SỰ THẬT VỀ "VẬT GIA TRUYỀN"...

 

SỰ THẬT VỀ "VẬT GIA TRUYỀN"

VÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ BÍ TAI NGHE MẮT THẤY

                                                                                                 Phạm Thanh Khương

Lần theo thông tin ông Vũ Văn Khản người thôn Dương Cước xã Hồng Thái huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình có "cục đá" hút được nọc độc rắn cắn khi nạn nhân đã cứng hàm dãn đồng tử. Có người đã trả ông bốn năm mươi triệu thậm chí còn dám trả cả vài ba trăm triệu. Rồi chuyện để "cục đá" này có tác dụng người chủ phải "nuôi" bằng cách cho ăn xôi hằng ngày. Vậy đâu là sự thật về "cục đá" có phép màu này?


* Gia thế ông chủ "vật báu".

Khi chúng tôi tìm được về đến nhà ông Vũ Văn Khản trời đã ngả chiều. Thật may. Đúng lúc ông và người con gái vừa đẩy xe bò lúa vào đến sân nhà. Khi chúng tôi hỏi ông có hay không "cục đá" chữa được rắn cắn. Tay vẫn dỡ những bó lúa từ trên xe xuống để đưa cho cô con gái xếp lên đống chờ tuốt ông vừa quay qua nói chuyện. Rồi như biết khách đường xa tìm về ông gọi người con trai ra giúp xoa hai tay vào nhau lấy chân đá đá vào mấy bó lúa cho sạch đất ruộng còn bám chân rồi mời khách vào nhà.

Ông Vũ Văn Khản năm nay 49 tuổi dáng người tầm thước gầy nước da của nắng. của gió đen sạm vì đồng đất mùa màng. Nhìn bước đi nghe giọng nói cách tiếp chuyện người không biết nghề nông cũng nhận ra ông là một lão nông chính hiệu có "đẳng cấp" trong nghề làm nông. Với ông Khản có lẽ ngày nào xuống mạ ngày nào cắm cây lúa xuống ruộng khi nào bón lót bón thúc cho lúa thành thạo hơn cả.

Trong ngôi nhà ba gian cấp 4 lợp ngói nền lát gạch hoa Trung Quốc ngoài chiếc bộ bàn ghế uống nước được đóng theo kiểu sa lông nan loại phổ biến của các gia đình trong làng cũng như trong khu ra thì không còn vật gì đáng giá khác. Ngôi nhà vì thế mà trông có vẻ rộng rãi hơn.

Bằng giọng đặc sệt chất nhà nông thong thả chậm rãi từng câu ông Vũ Văn Khản bảo hôm nay ông đang đi gặt lúa giúp cô con gái lấy chồng cùng làng. Công việc nhà nông có mấy tháng ngày mùa nên vất vả lắm. Nhìn đống lúa vừa gặt về chất đống lù lù góc sân cũng đủ biết để có được mùa màng như thế ông cùng gia đình phải vất vả một nắng hai sương mới có được. Như nhân thể có khách đến chơi để giãi bày tâm sự ông cho biết năng suất lúa năm nay cũng thấp lắm chỉ đạt hơn tạ một sào. Nhà nông mọi việc chi tiêu chỉ trông vào cây lúa củ khoai nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn.

Sau khi chia sẻ cùng ông những khó khăn của nhà nông chúng tôi xin phép được ông cho xem "cục đá" mà ông vẫn dùng để chữa rắn cắn. Ông vui vẻ mở tủ lấy đưa chúng tôi xem rất vô tư.

Theo ông Vũ Văn Khản thì gia đình ông có được viên đá này từ những người mà trước đây gia đình ông nuôi giấu trước những năm 1954 để lại làm vật kỷ niệm. Ông Khản cho biết. Trước năm 1954 ông bà ông có giành ngôi nhà năm gian để nuôi giấu ba người của cách mạng. Ông Khản có nghe cụ Phạm Thị Tráng (bà nội ông Khản) kể rằng ba người này là người của cách mạng được nhà ông nuôi giấu để làm nhiệm vụ đi buôn thuốc phiện lấy tiền mua súng cung cấp cho các đội vũ trang. Ông Khản đến nay vẫn chưa biết mặt những người này mà chỉ còn nhớ tên một người. Ông cũng cho biết trong ba người đó sau khi hòa bình lập lại ba người này chia tay gia đình. Để có chút quà kỷ vật tặng lại gia đình ông ba người này đã tặng lại ông bà nhà ông Khản "cục đá" này và nói là nó có tác dụng chữa rắn cắn. Sau khi rời gia đình nhà ông đi xa ông có nghe bà nội nói lại là năm 1956 hai người đã chết hiện nay còn ông Nguyễn Năng Lự năm nay cũng đã ngoài 80 đang ở Ninh Bình.

Sau khi bà nội ông là cụ Phạm Thị Tráng chết có trao lại "cục đá" này cho bố ông là cụ Vũ Văn Vận. Khi còn sống cụ Vận cũng dùng "cục đá" này chữa rắn cắn cho nhiều người. Khi cụ Vũ Văn Vận chết cụ trao lại "cục đá" này cho ông Vũ Văn Vần (anh trai ông Khản) và ông. Từ ngày được bố để lại cho "cục đá" này ông cũng đã sử dụng nó để chữa rắn cắn. Ông Khản cho biết thêm: Trước đây khi chưa có cơ chế thị trường gia đình ông vẫn cho người làng mượn "cục đá" để chữa trị những ai bị rắn cắn. Có nhiều khi "cục đá" phiêu dạt qua các gia đình cả tháng mới được trả lại. Nhưng từ khi xã hội bị tác động của cơ chế thị trường ông Khản nghĩ cho mượn có khi "cục đá" vật gia truyền của ba đời nhà ông bị người khác lợi dụng làm "kinh tế" với người bị hại nên ông đòi về và không cho ai mượn nữa. Nếu ai có nhu cầu bị rắn cắn điện thoại mời hoặc đi được ông Khản sẽ đến tận nơi để chữa trị giúp.

* Hình thái và sự kỳ bí của "vật gia truyền".

Chiều theo mong muốn của chúng tôi muốn được "mục sở thị" "vật gia truyền" của gia đình. Ông Vũ Văn Khản mở tủ lấy đưa cho chúng tôi xem. "Vật gia truyền" được ông Khản gói trong tờ lịch cũ. "Vật gia truyền" có màu đen hình hộp chữ nhật có một cạnh dài 2 5 cm cạnh kia có chiều dài 1 2 cm. Khi cầm trên tay không có cảm giác lành lạnh như sắt. Trên hai mặt hình vuông nằm chếch về một góc có một vòng tròn nhỏ ở bên trong có chữ Ư giống như ký hiệu đăng ký sản phẩm của các nhà sản xuất hàng hoá đăng ký bản quyền. Khi chúng tôi cầm "vật gia truyền" này đặt vào phần sắt của chiếc bật lửa ga. "Vật gia truyền" này liền hút lấy như các cục nam châm hút sắt.

Khi chúng tôi hỏi tại sao trên các cạnh của "vật gia truyền" có các vết xước và có những điểm lỗ nhỏ như cục sắt bị han. Ông Khản cho biết. Trước đây "nó" rất vuông thành sắc cạnh nhưng do thời gian và do gia đình cho mượn để chữa trị rắn cắn có nhiều người tò mò muốn tìm hiểu mà lấy dao cạo "nó" nên "vật gia truyền" bị như thế. Cầm "vật gia truyền" áp vào tay "nó" không có hiện tượng gì xảy ra. Ông Khản cho biết: Vật này chỉ hút khi áp nó vào chỗ rắn cắn. Cũng theo ông Khản khi người nào bị rắn cắn nếu áp nó vào chỗ rắn cắn "vật gia truyền" này có khả năng hút hết các nọc độc ra khỏi cơ thể. Ông Khản nói rõ thêm: Khi người bị rắn cắn nhiễm nọc độc khi áp "vật" này vào chỗ đó người bị nhiễm độc sẽ cảm thấy các nọc độc chạy về vật này rất rõ. Nọc độc chạy đến đâu người bị nhiễm sẽ cảm thấy rất rát. Bao giờ nọc độc đã được "nó" hút hết thì "nó" sẽ tự rời ra khỏi người. Ông Khản kể ông năm nay đã gần 50 tuổi nửa đời người rồi nhưng khi chữa cho các cháu bé bị nhiễm nọc độc của rắn cắn do "vật gia truyền" hút nọc chạy về rất rát nên ông bị các cháu chửi là chuyện thường.   

Ông kể có một lần ở Thường Tín Hà Tây (nay là Hà Nội - PV) có gia đình 3 anh em nuôi rắn. Do không cẩn thận nên bị rắn độc cắn. Mặc dù là người nuôi rắn nhưng do gặp phải con rắn chúa có nọc độc mạnh khả năng chữa trị là rất khó. Không biết từ nguồn thông tin nào mấy anh em người nuôi rắn biết số điện thoại của ông. Vì lúc đó ông đang đi xây ở Bình Nguyên (xã bên cạnh cùng huyện Kiến Xương - PV) nên ông không mang "vật gia truyền" theo. Vả lại ông cũng không biết người bị nạn ở chỗ nào mà đến. Thế là gia đình cho người chạy xe máy đưa người bị nạn từ Thường Tín về nhà ông. Về đến nơi ông lấy "nó" áp vào chỗ rắn cắn. Chỉ sau khoảng một tiếng thì các nọc độc đã được hút hết ra ngoài. Người bị nạn lại trở lại bình thường.

Dừng ngắn uống hớp nước chè tươi ông Khản kể tiếp. Có một cháu bé do mải chơi với bạn ở vườn chẳng may bị rắn cắn. Khi gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Trung tâm tỉnh Thái Bình thì đã rất nguy kịch. Gia đình cháu chạy xe về đón ông Khản lên thì đã thấy mọi người "coi" cháu xung quanh rồi. Ông Khản đến nhưng mọi người thấy cháu đã thế nên cũng không muốn để ông vào. Ông Khản xin cho vào nhìn cháu. Sau khi xem xét ông cho cháu uống nước giải độc của gia đình ông chế biến rồi dùng "vật gia truyền" để hút máu. Khi cháu bé tỉnh lại ông ra nói lại với người nhà: Cháu khoẻ rồi đấy. Nói xong ông lại ra xe về quê luôn.

Nếu theo lời ông Khản cho biết thì số người được ông chữa giải độc rắn cắn lên đến con số cả nghìn người. Ông Khản bảo: Ông đi đường thỉnh thoảng lại nghe thấy có người gọi tên mình. Khi chúng tôi hỏi sau các lần chữa như thế ông có ghi tên hay địa chỉ của người được cứu giúp không? Ông bảo rằng việc cứu người là làm phúc nên không bao giờ hỏi tên tuổi quê quán hay ghi chép theo dõi gì. Có người bị nạn nếu có ai gọi báo hoặc đón đi là ông đi ngay. Xong là ông về. Và ông cũng chữa cho người nên không nhớ hết được.

Sau khi kể cho chúng tôi nghe các câu chuyện của ông về những chuyến đi cứu người bị nạn. Ông bảo: Việc ông có "cục đá" chữa được rắn cắn cũng có nhiều người không tin. Ông cũng đã nói với những người chuyên nuôi bắt rắn. Ông sẽ cùng họ cho rắn độc cắn. Mỗi người sẽ chữa theo cách của mình xem ai chữa được. Tất nhiên chả ai dại gì mang mạng sống của mình ra mà "thực nghiệm" cả nên "cuộc thách đấu" vẫn chưa xảy ra.

Chuyện ông Vũ Văn Khản có "cục đá" chữa được rắn cắn nhiều người trong làng tổng và các xã trong huyện Kiến Xương biết nhưng cũng có không ít người không biết việc này. Họ cho rằng việc làm phúc có mấy ai kể nên không biết và cũng không có người nhà hay bản thân bị nạn rắn cắn nên cũng không quan tâm.

Nếu nhìn bên ngoài thì "vật gia truyền" của ông Khản chả khác gì cục nam châm có hình hộp được chế tác hàng loạt. Nhưng cũng theo ông Khản cho biết sau khi đã lấy "cục đá" đó hút nọc độc xong thì ông phải đi đến nhà ai đang nuôi con nhỏ để xin sữa về "làm sạch". Nếu chưa "làm sạch" được thì khả năng hút nọc của "nó" vẫn có nhưng kém hiệu quả và mất thời gian dài. Khi ngâm "cục đá" đó vào trong cốc sữa cốc sữa sẽ chuyển màu. Khi "cục đá" đã được làm sạch thì trên mặt cốc sữa sẽ nổi một lớp váng. Lớp váng có màu đen là người bị nạn do rắn cạp nong cắn nếu lớp váng màu vàng là do rắn hổ mang cắn. Từ dưới mặt lớp váng đó cốc sữa chuyển từ màu sữa thành màu trắng như nước mưa. Xung quanh câu chuyện này ông cũng cho biết có nhiều người thêu dệt rằng hàng ngày ông phải lấy cơm nếp cho "nó" ăn là điều không phải.

Vẫn bằng giọng của lão nông ông Khản cười: Xung quanh "nó" cũng có lắm chuyện đồn thổi lắm nhưng ông không nghe. Và nếu có nghe thấy ông cũng mặc. Bưng miệng chum miệng vại chứ có ai bưng... Ông còn cho biết thêm. Biết ông có "vật báu" cũng đã có người đến hỏi mua. Người đến mua có hai loại. Loại mua về kinh doanh và loại lắm tiền nhiều của mua về để làm vật sở hữu riêng phòng khi gia đình có người bị nạn. Khi biết ông không bán người mua về để kinh doanh có nói rằng ông lấy bao nhiêu cũng trả. Nếu có "nó" trong tay chỉ một vài năm là thu lại vốn. Trước chuyện sinh tử thì lấy giá bao nhiêu mà chẳng được. Khi ấy ông Khản chỉ cười mà rằng: Sao các ông ác thế. Ông Khản cho hay. Ông không bán vì "nó" là vật gia truyền ông cha để lại và cũng là để làm phúc cho thiên hạ. Tiền ai mà chẳng thích. Bán "nó" đi rồi thì có khi "nó" lại làm lợi cho người mà hại cho kẻ bị nạn.

* Những điều cần làm rõ

Những điều chúng tôi ghi được đều từ chính ông Vũ Văn Khản kể. Mắt nhìn thấy vật gặp người có vật tai nghe người chủ sở hữu vật kể nhưng tiếc là không có thời gian chờ để chứng kiến khi ông cứu người bị rắn cắn bằng chính vật ông nói. Nếu theo những gì chúng tôi được biết thì "vật báu gia truyền" của nhà ông Khản khó có thể là duy nhất. Nhìn các cạnh của "nó" rất vuông thành sắc cạnh mịn nhẵn. Nếu làm thủ công khó mà đạt được như thế. Trên mặt phần hình vuông có vòng tròn và chữ Ư bên trong thì vật này cũng khó có thể của nước ngoài. Hiện tại trên thế giới chủ yếu sử dụng 3 loại chữ viết cơ bản là chữ tượng hình chữ la tinh và hệ chữ slavơ. Trong cả 3 loại chữ viết này thì chữ khắc trên "vật gia truyền" là thuộc dạng chữ la tinh. Và trong các nước sử dụng chữ viết loại này chỉ có Việt Nam mới có chữ Ư.

Một vấn đề nữa mà theo chúng tôi cũng cần làm rõ. "Vật gia truyền" này có khả năng hút được ở tất cả các vị trí như nam châm và chỉ bám vào người khi có nọc độc rắn cắn. Còn đặt trên da người bình thường nó không bám. Có phải vật này chỉ có tính chất hút được các chất hoá học có trong máu và trong nọc độc của rắn hay không? Khi thả vào sữa thì "nó" lại có tính thải để tự "làm sạch" bản thân? "Nó" là gì được cấu tạo như thế nào? Bản thân "nó" gồm các thành phần hoá học gì? Cho đến thời điểm này hình như các cơ quan có trách nhiệm của Thái Bình vẫn chưa vào cuộc để làm rõ.

Trong khi trao đổi với chúng tôi ông Khản luôn nhắc đến trong quá trình cứu người bị nạn ông đều có sử dụng một loại nước lá mà ông mang theo nhất là các trường hợp người bị nạn đã vào thời điểm nguy kịch. Có hay không việc "vật gia truyền" kia thực có khả năng hút được nọc rắn cắn hay chính là loại nước thuốc đặc trị mà ông có.

Khi chia tay ông Vũ Văn Khản có cho chúng tôi địa chỉ và số điện thoại để nếu ai bị rắn độc cắn cần có thể liên hệ với ông để được trợ giúp. Địa chỉ liên hệ: Ông Vũ Văn Khản thôn Dương Cước xã Hồng Thái huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 01233592866.

phamthanhkhuong

Binh bét.
Thôi mà. Nhà binh ta với nhau dọa tý cho oách.
Thanh you.

Binh bét

hãy đợi đấy!
dám quở quang mong cho rắn độc ra gây chiến hả? em phá đám tiếp bây giờ...khà khà...

phamthanhkhuong

Binh bét.
Đã thế thì Binh nhất sẽ treo bài này cả tháng luôn. Viết bài dài mới hay. He he. Nếu xung quanh chuyện này viết tiểu thuyết được đấy nhé. Nên tin có thật đấy. Nếu không em hãy cho rắn độc cắn đi. Biết liền. Khà khà.
Cho phá đám không phá được mới tài.
Hì hì.

Binh bét

Báo cáo Binh nhất: Cứ bài nào dài là Binh bét rất lười đọc cho nên nội dung của ...vật gia truyền em không đọc đâu và ... nỏ tin.
haha...phá đám đê!

phamthanhkhuong

Anh Lương Gia Bảo.
Trước hết là cám ơn anh đã vào đọc và cho ý kiến. Đúng như anh nghĩ. Vì thế entry này tôi chỉ xin được ghi lại những gì tai nghe và mắt nhìn thấy mà không bình. Việc có thật hay không thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời trước công luận. Vì trong cuộc sống cũng không ít chuyện mà ta không thể nghĩ được nó lại như thế anh nhỉ? Thế giới còn quá nhiều điều bí mật mà con người chưa thể hiểu được có phải thế không anh?
Thôi thì. Thấy sao viết thế mong anh thông cảm. Rất vui vì những lời anh nói thẳng. Mong được gặp anh.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.
Trân trọng.

phamthanhkhuong

Anh Thắng.
Nếu em mà được thế thì chắc là...em sẽ làm thế suốt. Và có lẽ khi ấy không cần đến vật này anh ạ. Cùng thông nhau một việc làm anh nhỉ. hì hì. Mà anh ơi. Em tuổi gà nên không "cắn" được mà chỉ "mổ" thôi.
Chúc bác khỏe.

Lương Gia Bảo

gửi anh Phạm Thanh Khương!

Tôi có vẻ hơi đường đột! Nhưng thực lòng thì tôi không tin dù chỉ một phần ngàn sao đến thời đại này mà chuyện hoang đường vẫn còn đất để sống nhỉ? Có phải do chính bản thân ta?
Qua cách anh đặt vấn đề! Tôi thấy anh cũng không tõ vẻ gì tin lắm! Vậy nếu đưa entry này lên thì cách tiếp cận vấn đề phải khác cơ.
Trung ngôn nghịch nhĩ Nếu anh ghét hay anh mắng tôi đành chịu nhưng dối lòng thì tôi không thể.

pcthang

Nếu ai đó bị PTK "cắn" thì vật báu kia có chữa được không nhỉ?

phamthanhkhuong

Anh Nguyên Hùng.
Tiếc là em không biết cách post ảnh "vật gia truyền" ấy lên đây. Hì hì. Nhưng mà tấm lòng của ông chủ thì quả là có 1 không 2. Chân thành cởi mở và tốt bụng. bài này em mới viết có 1/10 những điều em nghe và thấy. Làm báo nên em để ăn dè mà anh.
Chúc anh khỏe vui.
Anh và anh Hoa Huyền tổ chức sinh nhật hoành tráng quá. Chúc mừng làng blog SG. Cám ơn anh và anh Hoa Huyền.

phamthanhkhuong

Anh Đát.
Trong chuyến em đi công tác vừa qua thấy chuyện hay quá thế là em làm 1 phát. Hì. Kỳ lạ lắm anh ạ.
Còn hạt gì anh nói em lại phải đi Sơn La 1 chuyến chắc. Khi đó em sẽ thông báo với anh sau.
Chúc anh khỏe.