Em đang chờ ăn cỗ đây.

Phạm Thanh Khương

Anh Quang Nhàn.
Mong lại được lang thang cùng anh bên Hồ Tây vào những ngày áp tết. Lúc đó anh em mình lại được hàn huyên chuyện văn chương anh nhỉ.
Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ.
Hẹn đón anh ngày tái ngộ.