Sign up

TÍNH CÁCH VIỆT

phamthanhkhuong 10 May, 2012 12:51 SỐ VÀ PHẬN VÀ TÔI VÀ LÝ TOÉT Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Câu chuyện chị Phạm Thị Lành, bán vé số, người huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trả cho người mua vé qua miệng bộ vé số trúng 6,6 tỷ đồng mặc dù người mua chưa trả tiền và cũng chưa nhận vé. Nghĩa cử của chị không chỉ là nét son cuộc đời này nhận được từ tấm lòng và sự trung thực của chị. Câu chuyện của chị làm nhiều người phải tự nhìn lại mình khi cuộc sống của họ “vàng chôn, ngọc cất”, “thừa ăn, thừa mặc”, “giàu nứt đố đổ vách” so với một người “cục đất ném chim” cũng không có như chị.

Rồi chuyện, ông Trần Duy Chiến, trú xã Thủy Thanh, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, tìm, trả lại máy tính xách tay hiệu Apple trị giá gần 70 triệu đồng của một vị khách nước ngoài để quên tại cầu ngói Thanh Toàn dịp Festival Huế. Có gì cao hơn nhân cách Việt Nam được khẳng định và ghi dấu ấn trong lòng bàn bè quốc tế.

Mới đây, lại có chuyện, anh Lương Công Hòa, nhân viên một nhà hàng ở Phú Yên, trưa 30/4, nhặt được ví khách làm rơi bên đường trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Sao Việt, bên trong có gần 100 triệu đồng gồm tiền Việt và USD. Rồi ngay tối cùng ngày, anh lại nhặt được một chiếc máy ảnh khách để quên tại nhà hàng. Tất cả các tài sản nhặt được, anh Hòa đã tìm và trả lại cho người mất.

Trước đó, em Phạm Nguyễn Xuân Hiếu, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Lê Thánh Tôn, phường 9, thành phố Tuy Hòa trong lúc chơi gần nhà đã nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng. Khi biết người mất chính là cô Trần Thị Minh Lý, người hàng xóm, Hiếu đã đến tận nhà để trả lại. Trong khi hoàn cảnh gia đình của Hiếu rất khó khăn, hằng ngày, em đi học một buổi, buổi còn lại phụ giúp mẹ lặt bông quất, nấu cháo lợn.

Những câu chuyện nhặt được của rơi trả lại người mất rất nhiều và rất nhiều, diễn ra hằng ngày trên dải đất liền hình chữ S-Việt Nam.

Cũng chuyện nhặt được ấy, bên Mỹ, một đất nước được đánh giá là giàu có, GDP cao gấp vài chục lần so với Việt Nam, chất lượng đời sống có lẽ là “mơ ước” của nhiều người trên thế giới. Thế nhưng, chỉ vì cái vé số trúng thưởng 1 triệu đô phải đưa nhau ra tòa để phân giải đúng sai, kiện lên kiện xuống mà vẫn chưa giải quyết được.

Đọc, biết rồi nghĩ. Những việc làm như của chị Lành vé số, ông Chiến ở Huế, anh Hòa nhân viên, em Hiếu lớp 4 và nhiều, nhiều người khác nữa đã lặng lẽ thực hiện các nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ là truyền thống của người Việt Nam mà nó chính là nền tảng làm nên tính cách Việt.

 


TRÒ CHUYỆN VỚI CÂY PHƯỢNG GIÀ

phamthanhkhuong 17 November, 2011 14:39 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

TRÒ CHUYỆN VỚI CÂY PHƯỢNG GIÀ

 

Cây phượng già không thắp lửa mỗi hè
Lá vẫn xanh diệp lục
Cánh lá không dáng xương
Và sắc cây khác thường

- Này phượng ơi sao vẫn xanh không hoa
Có phải hè không đỏ
Có phải đất hết hồng
Có phải người hết thắm
Mà cánh hoa lãng quên?

Âm rất nhỏ và rất nhẹ cất lên
Tiếng thầm thì từ lá
- Ta già rồi hết tuổi tặng hoa

- Này phượng ơi sao sắc khác thường
Có phải sắc đã tàn
Có phải hương đã lụi
Có phải tình đã phai
Mà sắc cây phải mượn?

Âm rất nhỏ và rất nhẹ cất lên
Tiếng thầm thì từ lá
- Ta già rồi hết tuổi non xanh

Từ trên cao một hạt nước rất mềm
Nói rất to tiếng của lời nói cuối
- Những lời nói vừa qua là của bầy tháu cáy
Chúng đồ thừa của lũ chim rơi vãi
Bám vào ta nở hạt bật mầm
Sắc chúng mang cắp sắc của hoa
Mầu chúng mang cắp mầu của lá
Loài cỏ dại
Biết nhại tiếng người và đang sống giữa loài người
Nhờ những lời êm tai
Và từ dục vọng của người mang lại./.


CÓ THỂ ...

phamthanhkhuong 14 November, 2011 12:42 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CÓ THỂ ...

alt

Có thể anh sẽ mất em
nhưng anh tin
trái tim không thể mất
khi trái mùa
trao đắng đót cho nhau

 (Xem tiếp)

HÀ NỘI NGÀY MÙ SƯƠNG

phamthanhkhuong 08 November, 2011 12:05 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HÀ NỘI NGÀY MÙ SƯƠNG

alt

Sông Hồng mù sương!
Hà Nội phủ sương!
Long Biên hư ảo
Mặt người hư ảo
Mái phố vàng nhòe
Những đôi môi trắng, nâu, xanh, xám, đỏ...

 (Xem tiếp)

CHÁY SUỐT CHIỀU HEO MAY

phamthanhkhuong 03 November, 2011 08:16 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CHÁY SUỐT CHIỀU HEO MAY

alt src=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfFdmjVtruUJ3yOHpWrPhU07JvFfpOi5_KFuiYTXm64mVx2G6AUUXwyCAR                       

Hà Nội em ơi!
Đông đã đến rồi
Heo may đã vờn trên má
Bàng đã cháy đỏ chiều
Chiếc lá cuối cùng buông vội
Phố cổ đã phủ màu huyết dụ
Hồ Tây sen không xanh

 (Xem tiếp)

HÀ NỘI ĐÔNG RỒI

phamthanhkhuong 02 November, 2011 12:29 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Hà Nội đông rồi

 alt

Em ơi em, Hà Nội đông rồi
Cây bàng cháy hồng ngõ nhỏ
Cây liễu bên hồ bóng rủ
Nét heo may e ấp hiên nhà

 (Xem tiếp)

MIỀN GIÓ NGƯỢC VÀ NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

phamthanhkhuong 03 October, 2011 09:38 PHÊ BÌNH Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

MIỀN GIÓ NGƯỢC VÀ NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

(Nhân đọc Miền gió ngược, Nhà xuất bản Thanh niên của Dung Thị Vân) 

Có một nhà thơ đã nói: Thơ là sự kết tinh của cảm xúc, là dấu hỏi của cuộc đời. Những dấu hỏi mà mãi cuộc đời ta không bao giờ có thể trả lời. Nếu cứ theo ý kiến này, soi vào từng trang, từng câu, từng từ trong Miền gió ngược, quả là, mỗi câu, mỗi từ đều là một câu hỏi, một dấu hỏi mà không dễ trả ngay được

Khi cầm tập Miền gió ngược của Dung Thị Vân, tôi cứ tự hỏi: Tại sao Dung Thị Vân lại đặt tên cho tập thơ của mình là Miền gió ngược?

 (Xem tiếp)

MÙI LÒNG...

phamthanhkhuong 30 August, 2011 16:14 SỐ VÀ PHẬN VÀ TÔI VÀ LÝ TOÉT Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

MÙI LÒNG ...

alt

Vừa nhìn thấy bản mặt lão, Lý Toét đã biết là có chuyện. Ôi giời. Cái bản mặt lão đỏ như gà chọi thế kia là thể nào cũng có chuyện. Lão Lý Mông uống rượu như nước lã, càng uống càng tái chứ không bao giờ đỏ. Lão uống khi nào mặt lão tái như dái ... dê thì lúc đó may chăng mới có chuyện. Khi đó, lão chỉ có mỗi một động tác là ... nằm và thở phè phè. Nước mũi, nước miệng tràn hết cả ra ngoài. Lúc đó, ruồi muỗi hay bất cứ cái gì bay vo ve, thậm chí máy bay có quạt phành phạch ngay mang tai, lão cũng coi là cái đinh gỉ.

 (Xem tiếp)

HƯƠNG CƠM NGUỘI

phamthanhkhuong 25 August, 2011 16:47 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HƯƠNG CƠM NGUỘI

Mùa thu đã về. Trên sắc lá đã điểm xuyết sắc vàng của nắng. Sắc nắng qua hè đã trút vợi sắc màu của lửa để gửi vào sắc phượng rừng rực cháy đỏ từng chiều. Qua hè, nắng hạ chỉ còn vàng vàng dìu dịu. Ánh vàng dìu dịu man mác buồn như bước chân ai hun hút đi về phía cuối trời, như bóng ai chờ đợi cùng thời gian trong ráng chiều đổ bóng, như câu thương, nỗi nhớ, như dáng ngóng, bóng trông của lứa đôi hẹn nhau sau sắc thu đến mùa trầu cau vào độ cưới. Sắc thu tràn trên sắc lá. Sắc thu lấp lánh bên thềm. Sắc thu ủ trong nỗi nhớ. Sắc thu vời vợi trong nỗi chờ đợi nhớ mong. Một sắc thu xanh đến vô cùng cùng sắc lá nhuộm vàng trên con đường, góc phố.

 (Xem tiếp)

KẺ TRANH PHẦN

phamthanhkhuong 28 July, 2011 12:39 SỐ VÀ PHẬN VÀ TÔI VÀ LÝ TOÉT Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

KẺ TRANH PHẦN

alt

Thấy tôi thích nuôi chó, cô nhân viên của cơ quan cho con chó Phú Quốc. Quá sướng. Chả gì hơn thế. Chú chó có bộ lông cùn, đen nhánh. Những đường xoáy mông, bắp vế chân trước, nhất là nhìn đường sống lưng, lông hai bên sườn, mỗi khi cu cậu nhí nhách đi dưới ánh sáng điện như sóng gợn. Chó Phú Quốc vốn đã khôn, là loài chó săn, lại được dạy dỗ thêm một vài thứ ngón nghề của người nên càng khôn đẫy. Trông cái bản mặt nó mới thích. Hai mắt cứ sáng như đèn pha ô tô, lúc nào cu cậu nghịch cái gì không được chủ cho phép, nghe tiếng quát, đôi mắt lim dim lo sợ bị trách phạt. Nếu thấy cầm cái roi, thậm chí chỉ là cái cọng lá cây là đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Lúc đó trông thật tội. Thế là thôi. Chả ai trách mắng được nữa. Cu cậu có cái tai to, vểnh lên như tai thỏ, mỗi khi lắc lắc đầu lúc tắm xong hay khi cu cậu vớ được cái gì đó sướng, hai cánh tai đập vào nhau lách bách, lách bách. Chả khác gì tiếng vỗ tay khi các diễn giả nói xong trên bục bước xuống.

 (Xem tiếp)

HOA XẤU HỔ

phamthanhkhuong 16 July, 2011 16:35 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HOA XẤU HỔ

Đã rất nhiều lần tôi cứ tủi thân cho một loài hoa mà người quê cứ nôm na gọi: Hoa xấu hổ. Tôi cũng biết, hoa còn có tên mà lớp trẻ rất mê, rất thích: Hoa Trinh nữ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, dù hoa có thể sẽ còn nhiều tên mĩ miều hay bay bướm, bóng bẩy hay thướt tha, dù hoa có tên hay đến đâu, với tôi, tôi sẽ chỉ gọi mãi tên hoa: Hoa xấu hổ. Như tiếng quê, đất quê, gái quê, người quê vẫn gọi nhau bằng cái tên: Cái Mít, cái Na, cái Bòng, cái Bưởi, cu Nhút, cu Cò, thằng Ngô, thằng Lúa. Tuy không bay bướm, không hay nhưng gần gũi biết bao, thân thiết biết bao và thương nhớ cũng biết bao. Tình quê, men quê còn đọng lại ấm áp ngay trong tiếng gọi mộc mạc của người.

 (Xem tiếp)

CHẤT "CHÂN QUÊ" TRONG "THẦM THÌ ...

phamthanhkhuong 08 July, 2011 12:15 PHÊ BÌNH Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CHẤT “CHÂN QUÊ” TRONG "THẦM THÌ ĐƯỜNG QUÊ"

(Nhân đọc Thì thầm đường quê của Vũ Tuấn Anh - NXBVăn học 2011)

1. Có rất nhiều người tranh luận, thế nào là tứ thơ. Có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm những quan niệm khác nhau. Và tất nhiên, việc đưa ra khái niệm tứ thơ là gì là phần việc của các nhà nghiên cứu.

Với tôi, tứ thơ là khi người viết, bắt gặp một sự vật hiện tượng nào đó tạo ra cho người viết một trường liên tưởng đến một vấn đề hay nhiều vấn đề trong đời sống. Bằng cảm xúc của mình, người viết dùng ngôn ngữ để đưa bạn đọc đến với trường liên tưởng mà tác giả phát hiện ra để cùng chia sẻ và đồng cảm với vấn đề  người viết suy nghĩ. Và điều đương nhiên, cái làm nên sự liên tưởng đó chính là ngôn ngữ. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của người viết nói với bạn đọc đó là ngôn ngữ và hình thức thể hiện. Và ngôn ngữ, hình thức thể hiện cũng chính là “tiếng nói riêng”, giọng điệu riêng, tính khu biệt của mỗi tác giả. Đó là “chất” làm nên sự khác biệt của người viết này với người viết khác. Bằng ngôn ngữ của mình, chỉ mình, người viết sẽ “dẫn dụ” người đọc có chung suy nghĩ và cảm nhận với mình. Và trên cái nền ấy, người đọc lại có một trường liên tưởng của riêng mình.

 (Xem tiếp)

NẮNG MẬT

phamthanhkhuong 29 June, 2011 10:41 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

NẮNG MẬT

Sau mấy tháng, mây lúc nào cũng vần vũ, gió lúc nào cũng ràn rạt, trời lúc nào cũng òng ọng nước. Đi đâu làm gì đều phải tùm hụp chiếc áo mưa. Có việc, ra đến cửa nhà, nghiêng mặt nhìn trời, tặc lưỡi: Để mai. Vào nhà làm ấm trà, lôi mấy cuốn sách bạn bè tặng ra đọc. Thời gian chậm chạp, nặng nề, ậm ạch trôi.

 (Xem tiếp)

HỞ, NGÔNG VÀ LẠ

phamthanhkhuong 22 June, 2011 10:33 SỐ VÀ PHẬN VÀ TÔI VÀ LÝ TOÉT Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Trang phục của nghệ sĩ:

HỞ, NGÔNG VÀ LẠ

Thời gian gần đây, trong các live show nghệ thuật, khi biểu diễn, trang phục của các nghệ sĩ thường có 3 dạng: Ngắn, hở trên, dưới; ngắn, hở trên, dài kín dưới và ngắn, hở dưới, dài kín trên. Có nhiều live show, khi người nghệ sĩ bước ra với  trang phục “quá ngắn và quá hở”, khi cúi chào, những khán giả ngồi ghế hàng đầu không dám nhìn mà lặng lẽ quay mặt đi. Tại sao?

 (Xem tiếp)

MƯA THÁNG SÁU

phamthanhkhuong 14 June, 2011 10:00 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

MƯA THÁNG SÁU

Vừa mới thấy thoang thoảng gió, mưa đã ập đến.

Mưa như chưa từng mưa. Mưa như cào như cấu. Mưa như hắt nước vào mặt. Mưa ngập ao trào rãnh. Tiếng mưa sầm sập, sầm sập. Tiếng gió giật cánh cửa chan chát, uỳnh uỳnh. Tiếng lá bay rào rào, cuộn lại rồi bung ra bay lia xia trên mái nhà góc phố. Tiếng cây vặn mình răng rắc. Những hạt mưa thủy tinh ném thẳng từ trên cao xuống nền đường. Những hạt mưa thủy tinh vỡ tan. Những chùm nước nhỏ li ti từ hạt mưa thủy tinh bắn lên rồi rơi xuống, tạo thành miệng núi nước nho nhỏ như chiếc cúc áo, chảy tràn vào muôn nơi. Những con phố ngập nước. Những cái bong bóng nước trôi. Những hố nước xoáy tít. Những dòng sông lá chảy. Tất cả chìm trong tiếng mưa. Tất cả chìm vào trong giận dữ. Ấy là mưa của hờn ghen, buồn tủi.

 (Xem tiếp)

Hà Nội và anh

phamthanhkhuong 09 June, 2011 07:44 NHẠC Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

  Hà Nội và anh

 Ý thơ : Phạm Thanh Khương

 Nhạc : Nguyễn Quang Nhàn

  Ca sĩ : Phong Lan

 

  (Xem tiếp)

EM CÓ VỀ CÙNG THU

phamthanhkhuong 04 June, 2011 18:28 NHẠC Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 Em có về cùng thu

 Thơ : Pham Thanh Khương

 Nhạc : Nguyễn Quang Nhàn

 (Xem tiếp)

MẸ ƠI CON LẠI LÊN ĐƯỜNG

phamthanhkhuong 02 June, 2011 11:04 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

MẸ ƠI CON LẠI LÊN ĐƯỜNG

Mẹ ơi con lại lên đường

Ngoài khơi kia biển Đông đang dậy sóng

Ngoài khơi kia nơi Trường Sa, Hoàng Sa con sẽ đến

Nơi chúng con có trọn vẹn tình yêu

Con mang theo trên mình khẩu súng Tổ quốc trao

Cùng hào khí Đông A cùng Bình ngô đại cáo

 (Xem tiếp)

BÓNG QUÊ

phamthanhkhuong 31 May, 2011 22:51 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

BÓNG QUÊ 

Chiều quê phơ phất nâu non

Mẹ đi chợ bán héo hon phận người

Lạc đời một kiếp mưa rơi

Mới hay bóng mẹ bời bời thân quê

Canh tơi xanh ngát bát chè

Xuân qua thương bóng mẹ quê dãi dầu

Đông nhờ ấm dạ miếng trầu

Hạ về thoang thoảng mo cau quạt đời

Thu sang lặng tiếng sương rơi

Nghĩ thương mẹ phận áo tơi vận người

Chiều quê rơi, chiều mưa ơi.


PHƯƠNG THỨC XÂM LƯỢC MỚI CỦA TRUNG QUỐC

phamthanhkhuong 30 May, 2011 11:56 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Trên đảo Trường Sa hôm nay (Ảnh copy trên mạng)

PHƯƠNG THỨC XÂM LƯỢC MỚI CỦA TRUNG QUỐC 

Ngày 26.5.2011, 3 tàu hải giám của Trung Quốc ngang nhiên vi phạm chủ quyền và trắng trợn thể hiện sự coi thường công ước quốc tế đã được quy định trong luật Biển 1982. Trắng trợn trong hành động và trắng trợn trong phát ngôn theo lối hành xử của những kẻ bấy lâu nay tự coi mình là “thiên tử”.

 (Xem tiếp)

TIẾNG MƯA TRÊN PHỐ

phamthanhkhuong 27 May, 2011 10:25 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

TIẾNG MƯA TRÊN PHỐ

 

Ào ào ...

Rào rào...

Tiếng gió khua mái lá

Sắc sấu vàng quyến nhau bay trên phố

Ngơ ngác đầu trần

Ngóng mưa

 

 (Xem tiếp)

BÙA DỬNG DỪNG DƯNG

phamthanhkhuong 25 May, 2011 17:01 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

BÙA DỬNG DỪNG DƯNG

Tôi đem thả bùa vào ngày

Ồn ào ngày dài đằng đẵng

Biết mình còn có hay không

 

 (Xem tiếp)

CHỊ DÂU

CHỊ DÂU

Chị ngồi đấy, thở ngắn than dài, hai hàng nước mắt lăn trên má. Chị len lén quay đi đưa tay lên lau vội. Rồi chị cười nhẹ. Tiếng cười không có âm thanh, chỉ có nụ.

- Cuối đời, giời bắt tội, chị lại ốm đau làm chú phải vất vả. Chán thế...

 (Xem tiếp)

TÔI ƠI

"Tôi ơi" trên ngã 3 biên giới Việt - Trung - Lào tháng 3.2011

TÔI ƠI!

tôi sinh ra giữa tháng 4

trên chiếc lá bồng bềnh có ngôi nhà mái nứa

góc sạp tre trên khoang cá đáy thuyền

khi có cơn giông mớm đầu ngày hạ

 

 (Xem tiếp)

CHỈ CÒN ANH VÀ ...

CHỈ CÒN ANH VÀ ...

 

chỉ còn anh và Hà Nội và đêm

một Hà Nội gửi trong ngàn mắt lá

những hàng cây, những căn nhà cổ

những ngõ dài thờ thẫn tiếng rao

 

 (Xem tiếp)

CON CHỮ TRÊN NON

phamthanhkhuong 13 May, 2011 15:59 GHI CHÉP Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

alt

Lớp học ở Xín Thầu

CON CHỮ TRÊN NON

                                     Lù Pò Khương                         

Trước khi chúng tôi rời trường, em Lỳ Pó Nứ, học sinh lớp 6B trường Trung học cơ sở Xín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên níu lại: “Các cô chú ơi. Nếu các cô chú có về Hà Nội, cho cháu gửi lời thăm, chúc sức khỏe bác Bộ trưởng và nói với bác ấy: Chúng cháu ở trên này chỉ muốn được đến trường, đi học thôi. Trường cháu học khổ lắm. Trời mưa, chúng cháu không có chỗ học đâu. Người ướt, sách ướt. Không học được”. Miệng nhắn mà đôi mắt của em cứ thấy xa vời vợi...

 * NHỮNG ĐÔI MẮT CHỜ ĐỢI

 (Xem tiếp)

CHUYỆN Ở MƯỜNG NHÉ, ĐIỆN BIÊN ...

phamthanhkhuong 11 May, 2011 07:51 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Thị trấn Mường Nhé, Điện Biên tháng 4.2011.

CHUYỆN Ở MƯỜNG NHÉ, ĐIỆN BIÊN: MỘT CHỦ Ý XẤU XA

                                                                                                            Lù Pò Khương

Mấy ngày gần đây, nhất là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2011, lợi dụng vào những khó khăn của số hộ đồng bào Mông di cư từ Lai Châu, Đắc Lắc, Gia Lai  đến khu vực Nậm Kè, Na Cô Sa, thuộc huyện Mường Nhé, Điện Biên. Lợi dụng sự quan tâm và chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước, một số đối tượng là người Mông đang theo cái gọi là “đạo Vàng Chứ” trên khu vực Mường Nhé, Điện Biên đã rêu rao và “làm ầm” lên cái gọi là người Mông “bạo động”.

 (Xem tiếp)

SỰ THẬT CÁI GỌI LÀ "ĐẠO VÀNG CHỨ" Ở ĐIỆN BIÊN

phamthanhkhuong 09 May, 2011 15:21 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

alt

Những đứa trẻ ở bản Cà Là Pá, Leng Su Sìn, Mường Nhé khi bố mẹ đi "cầu nguyện" "đạo Vàng Chứ"

SỰ THẬT CÁI GỌI “ĐẠO VÀNG CHỨ” Ở ĐIỆN BIÊN

                                                                                                           Lù Pò Khương

Vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5. 2011, trên khu vực biên giới  Nậm Kè, Na Cô Sa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, có 17 hộ với gần trăm khẩu đồng bào Mông di cư từ các tỉnh khác đến. Vốn đã là huyện nghèo trong tỉnh, cộng với tình trạng di cư tự do, đất canh tác ít, đời sống của người dân khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tuy đời sống còn rất khó khăn, đang là mùa gieo trồng nhưng những người theo cái gọi là “đạo Vàng Chứ” mỗi tuần vẫn phải bỏ ngày thứ 5, thứ 7 và chủ nhật để cầu nguyện. Khi các cơ quan chức năng trên địa bàn Mường Nhé có ý kiến về những việc làm trên, những người di cư tự do mới đến chống đối, cho rằng các cấp chính quyền địa phương ngăn cản việc hoạt động tín ngưỡng của đồng bào. Việc làm trên đã gây nên tình trạng bất ổn và phức tạp trên địa bàn Mường Nhé.

 (Xem tiếp)

CÓ NHỮNG THÁNG TƯ

phamthanhkhuong 29 April, 2011 12:03 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CÓ NHỮNG THÁNG TƯ

có tháng tư xa rất xa

cha gửi nhúm nhau vào lòng khúc nhớ

cái tôm cái tép đưa nôi

hạt phù sa ở lại đắp bồi

 

 (Xem tiếp)

TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

phamthanhkhuong 22 April, 2011 15:52 GÓC VUI TÍ TOÉT Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

Tối nay trực. Nằm một mình nghĩ thương cụ cũng như mình. Ra hỏi chuyện cụ phát cho cụ đỡ buồn. Cụ nói rất khó nghe. Tất cả đều quy ra có âm phờ (ph) đứng đầu các âm tiết. Lý Toét xin chỉnh lại để ngõ hầu bạn đọc.

 Lý Toét: Con chào cụ.

Cụ Rùa: Ờ. Phí Phoét phấy phà?

Lý Toét: Vâng. Con đây. Cụ khỏe không?

Cụ Rùa: Phệt phắm. Phế Phí Phoét phó phẻ phông? Phình phường phứ?

 (Xem tiếp)

THÁNG 4 LẶNG LẼ ĐI

phamthanhkhuong 21 April, 2011 16:22 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

THÁNG 4 LẶNG LẼ ĐI

Tháng 4 lại về. Tháng 4 vẫn thế. Đủng đỉnh đi từng bước trên những vạch thời gian đời người. Tháng 4 của sắc hoa loa kèn trong trắng thủy chung thoang thoảng đâu đây.

Tháng 4. Có chút lành lạnh còn sót lại của nàng Bân. Có vị nồng thơm của lứa hoa cuối vụ. Có mùi ngai ngái hoang hoải vườn nhà sau xuân cho nụ mầm bật lá. Có những hạt mưa lúc nhỏ lúc to thầm thì về một mùa sắp tới.

Tháng 4. Con sông trông cũng hiền lành hơn, bờ bãi cũng xanh hơn, nước cũng ngọt hơn và mùa cá cũng dầy hơn.

Tháng 4. Xanh ngăn ngắt một màu xanh của lúa. Sắc xanh của lúa ánh lên cho sắc màu của trời một màu xanh vô tận.

 (Xem tiếp)

ĐIÊN HẾT RỒI

ĐIÊN HẾT DỒI

Đã mắc màn đi ngủ, tưởng thế là yên thân thì lão Lý Mông đập cửa uỳnh uỳnh. Rõ khổ. Kiếp dân đúng là khổ. Khổ trần ai. Thích đập cửa là đập, chả cần phép tắc gì. Làm quan xem. Có mà. Bố chết sống dậy cho kẹo cũng dám khối. Nghĩ là vậy thôi. Được người đập cửa nửa đêm là may chán vạn. Nếu không phải dân, chó nó chả thèm.

- Có đây. Có đây. Nửa đêm gà gáy còn lôi dậy là làm sao?

- Trong thành phố Hồ Chí Minh, họ lại xây dựng đề án, xe biển chẵn đi ngày chẵn, xe biển lẻ đi ngày lẻ. Thế mà có mấy thằng điên lại nói có thể áp dụng được. Điên quá. Đập cửa hỏi lão xem thế chúng có điên không? Cái này ở Hà Nội cũng đã có thời định áp dụng. Dân nói gay gắt, thôi. Thế mà...

 (Xem tiếp)

HỎI SÔNG

HỎI SÔNG

(Viết cho ngày sinh nhật)

 

Ta lại nâng bát rượu ngang mày

Ta uống cạn nỗi buồn nhân kiếp

Ta uống tận cùng hỏi sông Hồng có biết

Những tháng năm bớt tuổi phương nào?

 

 (Xem tiếp)

"ĐẠO VÀNG CHỨ VÀ NHỮNG HỆ LỤY...

phamthanhkhuong 02 April, 2011 17:14 BÚT KÝ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Kỳ 4: NƠI “THIÊN ĐƯỜNG” CỦA ĐỒNG BÀO

Trong quá trình đi lấy tư liệu để làm phóng sự này, luôn thường trực trong đầu chúng tôi những câu hỏi: Tại sao biết theo “đạo Vàng Chứ” là khổ mà vẫn có hộ đồng bào theo? Để “giải thoát” đồng bào khỏi những trói buộc với “đạo Vàng Chứ” khi đã trót nghe theo thì phải làm gì? Đâu là khâu quyết định? Không lẽ …

* Tiếng nói từ đồng bào dân tộc.

 (Xem tiếp)

"ĐẠO VÀNG CHỨ VÀ NHỮNG HỆ LỤY...

phamthanhkhuong 01 April, 2011 15:09 BÚT KÝ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Kỳ 3: NHỮNG HÀNH VI VÀ VIỆC LÀM CỦA “ĐẠO VÀNG CHỨ”.

“Đạo Vàng Chứ” xâm nhập vào đồng bào Mông, không những chỉ làm mất đi những nét văn hóa truyền thống mà còn đưa đến sự mất đoàn kết ngay trong tộc người này. Sự phân biệt giữa người theo đạo và người không theo đạo đã gây nên sự mất đoàn kết nặng nề ngay trong mỗi gia đình, mỗi bản của đồng bào Mông. Trong các bản theo đạo Vàng Chứ, một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc không được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh xã hội có chiều hướng phức tạp và luôn là điểm nóng về an ninh trật tự xã hội.

* Phá vỡ truyền thống cộng đồng…

 (Xem tiếp)

"ĐẠO VÀNG CHỨ VÀ NHỮNG HỆ LỤY...

phamthanhkhuong 30 March, 2011 23:08 BÚT KÝ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Kỳ 2: NHÀ NGUYỆN VÀ NHỮNG GIÁO LÝ.

Có một thực tế, đa số những người theo “đạo Vàng Chứ” là những người Mông di cư từ nơi khác đến. Và hình như, khi người Mông di cư từ nơi khác đến thì “mang theo” đạo Vàng Chứ đi cùng. Còn những người chưa biết đến “đạo Vàng Chứ” thì khi di cư đến, “đạo Vàng Chứ” lại “đến” và xâm nhập. Hiện tại, trên 16 xã biên giới của Điện Biên, có tới 17.793 người theo đạo. Số người theo đạo được phân làm 4 nhánh khác nhau. Song dù chia ra nhiều nhánh khác nhau như thế song giáo lý mà mọi người cầu nguyện vẫn chỉ là các tài liệu mà theo mọi người cho biết đó là “kinh thánh” của Vàng Chứ?

 (Xem tiếp)

"ĐẠO VÀNG CHỨ VÀ NHỮNG HỆ LỤY...

phamthanhkhuong 29 March, 2011 15:37 BÚT KÝ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

“ĐẠO VÀNG CHỨ” VÀ NHỮNG HỆ LỤY … BUỒN

                                                                                   Phóng sự của Lù Pò Khương

Mấy năm gần đây, cái gọi là “đạo Vàng Chứ” phát triển rất nhanh trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Điện Biên. Đi kèm với truyền “đạo Vàng Chứ” là “vấn nạn” di cư tự do của đồng bào Mông. Hiện tại đã có 16/24 xã biên giới có “đạo Vàng Chứ” và có tới 17.793 người theo đạo này. Điều đáng lo ngại, cùng với hoạt động đạo và di cư tự do là tình trạng bỏ sản xuất, phá rừng, đốt nương, cô lập những người không theo đạo. Thậm chí những đối tượng theo đạo còn sử dụng vũ khí nóng đối với những người không theo đạo. Tình hình trên không chỉ làm cho các hộ người Mông nghèo càng thêm nghèo mà kéo theo các tệ nạn xã hội như buôn bán vận chuyển ma túy, nghiện hút, trộm cắp được “đất” phát triển. Các địa bàn có truyền “đạo Vàng Chứ” luôn là điểm nóng trên tuyến biên giới Điện Biên.

Kỳ 1: VÀNG CHỨ LÀ AI?

 (Xem tiếp)

NẾU TA KHÔNG CÓ NHAU

NẾU TA KHÔNG CÓ NHAU


Nếu ta không có nhau

Trái đất cỏn con chẳng có gì ngoài màu đen của đêm

Đêm không là gì ngoài tiếng dế rỉ rả rủ nhau hóng mưa và ăn lá cỏ

Cỏ hết xanh chỉ  là màu rêu bám trên nền đất xám

Và mọi ngôn từ  đều vô nghĩa dẫu môi hồng cánh nhạn


Nếu ta không có nhau

Thời gian trở thành thứ vô nghĩa nhất trên đời

Bởi nỗi nhớ không còn là chiếc đồng hồ đếm nỗi niềm xa cách

Và không gian cũng không có trong tiềm thức

Chỉ một màu buồn hư ảo nhạt nhòa


 (Xem tiếp)

CHO MỘT NGÀY MAI XA

phamthanhkhuong 11 March, 2011 23:16 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CHO MỘT NGÀY MAI XA

 

Cho một ngày mai xa

Một ngày không chờ đợi

Một ngày nỗi buồn lên men đem cất rượu

Một ngày rượu không đủ say

Và một ngày không tên

Không em

Ngày cho tôi riêng

 

 (Xem tiếp)

KHI XA EM

phamthanhkhuong 09 March, 2011 11:49 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

KHI XA EM

 

Đêm sẽ chẳng là đêm

Khi em xa vời vợi

Ngày sẽ chẳng là ngày

Khi chỉ còn chờ đợi

 (Xem tiếp)

MẸ

phamthanhkhuong 07 March, 2011 09:49 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

1.

Một đời dầu dãi nắng mưa

Chắt chiu giọt mật đất đưa nuôi đòng

Để mùa lúa trổ trĩu bông

Đời cây mang dáng lưng còng mẹ tôi./.

 

 (Xem tiếp)

CẠN

CẠN

 

Nào hãy nâng lên ta dốc cạn bầu

Ta chạm với ta chạm với bầu buồn tủi

Ta uống cạn đắng cay hờn giỗi

Cho cạn chiều rơi trong mỗi nét người

 

 (Xem tiếp)

HÃY CHO ANH XIN LỖI

phamthanhkhuong 03 March, 2011 11:16 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HÃY CHO ANH XIN LỖI

 

(Em là cả đời anh)

Em!

Chiều nay, nắng bạc phếch cứ dập dờn trên ngọn cây sấu già, nơi ngày xưa hai đứa hẹn hò. Tháng ba, lúc giao thời giữa xuân và hạ, mưa vẫn chỉ đùng đà đùng đình nơi rất xa. Trong nắng chiều bàng bạc, tha thẩn một mình bên hồ, bất chợt gặp tiếng vít vịt trên trời cao, bất chợt gặp những lứa đôi đưa nhau dập dìu đi dạo, gặp mái tóc dài nghiêng nghiêng bên bờ vai. Anh nhận ra. Trong thế giới rộng lớn này, từ bậc quân vương cho đến kẻ hành khất, từ bậc túc nho cho đến người tiều phu đốn củi. Tất cả sẽ không là gì nếu không được ủ ấm trong trái tim yêu thương của em.

 (Xem tiếp)

EM CHỈ CẦN ANH THÔI

phamthanhkhuong 02 March, 2011 13:42 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

EM CHỈ CẦN ANH THÔI

(Tặng ngày 8/3)

 

Anh có thể tặng em cả trời sao

Nhưng anh biết

Em không cần đến nó

Bởi cả trời sao ngôi nào cho riêng em

 

 (Xem tiếp)

NÔ BEN VIỆT NAM

NÔ BEN VIỆT NAM

Chả biết sáng nay mụ Đốp hứng tình hay sao mà mới mở mắt đã thấy xúc ấm pha trà. Chả bù cho những hôm, nói bỏng mồm tanh mép còn ngấm với nguýt. Rõ là. Nhưng mà kìa. Ối giời. Trời lạnh thế mà mụ mặc độc cái áo mỏng mòng mong. Áo mỏng đến nỗi hai trái đào, ồ không, phải gọi là hai núi trái đào của mụ mới đúng, rõ mồn một. Mọi ngày nó còn được cái áo con đưa vào khuôn phép, nay thì chả thấy khuôn phép đâu, cứ tự do thoải mái mà giãy đạp, ngọ ngoạy. Cái núi đào của mụ nó vĩ đại nên chả khác gì có người đem hai quả dừa mà ném vào mắt.

 (Xem tiếp)

ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

phamthanhkhuong 24 February, 2011 17:08 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

 

Khi chén rượu, lúc cuộc cờ

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên

(Nguyễn Du)

 

          Đêm trong vắt. Ngoài ánh trăng sáng xanh phủ kín sân nhà, tịnh không còn một âm thanh pha tạp. Lũ dế hình như cũng biết được đêm nay thiêng liêng lắm nên tiếng kêu mỏng như sương, trắng bàng bạc ngoài sân. Ngay tiếng gió. Gió mọi đêm ầm ào là thế mà đêm nay cũng chỉ phơ phất, nhè nhẹ thoang thoảng. Tất cả đều thu mình nhường lại đêm cho hương quỳnh khoe sắc.

 (Xem tiếp)

CHỞ NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI

phamthanhkhuong 21 February, 2011 14:57 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CHỞ NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI

Sang xuân mà cái lạnh vẫn ùa về tê tái. Nhìn lá cỏ sang xuân vẫn khép nép cánh tránh rét, lòng chợt buồn về phận kiếp con người. Kiếp người như lá.

Lòng buồn, lặng lẽ ra bờ sông Hồng để tìm về một thuở. Nơi xa ấy, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi ngày mẹ trở dạ, con thuyền tròng trành đã định phận kiếp con người. Khi ấy, ra khỏi lòng mẹ, cha lấy cật nứa trên mái nhà thuyền cắt rốn. Chiếc nhau cha cắt ném tõm xuống sông. Sông có còn cất giữ? Nước có còn bao bọc chở che? Giữa phận người trong đục, sông có còn như xưa hay sông đã lại như thế cuộc kiếp người?

 (Xem tiếp)

TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ...

phamthanhkhuong 15 February, 2011 09:41 PHÊ BÌNH Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Huỳnh Thạch Thảo:
TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ĐẾN "GỬI NẮNG CHO SÔNG"

1. Lâu nay trên văn đàn Việt Nam, khi đặt vấn đề viết về đề tài chiến tranh cách mạng, hầu như các cây viết đều cho rằng đây là mảnh đất "dụng võ" nhưng khó "nhằn". Điều này quả thật rất đúng với thực tế hiện nay. Trong một thời gian dài, có rất nhiều ý kiến cho rằng, văn học giai đoạn chiến tranh vệ quốc chủ yếu là ngợi ca. Điều này đúng và rất cần thiết trong giai đoạn này. Bởi lúc đó, mục tiêu cao cả của cả dân tộc là giải phóng đất nước, thống nhất giang sơn về một mối. Cả nước dồn cho chiến tranh, cả dân tộc dồn cho chiến tranh, nhà nhà hướng về chiến tranh và người người tìm đường ra trận. Và dù có "đậm đặc" chất ngợi ca thì văn học giai đoạn chiến tranh cách mạng đã có "đỉnh" riêng của nó và nó đã đạt được những "dấu mốc" của riêng giai đoạn này và cũng đã để lại thành tựu mà khó có giai đoạn nào được như thế. Đó chính là "khuôn mặt" riêng của một giai đoạn, là tiếng nói riêng của một thời kỳ. Khi mục tiêu cao cả của cả dân tộc đã hoàn thành, lúc này, cho phép người viết có điều kiện hơn để nhìn lại con đường đã qua. Và đương nhiên, để có thể viết về chiến tranh một cách đầy đủ nhất, có cái nhìn về chiến tranh một cách toàn diện hơn rất cần một "độ lùi" nhất định về thời gian.

 (Xem tiếp)

GIẬN HỜN

phamthanhkhuong 10 February, 2011 11:19 THƠ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

GIẬN HỜN

Chuyện không đâu
Cơn bão
Kỷ niệm cũ xóa nhòa năm tháng cũ
Men say ta đời không còn men
Chút nồng nàn sao đủ ấm mùa đông

 (Xem tiếp)

HƯƠNG NGÂU

phamthanhkhuong 08 February, 2011 11:28 TẢN VĂN Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HƯƠNG NGÂU

Sáng mồng một, gió nhè nhẹ, nắng mịn màng như lụa, mảnh như sợi tơ vàng mẹ ươm. Thoảng trong gió có hương thơm thật nồng nàn, dịu dàng và cũng thật thướt tha. Đi theo ngọn gió tìm về hương thơm như mời như gọi quyến rũ, bắt gặp hương hoa nép mình trong kẽ lá, giấu mình sau vòm xanh, ủ hương trên sắc cây nhè nhẹ tỏa hương. Hương ngâu lan tỏa trong gió xuân, như tẩm hương cho nắng ngọt ngào.

 (Xem tiếp)

1 2 3 4 5 6 7  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)